Dạo:
Trên tàu lá chuối lạnh tanh,
Lung linh nỗi nhớ, long lanh giọt tình.
Cóc cuối tuần:
Trên Tàu Lá Chuối
Hoàng hôn khẽ lướt trên tàu lá chuối,
Tia nắng chiều yếu đuối lẻn rời xa.
Gió mồ côi vẫn nán lại la cà,
Làm buốt giọt lệ già chưa kịp ráo.
Năm tháng đã uốn còng lưng ông lão,
Từ sau khi dông bão lấp đường tình.
Mấy mươi năm lòng vẫn cứ lặng thinh,
Ôm ấp mãi một bóng hình xưa cũ.
Có nhiều lúc đang lờ đờ say ngủ,
Bỗng thoáng nghe lời thủ thỉ bên tai,
Hí hửng lầm tưởng được gặp lại ai,
Rồi mở mắt, thầm thở dài thổn thức.
Lằn ranh mộng thực,
Theo nét mực phai nhòa.
Bao ước vọng ngày qua,
Nương quá khứ vỡ òa như điên dại.
Dăm tiếng dế từ chốn xa vọng lại,
Gợi nhớ về thời vụng dại năm nao,
Có chút lòng thầm kín chẳng dám trao,
Để rồi phải nghẹn ngào khi giã biệt.
Gió tiếp tục qua hàng cây rên siết,
Tim khật khù thêm thảm thiết tái tê.
Kỷ niệm xưa lũ lượt kéo nhau về,
Nỗi u uất càng lê thê dằng dặc.
Mây chợt ghé, mưa rầm rì lắc rắc,
Có khác gì nước mắt buổi phân ly,
Khi nhìn người rạng rỡ bước vu quy,
Mà biết chẳng có khi nào gặp lại.
Đêm nhớ thương quằn quại,
Ngày khắc khoải độc hành.
Muốn quên đi ước vọng hão ngày xanh,
Nhưng mộng mị vẫn đành hanh nhắc nhở.
Dù có thương có nhớ,
Mộng chung đường đã tan vỡ từ lâu.
Luôn bảo lòng đừng oán trách gì nhau,
Chỉ vì tại Trời cao kia cắc cớ.
Gió lay nhay điệu nhớ,
Mây lớ ngớ dời chân,
Mưa lếch thếch xa dần,
Cây tần ngần tiếc nuối.
Nắng từ lâu khuất lối,
Chim chiều bối rối theo đuôi,
Thêm một ngày nữa lạnh lùng trôi,
Người đứng đó bồi hồi nhìn đêm tối.
Đọng trên tàu lá chuối,
Giọt mưa cuối lung linh.
Phải chăng đây là nước mắt thương mình
Còn vướng lại trên lối tình trơn trượt?
Trần Văn Lương
Cali, 6/2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét