Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2025

“Cái quan luận định” 50 NĂM NHÌN LẠI - Lỗ Trí Thâm


Tướng Thiệu & Tướng Minh
(Công & Tội: Phân minh)
Lỗ Trí Thâm
Tôi xin mượn lời của Thi Sĩ Phùng Quán để can đảm viết lên những sự thật, và những suy luận khiêm tốn của tôi.
“Yêu ai, cứ bảo là yêu. Ghét ai, cứ bảo là ghét.
Dù ai, ngon, ngọt nuông chiều. Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết. Cũng không nói ghét thành yêu”
<!>
***Cao xuân Huy (Tháng Ba Gãy Súng)


“Không ai là không quay lại nhìn chỗ mình vừa ngã. Không ai là không quay lại nhìn đống phân mình vừa thải. Ngã là lỗi của mình và, phân có thối cũng là phân của mình. Vậy mà không thấy ai dám quay lại nhìn cái lỗi đã làm cho mình ngã ngay trên đống phân của mình.

Việt Cộng sợ nhất là “Lính Thủy Đánh Bộ” …Vậy mà tại sao cả một Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến bị chừng một đại đội du kích Việt Cộng bắt sống.


A/- Sự Thật:

Ngày 16/3/1975, Tôi cầm sự vụ lệnh do Đại Tá Cao Tiêu, Cục Trưởng Cục Tâm lý Chiến ký. Sang Bộ Tư Lệnh Không Quân trình diện Trung Tướng Minh. Tư Lệnh Không Quân, để phỏng vấn một Đại Úy Không Yểm của Tiểu Khu Ban Mê Thuột chạy thoát về trình diện Bộ Tư Lệnh.

Tôi vừa bước lên cầu thang, Đại Tá Vũ văn Ước đang ngồi cùng với hai Trung Tá và một Đại Úy, hỏi tôi: “Ông Đại Úy đi đâu đây? Tôi chào ông, rồi đưa ông tờ sự vụ lệnh. Đại Tá Ước cầm sự vụ lệnh của tôi vào trình Trung Tướng Minh. Trung Tướng Minh bước ra, trong tay cầm sự vụ lệnh của tôi, ông nói: “Đúng rồi, vấn đề này tôi đã nói chuyện với Trung Tướng Trung. Sẽ đưa ông Đại Úy này lên truyền hình để tường thuật về Ban Mê Thuột. Anh phỏng vấn thử cho tôi xem”. Tôi phỏng vấn ông Đại Úy chưa đầy 2 phút, thì Tướng Minh nói: “Thôi, được rồi”. Ông nhìn đồng hồ đeo tay. Ông nói: “12 giờ rồi. Xuống Câu lạc Bộ ăn cơm”.

Xe Tướng Minh chạy trước. Xe Đại Tá Ước theo sau. Ông Ước nói tôi qua ngồi chung xe với ông. Trên tay ông Ước luôn cầm máy Morotola, liên tục liên lạc với một tiểu đoàn Biệt động Quân đang đánh nhau với Việt Cộng ở phi trường Phụng Dực. Ban Mê Thuột.

Ông Ước: “Đẩy nó ra khỏi phi trường được tới đâu rồi”? Bên kia. “Khoảng một cây số” Ông Ước: “Cố gắng thêm nửa cây nữa. đủ để đáp máy bay”.

Tướng Minh: “Order xong rồi, Các toi ăn đi. Moi có chút việc phải về nhà”.
Ngồi đối diện tôi, ông Ước vừa ăn, vừa liên tục liên lạc với Tiểu Đoàn Biệt Động Quân.
Bất chợt, ông Ước đập tay xuống bàn:
“Đ. mẹ. Sao lại bỏ?!”
***
Tướng Phú nhất quyết tử thủ.
Ông biết được, sau khi chiếm Ban Mê Thuột, Việt Cộng tập trung nỗ lực, dồn quân tiến về Pleiku, chỉ để lại khoảng một tiểu đoàn giữ Ban Mê Thuột.


Kế hoạch của Tướng Phú là sẽ vận chuyển Sư Đoàn 23 về tái chiếm Ban Mê Thuột. Lính sẽ đánh chí mạng. vì vợ, con họ đang ở đó.
***
Ông Thiệu QUYẾT ĐỊNH BỎ!
(“Nhất thất túc thành thiên cổ hận”)
B/- Ông Thiệu
Binh pháp Tôn Tử có viết: “Tiến quân dễ. Lui quân khó”.
Một người lính của ta có vợ và, ít nhất cũng có 3, 4 người con. Họ đâu dễ gì bỏ lại vợ, con để thoát thân! Tay nào để đánh giặc? Tay nào để dắt díu vợ, con?! Cách gì để giữ được bí mật lui quân?
***
Bí mật của Tướng Thiệu: Đại tá Lê khắc Lý, Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 2. Lúc sinh thời, tại Little Saigon, ông kể: “Cuộc lui quân, để giữ bí mật, cấp Đại Tá, ông Thiệu chỉ cho bốn người được biết, trong đó có ông”.

Tiếc thay, lại không giữ được bí mật với Việt Cộng!
******

Liên Tỉnh Lộ số 7B, đường lui quân đẫm máu!
Tan tành! Hỗn loạn
Cuộc triệt thoái từ ngày 17/3/75 đến ngày 25/3/75, chỉ có 8 ngày, khi về tới Tuy Hòa 160,000, còn lại 60,000 người. Hơn 20,000 quân tiếp vận, tới nơi chỉ còn 5,000. Sáu Tiểu Đoàn Biệt Động Quân 7,000. chỉ còn 900 người.
(Xin mời đọc “Cuộc triệt thoái Cao Nguyên” của Phạm Huấn)
***
***Cao xuân Huy “Tháng ba gãy súng”
“Tự tử không mày?”
Những người lính Thủy Quân Lục Chiến cùng đường
trên bãi Thuận An rủ nhau tự tử.
Bình thản như rủ nhau đi nhậu.
***
“Tái phối trí”. Lời ông Thiệu.
Một quyết định lui quân tồi tệ nhất trong lịch sử
chiến tranh.
(Xin mời đọc hồi ký của Đại Tá Phạm bá Hoa)
***
Tướng Không Quân Phạm ngọc Sang:


Bị Việt Cộng bắt ngày 16/4/75. Tại Phan Rang.
Ra tù ngày 11/2/92.
Trước khi chết, ông nói:
“Tôi vẫn rất ân hận về cái lệnh quái đản bằng miệng từ một người Tổng Tư Lệnh cho một Tư Lệnh Quân Đoàn qua đường điện thoại. Áp đặt một quyết định sinh, tử cho việc tháo lui, bỏ ngỏ một vùng cao nguyên chiến lược, mà chính người thi hành chỉ có không đầy 72 tiếng đồng hồ để sắp xếp!”
***
Báo Le Figaro:
“Nước Việt MiềnNam có một quân đội lớn hàng thứ ba trên thế giới. Một vóc dáng lớn không ngờ tới. Nhưng tại sao lại xẩy ra tình trạng đó một cách quá nhanh đến thế? Vậy thì chuyện hiển nhiên là Tổng Thống phải trách nhiệm rất lớn trong cuổc tháo chạy đó!”
***
Tướng Lê quang Lưỡng


Tướng Lê quang Lưỡng
Tư Lệnh binh chủng Nhảy Dù nói:
“Ông Thiệu làm nhục Binh Chủng Nhảy Dù.
Khi tôi chết xin đừng phủ cờ!”
Theo thiển ý của tôi: không chỉ binh chủng Nhảy Dù,
mà là toàn thể Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa!
***
Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ
(50 năm di tản trên liên tỉnh lộ 7)


Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2025. Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Westminster California. Ông Lê anh Dũng, cựu sĩ quan Tiểu Khu Pleiku. Trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm ngày di tản của Quân Đoàn 2.
Ông phát biểu như sau:
“Sau 50 mươi năm, nạn nhân chết thê thảm trên Tỉnh Lộ Số 7, vẫn còn những thân xác vùi dập không có thân nhân. Hàng năm, cứ đến ngày này, chúng ta lại nhớ đến cuộc di tản buồn và nghiệt ngã trên Tỉnh Lộ 7 nối Pleiku-Phú Bổn-Tuy Hòa, khiến bao nhiêu sinh mạng đồng bào vô tội chết thê thảm tại khu vực Sông Ba-Phú Bổn!”
***
*** Bối rối. Điên cuồng
Những ngày cuối cùng, Tướng Thiệu, một mình, nhân danh Tổng Tư Lệnh, ông điều động tiến, thoái quân đội từ cấp Trung Đoàn! Sợ đảo chính, lật đổ. (Xin mời đọc:“hồi ký” của Tướng Lê Quang Lưỡng)
Bỏ tù, bắt nhốt, cô lập vài Tướng.
Các Tướng cỏn lại tuân lệnh ông Thiệu tuyệt đối.
“Đừng nghe những gì Cộng sản nói.
Hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”
(Nguyễn văn Thiệu)
Thiển ý:
“Nghĩ hay, nói hay, chưa đủ, Phải làm hay mới trọn”
Hỗn ý:
“cần cù, chăm chỉ, nhưng ngu si, đần độn, thì là kẻ phá hoại!”
Được hỏi về số phận của hơn một trăm ngàn Nghĩa Quân ở Vùng Hai Quân Đoàn thì sao?
Ông Thiệu nói:
“Thí cho nó!!” (Phạm Huấn)
Phụ ghi:
“Nhất tướng công thành vạn cốt khô”.
** Ông Trung Tá Phạm minh Đức. Khóa 16 TVBQG
nói với tôi rằng:
“Đại tá Chỉ Huy Trưởng Trần ngọc Huyến đòi hỏi Sĩ Quan chỉ huy, ngoài: Tài, Và Trí, Cần Phải có đức.”
***
Những năm, tháng sau 30/4/75. Tôi có cơ hội để hỏi ý kiến về quyết định đơn độc lui quân của Tướng Thiệu với những chiến hữu trong lúc ở tù, cũng như sau này, với những chiến hữu cùng tôi sống lưu vong trên quê hương người, họ đều nhận định rằng:

“Nếu đánh tiếp, Việt Cộng thắng được Tướng Phú ở Pleiku cũng khó khăn, kéo dài cả tháng”.
“Qua tới Quân Đoàn 1, gặp Tướng Trưởng cũng bêu đầu, xứt trán! vài tháng.
“Từ Đà Nẵng xuống tới Quân Đoàn 3. Đường dài, đụng lính chủ lực và lính Địa Phương Quân, cũng trầy da, tróc vẩy!”
“Tới Long Khánh, gặp Tướng Đảo, thì tả tơi, ôm đầu máu mới tới được Biên Hòa”.
Kết luận:
“Từ Pleiku tới được Saigon,
ít nhất cũng năm, sáu tháng!
(Nhưng có tới được không?)

***
C/- Ông Minh


Đành rằng ông Thiệu để lại cho ông Minh một căn nhà đang
hỏa hoạn. Song ông Minh không có nghĩa khí để chữa cháy!


Dưới đây cũng là ý kiến của các thành phần chiến hữu
như tôi đã viết ở trên:

“Nếu ông Minh có nghĩa khí, quyết định bỏ ngỏ Saigon, cùng Tướng Đảo kéo quân về tử thủ Quân Đoàn 4 cùng Tướng Nam và Tướng Hưng, thì chắc chắn Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Nhảy Dù cùng những Quân nhân bị rã ngũ cũng ồ ạt tìm đường về Vùng Bốn.

Đánh một trận thư hùng. Cộng với 16 tấn vàng trong tay. Biết đâu tình hình sẽ chuyển biến.
* xin mời đọc:
“Giờ thứ 24. Tại sao Trung Cộng muốn nhảy vào đánh chặn quân đội Bắc Việt tiến vào Saigon”.
Hai Sư Đoàn đánh bọc hậu Miền Bắc. Hai Sư Đoàn đổ quân xuống Biên Hòa ...
Tướng Thiệu, Tướng Kỳ, Tướng Minh từ chối!
(Tiến Sĩ Nguyễn tiến Hưng)
Thiển ý:
Cứ để hai Sư Đoàn Trung Cộng đánh tập hậu miền Bắc. Hai Sư Đoàn Trung Cộng đề nghị vảo Biên Hòa, tính sau.
(Tướng Kỳ đuổi hai Tướng Tàu. Ông nói: “Việt Nam của chúng tôi, chúng tôi tự tính”). “Hữu dõng, vô mưu”!

Như thế sẽ chẳng có ông Tướng, ông Tá, ông Quan, ông lính nào phải tự tử, mà cũng chẳng ai phải đi tù.
Phụ bản:
Trung Cộng biết được Lê Duẩn bỏ Tàu, theo Nga...
(Sau 30/4/1975 Lê Duẩn trục xuất hết những người Hoa ở cả hai miền Nam, Bắc ra khỏi nước)
***
Cho Việt Nam một bài học

“Để chuẩn bị cho cuộc tấn công Việt Nam Ngày 29/1/79. Đặng tiểu Bình gặp Jimmy Carter tại Washington, cần sự ủng hộ của Mỹ. Cuộc chiến biên giới bắt đầu từ ngày 17/2/79, đánh mãi tới năm 1989 mới chấm dứt. Mười năm dài!” ***
“Cọp chết để da. Người chết để tiếng”
***
** Ông Dương văn Minh

“Chàng Đại Úy áp giải Tổng Thống Ngụy Quyền Sài Gòn Dương văn Minh, đọc lời đầu hàng năm nào, nay đã trở thành một Trung Tướng”. (Báo Hà Nội)

Thủ Tướng Việt Cộng Võ văn Kiệt ca ngợi:
“Ông Minh là một con người tốt và có lòng với đất nước. Hôm ông ra đi, ông có tặng tôi một cái hộp dài như cái va ly để đựng vợt, giày, quần, áo, bóng. dùng để đi đánh quần vợt. Về phần tôi, tôi cũng có chuẩn bị trước. Tôi tặng lại cho hai ông bà hai cái huy hiệu của thành phố Hồ chí Minh, để hai ông bà luôn nhớ mình là công dân của thành phố này, dù có đi xa.

***Ông Minh đi bầu Quốc Hội sau 30/4/75.
*** Cụ Trần văn Hương không đi bầu.
Cụ nói:
“Khi nào các ông thả hết những quân nhân các ông đang nhốt, thì tôi đi bầu!”
***
Phụ bản:
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đề nghị:
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam chấp nhận Dương văn Minh làm Quốc Trưởng.
Miền Nam sẽ Trung Lập gồm hai thành phần chính phủ:
Việt Nam Cộng Hòa và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.
Ba lực lượng quân đội.
Sau đó sẽ thống nhất qua một cuộc Tổng Tuyển Cử.
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ngầm ý không muốn thống nhất đất nước.
Không chấp nhận dân Miền Bắc tràn vào sống ở Miền Nam.
Các Tướng VNCH họp tối ngày 29/4/75 ở Biệt Khu Thủ Đô đều chấp nhận gọi đó là: “Một giải Pháp”

Dẫn chứng:
A/- “Hòa, tao Nghĩa đây.
Mày theo ông Tướng đi họp trong Biệt Khu Thủ Đô có tin tức gì?”
-Hòa:
“Yên tâm. Sẽ có giải pháp ba thành phần được tuyên bố vào sáng mai. Mày cố thủ, bất động, ráng chờ.”

Đó lá lời của Thiếu Tá Chu văn Hòa, tùy viên của Tướng Trung, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị. Anh là bạn đồng môn khóa 18/TĐ với tôi.
B/-. “Phong, Nghĩa đây, Em theo ông Tướng đi họp trong Biệt Khu Thủ Đô, kết quả ra sao?”
-Phong:
“Anh yên tâm, sẽ có giải pháp được tuyên bố vào sáng sớm mai”.

Đai úy Nguyễn thanh Phong, tùy viên của Tướng Đỗ kế Giai, Tư lệnh Biệt Động Quân.
***
Lê Duẩn biết ngầm ý này, nên xua quân đánh vội.
Sau đó, hắn xóa sổ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.

***
Kết luận: Xin mượn lời nói của Đại Úy Đức, trong cơn hấp hối, sau hơn 3 tháng bị cái ách trâu cùm ngang ngực ở trại tù Hoàng Liên Sơn Miền Bắc:
“Thà đánh tiếp, nếu có chết,
cũng không chết nhục như thế này!”

Lỗ Trí Thâm
Thủ Đô Little Saigon

Không có nhận xét nào: