Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020

CHÂM NGÔN CUỘC SỐNG - ĐỪNG -Hòa tấu Piano- BP (HD)

Hy vọng có thể dễ dàng trở thành thất vọng, nhưng từ thất vọng đến tuyệt vọng là một khoảng cách rất lớn.Thật không có gì lạc lõng cho bằng khi ta không còn biết tin tưởng vào đâu. Đúng hơn là trái tim ta không đủ sức chứa đựng cảm xúc hụt hẫng quá lớn mà trước nay nó chưa từng xảy ra với ta, hay ta chưa hề chuẩn bị trước. Cái tôi vì không còn chỗ bám nên nó rơi vào khoảng trống chơi vơi, lạc lõng mà không định dạng được chính mình và mọi thứ xung quanh.<!>
Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
One's greatest mistake is disrespect oneself
Sự thật là đất trời vẫn đang ôm ấp ta, những người thân yêu vẫn luôn bảo bọc ta, những điều kiện thuận lợi vẫn đang tồn tại quanh ta. Chỉ vì tâm ta đang bị vướng kẹt vào một đối tượng hấp dẫn nào đó và vô tình tự đồng hóa cả đời sống của mình với đối tượng ấy.  Ta đã dễ dãi dồn hết năng lượng của mình về phía đối tượng ấy, và quên hẳn ta đang có nhửng năng lượng tương tác tích cực ở trong ta và ngoài ta, ta đã rơi vào thế mất cân đối nên lỡ đối tượng ấy tan biến thì đương nhiên ta cũng sụp đổ theo. Ta không còn chỗ để bám.
Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
One's greatest ruin is hopelessness
Ta quên rằng sự thất bại về danh vọng, tình yêu hay lý tưởng cũng chỉ là một phần của đời sống. Ta còn rất nhiều lý do để sống. Người có hiểu biết luôn xem thất bại là bài học kinh nghiệm để góp phần vươn tới thành công. Nhờ có nội lực vững mạnh, nên họ luôn sẵn sàng chấp nhận tổn thất nặng nề mà không hề than van hay bỏ cuộc. Vì họ biết con người của mình vĩ đại hơn những gì chưa thể hiện được hoặc đã bị lấy đi.
Khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã xuống
One's greatest praise is to rebound after a fall
Thế nhưng, phần lớn mọi người khi rơi vào vực thẳm khổ đau tuyệt vọng đều muốn buông xuôi tất cả. Nếu ta có trong số đó thì hãy tự vấn mình: Đối tượng là  ai mà có quyền thao túng cuộc đời ta dễ dàng như vậy?
“No one can ruin your day without your permission”.
“The vast ocean can’t sink a boat unless the boat let the water gets  inside it. Similarly, the negativity of the world can’t bring you down unless you allow it to get inside you.”
“ I am so strong that nothing can disturb my peace of mind.”
*Trên trời và dưới đất
Chỉ cái đấy trên hết
Tất cả hiện tượng đời
Đều sinh lảo bệnh chết
*Tất cả hiện tượng của đời đều bị rỉ sét và mục nát, chỉ có kho báo trên trời còn mải với thời gian.
*All phenomenal are impermanent and are  subject to be decay and die. Worked out your salvation diligently.
Tất cả chỉ là "có đó rồi mất". Tất cả mọi sự ở đời đều không chắc, chẳng có thịnh vượng nào bền vững. Chỉ có cái chết là ta nắm chắc trong tay. Gần như mọi thứ ở đời, từ những kỳ vọng cho tương lai, lòng tự tôn, nỗi lo sợ bị thất bại hoặc hứng chịu tủi nhục… Tất cả những điều này rồi cũng sẽ tan biến khi ta từ giã cõi đời . Đằng nào thì tất cả chúng ta, sớm hay muộn, sẽ đều chết cả.
Thời gian sống của các bạn có giới hạn, Life is too short, and It has the expiration dateVậy nên đừng lãng phí nó bằng việc sống vì ý chí của kẻ khác. Đừng lo sợ cái gọi là “giáo điều”, vốn là sản phẩm của miệng lưỡi thiên hạ (MIỆNG ĐỜIMIỆNG là của thiên hạ, ĐỜI sống là của mình. Đừng bao giờ để MIỆNG của thiên hạ làm cho ĐỜI sống của mình mất niềm vui và hạnh phúc). Đừng để ý chí cá nhân của kẻ khác lấn át tiếng nói sâu thẳm bên trong con người bạn.
Trong bài hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đưa ra giải pháp chữa trị rất đúng: "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh". Ta muốn đời sống có bình minh, muốn vượt thoát cơn đau tuyệt vọng thì ta phải trở về làm mới tâm hồn mình, chứ đừng rượt đuổi theo kẻ khác để trừng phạt hay bám víu. Giải pháp hay nhất và duy nhất là phải "hồn nhiên" - sống được với con người chân thật vốn có của mình. Đó là con người chưa từng đón nhận những vai vế của cuộc đời, chưa từng biết che đậy hay trình diễn. Con người ấy nhìn đâu cũng bằng ánh mắt trong suốt như bé thơ, chứ không mang theo màu sắc pha tạp của những thành kiến và định kiến. Chỉ cần can đảm buông hết mọi tranh đấu, tạm thời lui về một không gian yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên, dành hết năng lực để chăm sóc lại từng dòng cảm xúc hay suy tư của mình, tiếp xúc thật sâu sắc với những gì đang hiện hữu bên mình bằng thái độ cởi mở và thương yêu thì em bé hồn nhiên sẽ từ từ hiện ra. Em bé ấy sẽ không còn thấy gì là tổn thương hay đau khổ nữa cả. Đó chính là tác phẩm hài hòa nhất của vũ trụ.
Trước đó, nhạc sĩ cũng đã khẳng định: "Em là tôi và tôi cũng là em". Em là tâm lý tuyệt vọng, là một biểu hiện nhất thời của cái tôi rộng lớn. Bản chất của mọi phiền não đều không có thật, và chúng cũng không hề có tên gọi gì cả. Dù nó đang khống chế ta trong mọi suy tư và hành động, nhưng bản chất của nó vẫn là vô thường như mọi hiện tượng tâm lý khác. Sớm muộn gì nó cũng sẽ tan biến thôi. Chúng chỉ là những phản ứng chống trả nhất thời của cái tôi yếu đuối và còn thiếu hiểu biết về chính mình.
Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
One's greatest flaw is lack of understanding
Có thể nói, nếu không có phiền não thì sẽ không bao giờ có sự giác ngộ; nếu không có em tuyệt vọng hôm qua thì sẽ không có tôi vững chãi hôm nay. Bởi em là tôi và tôi cũng chính là em.
Ta hãy tin vào vô thường - mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay. Ta sẽ không còn tâm lý tuyệt vọng và người kia cũng sẽ không còn dại khờ mà làm cho ta khổ nữa. Bởi vì trong ta và người kia tuy có chất liệu rất "trần gian", nhưng cũng đôi khi lại thấy "yêu quá đời này".

Đời sống thường hai lối
Giới tuyến một đường tơ
Chấp nhận không vướng mắc
Nhẹ nhàng thoát hai bờ

Hưởng ánh sáng hồn nhiên
Hảy vui sống tùy duyên
Ý khởi lên củng mặc
Bọt nước tự tan phiền

    Tạ ơn đời mầu nhiệm
    Tạo duyên có rồi không
    Hết không rồi lại có
    Cho ngày mới đơm bông.

    Đừng buồn nhìn xơ xác
    Đời cần chút đổi thay
    Hoa xưa rồi thắm lại

    Vườn cũ ngát hương bay.

Không có nhận xét nào: