Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024

TIỂU ĐOÀN 9 NHẢY DÙ ĐẦU HÀNG ĐI - Quý Max


Ngày ấy tôi còn là thằng tân binh mới bổ sung về ĐĐ93/TĐ9ND, được điều qua tổ khinh binh chung hố với anh Thắng lùn (HS1). ĐĐ93 nằm án ngữ BCH Tiểu Đoàn. ĐĐ91 nằm cánh trái của 93, bên phải là ĐĐ90 - Hố của tôi và anh Thắng giáp với ĐĐ90, lúc đó vào khoảng 16:00g, từ trong cánh rừng phía trước mặt tôi, loa phóng thanh vang lên liên tục: A–lô, a–lô, các anh Tiểu Đoàn 9 ND đầu hàng đi! Tiếp theo là 1 tràng pháo 130ly khoảng vài chục trái, lần đầu tiên nghe tiếng pháo nổ gần cũng lùng bùng lỗ tai. Tiếng pháo vừa dứt thì mỗi hố 2 người đều ngóc đầu lên… 19g tôi tới ca gác đến 22g, ngồi ôm khẩu M16 tay thì cầm quả M67, muỗi cắn cũng không dám nhúc nhích, mắt thì nhìn vào đêm đen; 3 tiếng đồng hồ sao mà nó dài thăm thẳm… nhưng cũng cắn răng mà chịu.
<!>
Ai biểu chịu chơi đăng vào Nhảy Dù! Cuối cùng rồi cũng mãn ca gác, chun vô lều ngủ ngon lành, cho đến khi anh Thắng lay dậy: Quý...Quý... dậy nhanh lên! Tụi nó pháo kìa! Mặc dù là Lính mới nhưng tôi phản xạ rất nhanh, chụp nón sắt vừa đội xong tôi tọt xuống hố, liền lúc đó khoảng 5g sáng ngồi dưới hố anh Thắng nói thì thầm: Khi nào thấy nó đến gần hãy bắn nghe Q! Anh nói thêm: Nếu nó đông quá thì quăng lựu đạn nghe! Tôi dạ nhỏ nhưng trong bụng hơi run, anh Thắng cũng biết nên nói: Đừng sợ! Nó cũng như mình hà… phải bình tĩnh bắn cho chính xác nghe.

Đợt pháo vừa ngưng thì có tiếng mìn Claymore nổ rồi tiếng lựu đạn nổ, anh Thắng nói nhỏ: Tụi nó lên rồi đó! Chuẩn bị nghe em! Tôi dạ, cũng hồi hộp vì đây là lần đầu tiên chạm trán cái chết và sự sống… Tôi hít 1 hơi thật sâu cho tinh thần ổn định, ngoài kia tiếng rên la vang dội. Anh Thắng biểu tôi: Q chuẩn bị mở khóa an toàn con cóc mìn đi tụi nó lên tới kìa!... 50m... 40m... hàng chục cái nón cối đang lom khom chạy lên, thêm những tiếng hô: xung phong, xung phong… Tiếng anh Thắng: Bấm, Quý! 2 tiếng nổ cộng thêm nhiều tiếng bên phải, lớp trước ngã xuống lớp sau lại lên… Lựu đạn Quý, vừa nói anh chụp 2 tay 2 quả M67 rút chốt 1 quả, tôi cũng chụp 1 quả thao tác như anh, 2 tiếng nổ chát chúa từng người dựng lên rồi ngã xuống. Mặc dù cái lạnh của sương buổi sáng bình thường phải mặc áo khoác nhưng lúc này tôi nghe trong người như đổ mồ hôi, chụp khẩu M16 tôi bẻ laphal [na–phan/liên thanh] quơ về phía trước, lớp này ngã lớp khác lại lên khoảng cách chưa đầy 20m mặc dù 2 khẩu M60 quạt liên tục nhưng những con thiêu thân cứ tràn tới.

Anh Thắng quăng thêm 2 quả M67 vừa xong anh nói: Rút về tuyến sau, Quý. Cầm khẩu M16 vừa quăng mình lên khỏi hố, 1 loạt đạn sát bên chân, tôi băng mình đến hố tuyến sau, vừa xuống hố tôi kiếm trái lựu đạn, anh Thắng nói: Chơi lựu đạn đi! Lúc này hình như cả Đại Đội đã rút về tuyến sau để phản công lại. Bọn chúng vẫn tràn lên, thình lình có tiếng xích của M113 rồi từng tràng 12ly7 thi nhau nhả đạn, từng lớp từng lớp dựng người ngã xuống, có tiếng của ai đó vang lên: xung phong… xung phong… (chiều lại tôi mới biết là tiếng của Thiếu úy Chấn trung đội trưởng), sau khi chiếm lại tuyến thứ nhất nhờ có 2 chiếc M113 hỗ trợ bọn chúng đã rút. Chưa được 30 phút, vừa nghỉ mệt làm được vài hớp nước thì tiếng pháo lại tới hàng trăm quả mới dứt, cứ đêm thì pháo vừa hừng sáng lại pháo và đánh 3 ngày liên tục, có lúc tôi mơ ước sao cho mình đi ngang nhà thôi để nhìn thấy bà Nội & Ba và các em thì mình có hy sinh cũng được.

Đến ngày thứ tư sau khi kiểm lại quân số, Đại Đội 93 còn hơn 80, hy sinh gần 30, bị thương hơn 30. Về phía bọn CSBV bỏ lại hơn 400 xác, mùi hôi thối nồng nặc, vũ khí đủ loại, trận này báo Tiền Tuyến có đăng số vũ khí trên trang bìa. Đến lúc Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra nhà thờ La Vang thì tôi được lên Binh nhất, rồi hàng chục hàng trăm trận nữa, tổng cộng 18 đời trung đội trưởng… Mặc dù đã 51 năm nhưng tôi vẫn mong là ngày hôm qua. 

Đây là nhớ lại kỷ niệm xưa viết lên tâm sự chớ không phải khoe khoang mong các chiến hữu hiểu.

Quý Max
2/93/9ND KBC 4804/HQ

Không có nhận xét nào: