Sáng sớm hôm nay, đất trời Tacoma có sương lạnh, vài giọt sương sa, còn đọng lại đâu đây, trên những chiếc lá Thu đang nằm ngổn ngang bên dưới hành lang, nẻo về của ngỏ nhớ mà những ngày còn nắng đung đưa trên ngọn cỏ, có bước chân xôn xao của bày chim sẻ đang lặn lội tìm mồi. Đàn chim bé nhỏ, đôi cánh khép kín bờ vai, đưa mỏ mổ những hạt sương khuya còn lóng lánh, vỡ tung ra từng mảnh nhỏ, bé li ti, vung vãi ra trên thảm cỏ xanh rì như hàng vạn nỗi nhớ đong đầy! Bầu trời dường như tiễn biệt Thu đi mà chưa ai thèm gọi Đông đến! Rét mướt lại tất tả rủ nhau tìm về, báo hiệu một trời Đông buốt giá! Tôi yêu Thu! Nhưng cũng chẳng tha thiét gì với Đông về!
<!>
Bầu trời nơi tôi đang ngự trị, người ta cũng chia ra bốn mùa rõ rệt: Xuan, Hạ, Thu và Đông, nhưng đối với tôi chỉ có 2 mùa.
Mùa Mưa và Mùa Nắng.
Mùa Mưa kéo dài lê thê. Mưa hoài không tạnh! Mưa cứ mưa! Mưa như tiếng chân ai tìm về xứ lạnh! Mưa thì thầm như tiếng Em gõ cửa!
Tôi lặng thinh, đứng nhìn những giọt mưa đang vẽ hình thù như mắt Em đang khóc trên khung cửa kính đìu hiu như ngày tôi vác ba-lô, vẫy tay réo gọi chào em!
Và cũng vào một Mùa Mưa 6 năm sau đó, tôi trở về, trên tay nắm chặt một chiếc lá Diêu Bông – Mà tôi đã lặn lội qua 2.190 ngày, trong những cánh Rừng Già, chập chùng rắn rít, đôi khi tôi lại lên Thác xuống Ghềnh! Tôi mới truy tầm được một Chiếc Lá Diêu Bông đã trổ màu vàng hoen ố! Tôi trình Em! Lá Diêu Bông!
Em thở dài!
Mắt em hoen màu tiếc nhớ!
Em đáp không thành tiếng! Em nhìn tôi như một cơn ác mộng hãi hùng:
-Nay em đã có 2 con rồi!
Trên trời vầng mây xám xịt bay thật thấp!
Bờ ngực em ươn ướt vài giọt sương sa! Lấm tấm lan tràn bóng ngã thời gian!
Tôi đứng ngớ người, ngỡ ngàng, lủi thúi ra đi! Tôi xếp vội Chiếc Lá Thu Bông, bỏ vào túi! Bỏ đi! Có tiếng hót không thành tiếng của một loài chim Chích Choè giả từ biền biệt mà Mùa Đông ấy cho đến bây
giờ, vẫn còn âm vang đỉnh sầu của nỗi nhớ điên dại, mà bao giờ cũng còn đau như những vết thù trong khe tim, mà Em bao giờ, dù cho đến hôm nay, vẫn còn là Nữ Đại Tướng của Lính! Thiên Thần của tuổi dại! Thiên Sứ của tuổi học trò và giờ dây, mỗi lần nghe tiếng gió thoảng, anh vẫn ngỡ tiếng chân chim, xôn xao Em trở về, trong một ngày nắng đi hoang …
Hai em Bửu Nhưng thân ái!
Mùa Thu sang Đông bên này! Nơi anh ở, vẫn có gió Thu heo hắc, réo gọi hàng ngàn cánh lá hoen vàng rơi rụng như những cánh bướm đầy sắc màu rực rỡ, gieo mình xuống đất, để Đông tới, những chiếc lá Thu Phong, sẽ biến thành loài rong rêu không tên và rồi đây, nó hóa kiép tái sinh, như vô thường! Như Em đã đến rồi Em lại đi! Rồi có ai đi rồi lại đến!
Đến đến – Đi đi!
Rồi thương nhớ cả một đời người!
Nơi anh đang cư ngụ, cũng có Biển! Nhà cách Biển vài phút lái xe nhưng đân trai tráng ở đây chưa có đứa nào dám bơi thuyền ra đánh cá, như câu chuyện cổ tích của Nhà Văn Tế Hanh đã kể:
“Làng tôi ở vốn nghề chài lưới
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông
Khi trời trong!
Gió nhẹ!
Sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền ra đánh cá
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã …”
Tế Hanh
Ở đây! Nơi này! Đất trời Tacona! Đêm đêm sóng biển cũng vọng về, ru tôi trong giác ngủ gìa nua mà 92 tuổi, tôi còn lặn lội lang thang trên hè phố, tìm những giọt đắng trên vành môi đơn côi, mà hè phố về khuya thật quạnh hiu! Tôi ngồi bơ vơ một mình bên một hè phố vắng! Với tách cà phê đơn côi vì ngỏ phố hẹp, bạn bè không ai thèm gọi tôi cu 2ng ra nha7m nhi với nó. Tôi không còn như những ngày thơ dại, nhà tôi đã ở trên đường Lý Thường Kiệt, chỉ cách biển năm ba phút chạy bộ để tìm về tiếng gọi của Biển!
Những ngày dại khờ đó! Ban đêm mơ màng trong giấc ngủ tuổi thơ, tôi vẫn nghe tiếng gió biển réo gọi để tôi tìm về lòng ngực của biển, mà nụ cười Em tuy xa lạ nhưng vô cùng thân quen!
Tôi chia cho Em nửa trái Tra ngọt lịm, môi Em hồng như cả một trời Xuân ươm nắng mới!
Ở đây, tuy nơi tôi ở cũng gần biển, nhưng 31 năm qua, tôi chỉ tìm thăm Biển, có một vài lần, vì môi Biển không ngọt ngào, ngực Biển không ấm. Nụ cười Biển xa lạ không thân quen!
Ba mươi mốt năm qua! Tôi chưa bao giờ, gối đầu trên cát, để những sợi tóc Biển tung bay, liếm nhẹ trên môi mắt tôi! Để đất trời đâu đây cũng lãng mạn đomg đầy.
Biển ở đây, người Thân như Kẻ Lạ! Gặp nhau! Năm ba tiếng chào hỏi vu vơ ! Rồi mạnh ai lặng lẽ trong tiềm thức đơn côi!
Nơi tôi còn đang thoi thóp thở, là một căn nhà nhỏ, nằm dọc dài trên một đỉnh đồi cao, đìu hiu nhưng vô cùng thơ mộng!
Từ cánh cửa sổ trong phòng ngủ của tôi, ban đêm, nơi anh đang cư ngụ là một dãy đồi dìu hiu!
Lá Thu vẫn còn đang đổ giữa trời THU man mác quạnh hiu!
Căn phòng tôi đang ngự trị, có một cửa sổ rộng, ban đêm nhìn xuống một thung lũng xa xa, đèn sáng choang như một vùng hào quang chói lọi!
Tôi liên tưởng đến Nha Trang, như một Thành Phố Nỗi Trên Biển! Các thuyền chài, đền thắp sáng choang, ngư dân đang thả lưới bắt cá. Thuyền đang trôi vô định trên dãi Ngân Hà, lóng lánh hàng ngàn vì sao thắp sáng bầu trời!
Tôi vẫn thích vào những đêm trăng sáng, ánh trăng vằng vặc, một đàn Thiên Nga (vịt trời) đang rủ nhau bay lượn trên bầu trời như khoe đôi cánh chim màu trắng, mở rộng, thả theo gió đêm, rộn rã, man mác Thu về!
Có một đôi Thiên Nga bay xa bày!
Tôi nhìn kỷ, một con chim cánh xoè, lượn trước một con chim tóc cụt, vành tóc cắt ngắn kiểu búp-bê, thả bay theo sau, độ một vòng tay ôm.
Tôi liên tưởng đó là đôi chim Bửu Nhung, đang bay trở về bầu trời Lư Cấm mà Hà Nhung đang ôm siết vòng eo của Bửu với cánh tay cong cong, với gió chiều thả tóc nhung, tung bay trên vai áo Bửu, như đôi chim tìm về hang động của tổ ấm! Mà tình yêu bao giờ cũng là tiền đề của hạnh phúc!
Và tôi liên tưởng đến, một ngày thật xa, xa lơ xa lắc, một cõi nhơ xa xăm, của những giây phút dại khờ, của 80 năm trước xa xôi, như câu chuyện cổ tích, tôi đã cùng con Biển, lén lút trốn Mẹ, lần bước qua cây cầu gỗ lắt lẻo, gập ghềnh khó đi! Con Biển điệu bộ lắng nhắng trông đáng ghét, Biển nắm lấy tay tôi thật chặt, Biển sợ rơi xuống cầu, chết đuối thành ma da, nhưng nó vẫn lăm lẳm nắm bàn tay tôi để bước trên những thanh gỗ đung đưa, nó chỉ mong bắt được một con Dế Cồ Mun, trong những đống rơm mà hồi đó, Lư Cấm vẫn còn làm nghề Đồ Gốm bằng đất sét!
Cái ngày xa xưa đó, bàn tay năm ngón nhỏ xíu như búp măng non của Biển đã không chụp được con Dế mèn nào. Riêng tôi, tôi đã hành nghề bắt Dế từ vài năm nay rồi, nên rất tràn đầy kinh nghiệm. Tôi xoe tròn năm ngón tay thành một vòm trời rộng, từ trước đầu của con Dế, rồi vòm tay tôi nhè nhẹ kéo về phía sau. Dế thấy là lạ, thất kinh hồn viá,nên vụt búng chân về phía trước, như thoát hiểm trong tự vẹ bản năng, thế là Đế đã mắc kẹt, nằm gọn trong vòm cạm bẫy của vùng trời huyền thoại. Còn con Biển, chụp Đế từ trên cao chụp xuống, Dế dễ dàng lủi trốn bốn phương! Biển lúi húi, hít hà tiếc ngẩn đơn côi! Dế cất tiếng hoan ca trên đường thoát hiểm mưu sinh! Phải chi những giây phút xa xôi đó, tôi biết yêu thương Biển, thì giờ đây, tôi đã có Biển trong cuộc đời này, cho đỡ quạnh hiu!! Tôi bắt được vài con Cồ Lửa, nhưng không chia cho Biển một con Dế mèn nào!
Biển theo tôi, lủi thủi về nhà, quên lời hứa! Thủ thỉ lẻo mép với Mẹ. Tôi bị Mẹ mắng yêu cho qua chuyện, để Biển khỏi buồn!
Mẹ la cho có chuyện! Mẹ xách rổ đi chợ! Tôi kiếm cớ dò bài Biển.
Tôi tìm cách hỏi lung tung để bắt nạt, tìm cách cú đầu Biển.
Mẹ đã tìm được Biển, đem về nuôi như một món quà quý giá tặng tôi nhưng tôi đã không biết trân quý Biển! Và Biển lớn lên. Ngực Biển no tròn, hừng hực sức sống! Môi Biên mòng mọng! Tôi yêu Biển như yêu một mối tình đầu, nhưng tôi không biết Biển có yêu tôi không?
Rồi đất trời đổ sụp! Tôi lặng thinh ra đi, không hứa hẹn gì với Biển được một lời!
Ngày tôi còn lặn lội trong rừng sâu, bụng đói meo như cả một ngày chưa có một muỗng cơm trong bụng, thì Biển vượt sóng, đi tìm tự do!
(Xin đọc lại Chuyện Tình Con Lọ Lem)
Nghĩ lại ngày xưa ấy, tôi có đến 4 con Dế Cồ Lửa, mà đành đoạn không cho Biển được một con Dế mèn nào!
Giá như bây giờ mà tôi còn Biển, dù trong tay tôi có đến 4 vòng chuỗi ngọc, lóng lánh như kim cương, tôi cũng sẽ xin thề… Tôi quỳ xuống, dâng cả 4 vòng kim cương cho riêng một mình Biển! để được tạ lỗi cùng Em.
Biển ơi! Thiên Thanh ơi! Anh đang ngất ngây bên bờ tóc Em đây!!!
Anh Tạ Tội với Em!
Tạ ơn Em đã cho tôi nguồn sống!
Tạ ơn Người! Vì Người đã yêu tôi!
Đời tôi một kiếp sầu ly biệt
Rớt xuống tình Em cũng vỡ thôi!
Đến Mỹ, tôi vội đi Cali tìm Em.
Mắt Em hun hút trong nỗi nhớ dại khờ.
Em bảo tôi: Em chờ tôi bên này bờbiển mộng!
Trong khi đó, tôi lại ngồi đếm những giọt mưa, dưới vài cành lá thấp của đồi bắp soai soãi trên đồi núi A.30-/.
Duy Xuyên
Người Cổ Tích
Tacoma
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét