Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2025

LẠI MỘT NOEL NỮA - *SONG THAO


Tính tới Noel năm nay tôi đã qua đúng 40 mùa Noel nơi đất lạnh này. Lạnh như thế nào, Canada đã nổi tiếng lạnh, tỉnh bang Quebec chúng tôi đang tạm cư còn…tủ lạnh hơn nữa. Riết rồi cũng quen. Không quen cũng không được với đám con cháu. Chúng cười khẩy mỗi khi các ông bà già than lạnh. Ở tới 40 năm rồi mà còn chưa quen! Những năm đầu thấy ít lạnh hơn, có lẽ vì còn ánh nắng quê nhà dự trữ trong người. Càng ở lâu càng thấy lạnh hơn, chẳng biết vì tuổi tác hay vì cái nắng Sài Gòn đã bị loãng đi mất.
<!>
Tôi qua Montreal vào tháng 6 năm 1985 sau khi sống đúng chục năm dưới chế độ mới, trải qua thời kỳ gian khổ với bo bo khoai mì. Vài ông bạn cùng cư ngụ tại Montreal đã nhanh chân qua trước. Các ông Nguyễn Khắc Ngữ, Trang Châu, Đỗ Quý Toàn và Nguyễn Đông Ngạc ngay từ ngày mất nước. Ông Hoàng Xuân Sơn cưỡi máy bay qua trước tôi vài năm. Các ông Võ Kỳ Điền, Lưu Nguyễn, Hồ Đình Nghiêm, đều vượt sóng qua trước chúng tôi. Chúng tôi đây là ông Luân Hoán và tôi. Ông Luân Hoán trước tôi vài tháng, có thể coi như đồng hội đồng thuyền. Tuy qua cùng nhưng ông này mang tiếng rề rà hơn tôi. Tôi còn bận đi tù.

Nới tới Noel là phải nói tới đèn đóm, cây thông cho thức thời. Nhớ năm đầu tiên mừng Noel nơi xứ người, còn rất vất vả với cơm áo, cũng muốn trang trí xanh đỏ chút đỉnh như thói quen khi còn ở bên nhà nhưng lực bất tòng tâm. May quá, khi các sơ gọi lên cho đồ những người mới qua, có vớ được một bộ tượng hang đá. Vậy là hang đá thay cho cây thông. Làm hang đá là nghề của chàng từ ngày nhỏ ở Việt Nam nên chỉ cần mua một gói bông gòn giả làm tuyết, mua thêm một dây đèn xanh xanh đỏ đỏ là có không khí trong nhà liền. Những năm sau, cuộc sống dễ thở hơn mới sắm được cây thông giả. Những năm đầu thông kèo cọt thấp lè tè, mỗi năm cây thông lớn thêm một chút. Tới khi cây thông đụng trần nhà thì bầy con đã lớn, chúng nhất định phải chưng cây thông thật cho có mùi thơm. Thì cũng có tí mùi rừng núi thật nhưng khi tàn cuộc Noel mới vất vả. 

Cây thông khi mua được cửa hàng quây gọn trong lưới nhựa, cột tên mui xe, khiêng qua cửa nhà cái một, thiệt gọn gàng. Khi dọn cây thông sau lễ mới biết đá vàng. Phải dọn đúng ngày thành phố đi thu cây thông dù ngày đó có đi làm tóe khói cũng phải thức khuya dọn dẹp, mang chàng ra vỉa hè đúng hẹn. Thông khi mang về gọn tưng, khi mang đi vứt xù lên như lông nhím, khiêng ra cửa không lọt. Vậy là hì hục chặt từng cành, bó lại. Phải chi ở quê nhà thì đã có con dao phay chém ngang, dao trong bếp chỉ để chặt thịt thà rau cỏ, khi chặt những cành cây quá sức chịu đựng của cả người lẫn dao. Người thì te tua, dao mẻ lung tung chỉ có nước vất đi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, năm nọ qua năm kia, cây thông từ thiệt trở về thành giả, đàn con đã tung bay khắp phương trời, hai ông bà già nửa đường đi xuống, mỗi năm cây thông lại lùn thêm, đèn đóm kém lung linh. Cho tới những năm sau này, chuyện vác cây thông ra treo đèn kết boule là chuyện vất vả. Thông biến mất, lại trở về với hang đá. Hang đá hồi hai giản dị hơn nhiều. Thiên thần và đám mục đồng cùng trâu bò chiên cừu bỏ đi hết. Còn lại chỉ trần xì có tượng Chúa Hài Đồng và thánh ông thánh bà. Y như hai ông bà già trong nhà. Vậy mà vẫn cứ Noel như thường. Ngày xưa khi Chúa giáng trần cũng chỉ có vậy.

Ông Luân Hoán không phải công giáo nhưng nhà ông xum xuê Noel hơn nhiều. Ông này thích xanh đỏ chớp nháy nên giăng đèn từ ngoài cửa vào trong nhà. Cây thông của nha ông to đùng, trĩu nặng đèn đóm, kim tuyến óng ánh, cứ như tiên cảnh. Mỗi Noel khi tới chơi nhà ông tôi nghĩ ông mới là con Chúa còn tôi chỉ là con ghẻ. Noel nhà ông không bớt “hoành tráng” theo thời gian. Năm xưa cũng như năm ni. Ông này vốn chịu chơi. Lúc nào chơi là chơi hết mình.

Tôi hay bám víu so sánh với ông Luân Hoán vì ông với tôi qua cùng thời gian. Chúng tôi cùng cưỡi máy bay, bay vù là tới, không chơi trò thi thố với biển động như mấy ông kia. Những ngày làm thủ tục phỏng vấn, khám sức khỏe, canh chuyến bay, chúng tôi đều bên nhau tuy không biết nhau. Những ngày trước 1975 tên chúng tôi cùng nằm trên một mặt báo nhưng ông Luân Hoán ở Đà Nẵng, tôi ở Sài Gòn, chẳng bao giờ có dịp hội ngộ. Ngày đó báo lại ít khi đăng hình người viết nên chúng tôi chỉ quen nhau trên những con chữ. Vậy nên khi mặt đối mặt thành ra vô duyên, chẳng biết tên đang nói chuyện với mình là cha căng chú kiết nào. Cả ông ấy với tôi đều thuộc loại nhát thín, chẳng bao giờ xưng xưng khai bút danh khi không cần thiết. Vậy mới nên nỗi đối diện bất tương phùng. Phải qua tới bên đây, khi ông Đào Huy Đán, một bút hiệu khác của ông Hồ Trường An, phỏng vấn ông nhà thơ trên báo Làng Văn, có đăng hình đàng hoàng nên tôi mới nhận ra cái ông mà lũ con tôi đặt biệt danh là “ông Đà Nẵng” khi cùng đi phỏng vấn, cùng vào bệnh viện Chợ Rẫy khám sức khỏe đích thị là ông Luân Hoán.

Khi nhận ra nhau cũng đã cỡ một năm kể từ ngày chúng tôi qua Montreal. Một bữa ông Luân Hoán qua nhà tôi chơi. Đúng ra không phải là nhà vì cả hai khi đó còn thuê appartement trong các tòa building to đùng cũ rích. Ông không lên phòng mà nhất định chờ tôi dưới đường. Khi tôi xuống tìm mãi chẳng thấy ông ấy đâu. Ngó ngang ngó dọc vẫn chẳng thấy bóng. Bỗng nghe tiếng còi xe toe toe, nhìn vào nơi phát ra tiếng còi, thấy ông ấy ló mặt ra cười toe. Hóa ra ông ấy vừa tậu chiếc Toyota Corolla màu đỏ mới cóng. Mặt ông rạng rỡ ra cái điều dân chịu chơi và chịu chi. Tôi há chịu thua. Cũng dân chơi Sài thành thứ thiệt, tuy ăn nhờ ở đậu nhưng vẫn chưa mất cái nết hào hoa phong nhĩ ngày xưa. Tôi chỉ cái xe Reliant K màu rượu chát mới toang đậu trên đường. Tính ăn thua với ông nhà thơ nhưng làm bộ tỉnh rụi ra cái điều đây là chuyện nhỏ của dân chịu chơi.

Nghĩ lại ngày đó hai chúng tôi chịu chơi thiệt. Mới chân ướt chân ráo qua xứ người mà vay một đống nợ lấy cái chân chạy chưa cần thiết. Thành phố Montreal có hệ thống giao thông công cộng thuộc loại hết xảy. Xe điện ngầm và xe buýt đưa người đi bất cứ xó xỉnh nào. Chỉ tội mất thời giờ, đi làm phải dậy sớm mới kịp tới sở. Xe hơi không phải là thứ phải có như tại những thành phố khác. Nhưng cái tính “cậu” của hai tên bốc đồng đã liều coi nợ nần như pha. Thời gian qua mau, mới đó mà đã ngót nghét nửa thế kỷ, tôi đã xài qua 5 cái xe, ông Luân Hoán cũng tương tự. Thế mới biết sức nặng của tuổi chồng chất trên vai.

Giới viết lách chúng tôi ở Montreal qua 40 năm đã hao hụt mất hai ông Nguyễn Khắc Ngữ và Nguyễn Đông Ngạc. Ông Đỗ Quý Toàn đã tếch qua Cali làm báo nay cũng đã về hưu. Chúng tôi thường tụ họp đấu láo với nhau. Xưa thì hầu như mỗi tuần, nay thì khi trồi khi sụt. Sụt nhiều hơn trồi. Những buổi cà phê hàng tuần hầu như đã mất tích, chỉ còn những buổi trưa ăn nhậu mỗi khi có khách tới chơi, hoặc khi lâu quá không gặp nhau, nhớ nhau. Khi nào cũng vào buổi trưa vì buổi tối các “cụ” chân chồn gối mỏi không tới được. Những bạn văn tới những buổi tụ họp này cũng rơi rụng dần. Ông Võ Kỳ Điền chừ ở nhà già, chơi với gậy gộc, đã chịu không thể tới “họp tổ” được. Ông Luân Hoán đã “cáo lão” vắng mặt vĩnh viễn. Chúng tôi vẫn leo lét bám vào cuộc sống với cái tuổi chẳng chỉ “tri thiên mệnh” mà đã vượt ngưỡng từ lâu. Thân thể có vẹo chỗ nọ chỗ kia cũng là chuyện thường tình. Đó là cái giá phải trả cho chuyện sống dai. Sống dai nhưng cây mục vẫn kiên cường sanh trái. Chúng tôi là những người cao tuổi nhưng vẫn trẻ lòng. Trên Facebook ngày ngày vẫn có mặt các ông Hoàng Xuân Sơn, Luân Hoán, Võ Kỳ Điền, Hồ Đình Nghiêm và tôi. Tôi vẫn tuế toái khẳng định chúng tôi chỉ nhiều tuổi chứ không già. Vẫn nhất định sống như những con người chưa chịu vào kho phế thải.

Mùa đông nơi đây dễ làm con người co cụm trong nhà. Giáng Sinh tới mỗi năm đúng vào những ngày lạnh giá với tuyết trắng đổ ngập đất trời. Vậy mà người dân nơi đây năm nào cũng cầu mong Giáng sinh trắng. Nghĩa là Giáng sinh phải ngập tuyết. Không có tuyết là buồn thối ruột thối gan. Nỗi buồn được bày tỏ trong các câu chuyện thường nhật cũng như trên mặt báo, trên truyền hình. Mỗi mùa Noel tới là vang vang bản nhạc White Christmas với tiếng hát đã thành huyền thoại của Bing Crosby. « I’m dreaming of a white Christmas / Just like the ones I used to know / Where the treetops glisten and chidren listen / To hear sleigh bells in the snow”. Chúng ta có lời Việt của nhạc sĩ Phạm Ngọc Lân. “Giáng sinh năm xưa / Trắng tinh tuyết rơi / Trên cành thông xanh / Dưới mái nhà êm đềm / Ôi Giáng Sinh năm xưa / Tình mình trao nhau / Bao mộng mơ”. Không biết ngày xưa Chúa giáng sinh có tuyết không mà bây giờ dân chúng nhất định phải đòi có tuyết mới hài lòng.

Thời tiết tại Bethlehem, nơi Chúa ra đời, vào tháng Kislev của Do Thái (tương ứng với tháng 11 và tháng 12) là một tháng lạnh và nhiều mưa. Tháng sau đó là tháng Tevet (tương ứng với tháng 12 và tháng giêng) có nhiệt độ thấp nhất trong năm, đôi khi có tuyết trên vùng cao nguyên. Thời tiết rất lạnh và đôi khi có tuyết như vậy thì đúng là white christmas rồi. Trong sách Kinh Thánh Ezra có đoạn ghi: “Nhằm mùa mưa, chúng tôi không thể nào đứng ngoài trời được”. Cũng trong Kinh Thánh tường thuật: trong đêm Chúa sanh ra, những mục đồng đang trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bày chiên ở ngoài trời vào ban đêm, đã đưa những con vật này tới hang đá hà hơi ấm cho Chúa. Như vậy khi đó Bethleem không phải đang trong mùa đông rét mướt. Lạ chưa? Nhưng không lạ vì Chúa không sanh ra vào ngày 25/12, không hề có white Christmas như người ta đòi hỏi.

Giáo sư Dairmaid McCulloch viết trên trang BBC History như sau: “Vào thế kỷ thứ 3, những người Ki Tô giáo đầu tiên muốn mừng lễ Giáng sinh của Chúa Jesus nhưng không biết chọn vào ngày nào. Cuối cùng họ chọn ngày 25/12. Có hai giả thuyết về việc chọn lựa này. Giả thuyết thứ nhất: Tín đồ coi Chúa Jesus như một “Adam mới” sinh ra để chuộc tội cho Adam ban đầu trong vườn Địa Đàng. Vì thế, ngày 25/3 là ngày tốt cho sinh nhật Chúa vì đó là ngày lập xuân và gắn liền với chuyện về sự sáng thế. Nhưng một học giả Bắc Phi, Sextus Julius Africanus, gợi ý rằng ngày 25/3 nên được coi là ngày Chúa được thụ thai trong bụng mẹ. Sau 9 tháng thì ngày 25/12 là ngày Jesus chào đời. Giả thuyết thứ hai: Phúc Âm nói Chúa chết trong lễ Vượt Qua Passover, một số học giả lấy lễ này của đạo Do Thái để chọn ra ngày 25/3. Cũng trong Do Thái giáo có niềm tin cổ xưa rằng các vị tiên tri như Jesus được thụ thai và sanh ra cùng một ngày với ngày chết. Vì thế tín đồ cho rằng Jesus được thụ thai và chết trong ngày 25/3. Tính thêm 9 tháng thì ngày Jesus sanh ra phải là 25/12”.

Ông Luân Hoán và tôi rời Sài Gòn vào năm 1985, khi chuyện đói ăn đói mặc vẫn làm dân chúng triền miên khổ ải trong một chế độ đã phá nát cuộc sống của người dân bằng một chính sách lỗi thời ngu xuẩn. Nhưng mỗi khi Noel tới dân chúng vẫn nô nức đón mừng trong những điều kiện hết sức hạn chế. Hình như càng sống trong thất vọng, con người càng hướng về tôn giáo, coi đó như một cách giải thoát khỏi thực tế phũ phàng. Họ chỉ mang tấm lòng ra đón ngày Chúa giáng sinh. Chúa khi xưa cũng chỉ được sanh trong máng cỏ nghèo hèn. Đâu có hoa lá cành lộng lẫy như những hang đá mà chúng ta trang hoàng ngày nay.

Lại một Noel nữa. Tôi đã qua Noel lần thứ 40 nơi đất người. Nhiều hơn những Noel tôi mừng tại quê hương bản quán Hà Nội. Cũng nhiều hơn những Noel trong quãng ngày tôi sống tại Sài Gòn. Tôi có quá xa quê mẹ không?

12/2025

Không có nhận xét nào: