Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

" Việt Nam - Tân Huyết Sử Diễn Ca " - Rồng Tiên vào Hội - Trường Ca NGUYỄN THUỸ

‘Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà’
(Việt Nam : Tân Huyết Sử diễn ca)
Phần I : Những giai đoạn lịch sử huy hoàng
1.a :
Thơ ta
Ðêm đêm lừng vang bốn biển
Thơ ta đen, đỏ, tím, vàng, lam, trắng, xanh, huyền nhiệm
Thơ vào lay động giấc Long Vương
Chốn thủy cung
Ðánh thức con rồng vàng đang ngủ
<!>

Lên khỏi đại dương
Về nằm lại bên sườn Ngũ Lĩnh
Ðể Rồng lại nói
Ðể Rồng lại thưa

Thưa rằng :
« Ta là Lạc Long
Nàng là Âu Cơ
Buổi đầu dựng nước
Vàng tươi màu cờ
‘Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư’ (thơ Lý Thường Kiệt)

Ðường lịch sử mưa điên vần vũ
Nòi Rồng Tiên thác lũ bao phen
Vuông tròn chung một khuôn thiêng
Ðuổi quân giặc nước, duyên tròn lại duyên.
Trăm con một bọc
Giống nòi Rồng Tiên
Nghìn năm sau trước một thuyền
Nghĩa thề non nước, tình nguyền nước non ».

Dậy dàng qua núi qua sông
Vang vang chính khí
Rạo rực lòng công đức cha ông
Dựng Việt Nam giữa trời Ðông Á
Một Việt Nam anh hùng, chí cả
Một Việt Nam sắt son vàng đá
Nghìn muôn năm kết chặt bản tình ca
‘Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’.’’

I.b :

Thơ ta
Ðêm đêm trào lên ngọn bút
Ôn lị On Lịch sử mấy nghìn năm sau trước trước
Dạt dào tim, nghĩa nước tình nhà
Dạt dào tim, ơn Mẹ công Cha
Bao công đức dệt lời thơ bất tuyệt
Thơ rằng :
‘’Tuyệt vời thay ý chí đàn bà
Ðáp nghĩa nước, trả thù nhà trọn vẹn
Dòng chính khí trào dâng lên huyết quản
Cờ Vàng bay rực sáng cõi Mê Linh
Ðàn voi thiêng chung óng ả lời tình
Thế giới cổ kim, duy một lần, sau trước
Chí quần thoa trổi vượt cả nam nhân
Ba năm dài dựng nước
Ba năm dài nao nức bản hùng ca :
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’.’’

‘’Nửa đêm thức giấc
Còn nghe vẳng tiếng Ngô Quyền
Soi vừng trăng lạnh
Gỏ nhịp ván thuyền
Hát bài thắng trận…lênh đênh
Ðầu Hoằng Thao lông lốc
Thuyền Bắc quân tan tác, dập dềnh
Từ đây dựng lập kỷ nguyên
Từ đây độc lập lưu truyền sử ca :
‘‘Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’’’

‘’Một búp sen non nở bừng trang sử
Thời huy hoàng triều đại Lý hoàng kim
Ðạo hạnh lung linh sáng rỡ hương thiền
‘Tâm như’ thấm đượm lời tim
Từ ‘vô úy’ dệt niềm tin bất diệt
Thơ thần ướp ngọn gươm thiêng
Lý Thường Kiệt chận đầu quân giặc Tống
Cờ sắc thắm lên cao lồng lộng
Ðât cùng trời vang động khúc hoan ca :
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’’’

‘’’Một dòng sông ! Có một dòng sông
Quân Nam tràn lên như bão tố
Vạn cánh tay thề ‘sát đát’ quyết không tha
Hội Diên Hồng trút lên đầu lũ giặc
Triệu rưỡi quân Nguyên ba lần tan tác
Mộng xâm lăng. Bạch Ðằng giang
Sông hùng dũng của nòi giống anh hùng
Sông lẫy lừng chiến tích
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’’’

‘’Ai đi đó, có xuôi về Thanh Hóa
Tri ân người áo vải đất Lam sơn
Mười năm dài gian khổ
Ðẩy Thoát Hoan cùng đường mạt lộ
Liễu Thăng, Sầm Nghi Ðống,..bao tướng giặc tài ba
Bay đầu, phơi xác, qụy lụy xin tha
Bài Cáo Bình Ngô rúng động cả sơn hà phương Bắc
Bàn tay nông dân anh hùng dẹp giăc
Toàn muôn dân óng ả nhạc đồng ca :
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’’’

‘’Nguyễn Huệ Quan Trung, một trận Ðống Ða
Quét sạch lũ gian tà
Ðẩy Sĩ Nghị vứt ấn kiếm, ôm đầu chạy bộ
Vạn vạn quân Thanh, cầu đổ, trôi sông
Càn Long, khiếp hãi, buộc lòng
Nghị hòa cho đở thẹn thùng bại binh
Nước non mình lại với mình
Bắc Nam, dân nước thanh bình
Bắc Nam lại trổi sử tình âu ca :
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’’’

I.c :

Thơ ta
Đêm đêm nhìn Bắc Đẩu
Sớm sớm đón dương quang
Từng trang lịch sử̉ huy hoàng
Từng thuở ́ cờ vàng giữ nước
Dậy dàng tim thao thức, bâng khuâng
Dậy dàng tim nao nức, rưng rưng
Dệt lời thơ nhớ

Thơ rằng :
‘’Nhớ Văn Lang quê hương rục rỡ́
Nhớ Cổ Loa, nhờ nỏ Long Châu
Trống Đồng gỏ nhịp khoan mau
Lạc Hổng ruổi gíó bay vào sử xanh…
Nhớ từng buổi cha tần ngần buông cuốc
Mắt rạng ngời lúa mượt đồng xanh
Những hạt vàng long lanh
Những hạt vàng óng ánh
Nuôi dòng đời, nuôi mạch sống tinh anh

Nhớ mẹ già́ buông gánh hàng rong
Tay mân mê cô búp bê xinh xắn
Miệng tươi cười, lau chiếc trán mồ hôi
Chạy vào thăm cháu
Đứa cháu nhỏ đôi mắt tròn diễm lệ
Một nhoẽn cười, non bể vào xuân
Bao em ta, riu ríu chân chim
Nhảy dây, chơi bi, đánh đáo
Chân cò cò, la hét oang oang
‘Công cha như núi Thái Sơn..
Bầu ơi thương lấy bí cùng’..

(Hiểu nghĩa gì không ? Chúng lắc đầu nguầy nguậy !)

Chị ta gập mình trên trang giấy
Bài học quá dài,
Phép tính vi phân, phương trình lượng giác
Khó làm sao ! Nhưng sáng ngời ánh mắt
Quyết một lòng son sắt chí cha ông
Các anh ta trùng trùng núi dựng
Trùng trùng mưa biển sóng dập dồn
Ghim súng chờ thù, miệng thầm lẩm nhẩm
Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Chuơng Dương, Hàm Tử
Mẹ và Cha, mõi mòn nơi hậu cứ
Xin yên tâm, vững chí đợi con về
Ngày hoà bình, lộng lẫy đất trời quê

Và, đôi ta,
Mắt em anh bảo xanh màu nước
Ôm trọn vừng trăng anh thả trôi
Tóc em anh bảo sợi mưa ngâu
Chải thơm cánh gió mấy từng cao
Mạch dài hơn cả tràng giang mộng
Tình mình ‘biển núi’ đẹp trăng sao !

Lòng ta là biển
Trí ta là non

Non lên cao nhìn vào biển rộng
Biển muôn trùng chở mộng non cao
Chữ tình rộng hẹp ra sao
Mà ôm trọn cả núi cao biển dài

Rồi cứ thế, tay trong tay,
Tiếp dòng lịch sử
Tay trong tay,
Ngôn ngữ mặn tình người
Ươm vào tim từng lời thơ chính khí
Ướp vào lòng từng nhịp bản trường ca
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’ ‘’

I.d :

Thơ ta
Đêm đêm cỡi ngựa vàng lên đỉnh Sóc
Giục phi nhanh lên tận chín tầng trời
Lật sổ Nam Tào
Giở trang Bắc Đẩu
Xóa màu hư cấu
Tờ thiên thư chép vội mấy dòng thơ
Thơ rằng :
‘’Co ́ con sông nào không xuôi về biển
Có biển nước nào chẳng bốc thành hơi
Hơi lên kết đọng mây trời
Gió đưa mây đến từng nơi non ngàn
Mây kết thành mưa
Mưa tuôn ào ạt
Nước tinh tuyền tắm mát đầu non
Nước đi là để lại nguồn
Tình ta qua những trang buồn lại vui’’

Rồi ta đếm tuổ̉i cuộc đời
Trong ta cõi đất cõi trời giao nhau
Nghìn năm sau trước trước sau
Dễ ai dựng vách ngăn rào núi sông
Bao phen con Lạc cháu Hồng
Xóa trang dị sủ, dẹp dòng can qua
Thái bình ghi nỗ lực
Thủ tích dựng mùa hoa
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’’.

‘Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà’ (tiếp)

II. Phần II : Thảm cảnh dân nước dưới chế độ Cộng sản

II.a :

Nhưng …ôi chao !
Thơ ta nay
Đêm đêm lệ sầu lên đỏ mắt
Uất hận trào se thắt trái tim đau
Từng đêm gục mặt cúi đầu
Từng ngày lang bạt dặm sầu chứa chan
Đau thương tê buốt ngút ngàn
Trổi lên dòng thơ hận
Thơ rằng :

‘’Dân ta cảnh đời nước mất
Ngay trên quê hương, giữa lòng dân tộc
Bao lớp người bầm dập ly hương
Đêm đêm thao thức canh trường
Ngày ngày tang thương lệ máu
Sáu mươi năm dài, ròng rã điêu linh !
Tang thương phận nước, phận mình
Nghe tim lạnh buốt thiên Tình Sử ca :
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’’

-Một lũ âm binh
Dậy lên từ bóng tối
Mượn hết của toàn dân
Thịt, xương, da, máu
Giết cho thật nhiều
Chém cho thật nhanh
Dệt bài ca chiến đấu
Dựng loài người trên triệu triệu đầu lâu
Bằng A.K, mã tấu !
-Một lũ ma vương
Chuộng giả dối, chuộng bạo hành, bạo lực
Chuộng bóc lột, chuộng cường quyền, áp bức
Bọn tà thuyết, mị dân, linh hồn quỷ ám
Ngụy ngôn từ, ngụy đạo đức, gian manh
Mặc linh hồn loài lang sói, âm binh
Rầm rập bước, miệng mồm cú vọ
Phân công nhau làm những cuộc tế thần
Bằng xương và bằng máu lương dân
Bằng thành quách của gông xiềng tù ngục
Tiệc liên hoan tanh ói thịt da người !!!’’

II.b :

‘’Rồi, cứ thế, chao ôi
Miệng phù thủy, lưỡi ma vương
Lá cờ máu phủ tang hồn dân tộc
Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, Bản Giốc
Hiến, nhượng, dâng cho giặc̃ Bắc phương
Kể gì đâu giang sơn Tổ quốc
Kể gì đâu công đức tiền nhân
Đất đai, sở hữu toàn dân
Giờ là của Đảng
Gái tơ đem bán
Trai tráng đem đày
Xứ người trọn kiếp tối tăm ô nhục !
Cửa nhà dân, Đảng cướp
Tiền của dân, Đảng giựt
Ruộng vườn dân, Đảng bảo tị̣ch thu
Nhà thờ, Chùa chiềng, Thánh thất, am tu
Cơ sở thiêng liêng cũng vào tay Đảng
Dân lê lết ngày ngày tháng tháng
Dân mõi mòn hạt gạo hạt cơm
Xác khô, thân héo, hồn tàn
Còng lưng nghĩa vụ nuôi ăn Đảng mình
Để Đảng kể ân tình giải phóng
Để Đảng khoe công cán đổi đời
Đổi đời cho Đảng riêng thôi
Dân kia phận mỏng tôi đòi, kể ́ chi !
Bao công sức Đảng ghi Đảng trả
Lời tuyên dương với lá bằng khen
Đem về ‘lộng kiến’ treo lên
Để tri ân Đảng mà quên phận hèn !’’

II.c :

‘’Dân có đói, Đảng mới bền độc trị
Dân có ngu, Đảng mới trí, mới tài
Cô Chủ nhiệm lớp hai
Ra bài toán đố :
‘’O du kích dêm đen bố trí
Bắn chết hai tên giặc Mỹ
Rồi diêt luôn ba tên lính Ngụy
Hỏi là bao ?’’
-Là năm..
-Sai !

Em bé nhỏ xoè bàn tay nhẩm đếm
-Thưa Cô, quả đúng là năm !
-Em nhầm…
-Nghe đây…Cô giảng :
‘’Toán Đảng ta khác nòi Tư bản
Toán Đảng ta, vô sản tuyệt vời
Địch chết một phải bảo là mười
Đảng chết năm mươi, phải khai là một
Có như thế mới là học tốt
Hồng hơn chuyên, lên lớp dễ dàng
Mới nhanh kết nạp Đảng, Đoàn
Rồi thì Thủ trưởng cơ quan
Biết đâu Thủ tướng, thả giàn vinh quang
Chẳng đại học cũng bằng Tiến sĩ
Hồng hơn chuyên, nhớ kỹ, nghe em !’’'

‘’Học, học nữa, học mềm thân xác
Học cho rành, thu hoạch cho thông
Học sao cho thật nằm lòng
‘Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề’ !
Học thật kỹ sách Lê, sách Mác
Học thuộc lòng lời Bác, lời Mao
Học thật nhão, học thật sâu
Học nhuần, học nhuyễn, bới đào cho tinh

Từ cấp một bệnh tình đã nặng
Hố trồng người đã hẹn trăm năm
Chôn sâu, nện chặt, rào ngăn
Người thành cây cỏ, đất thành trường sa
Học cho lắm chẳng qua thù nghịch
Học cho rành chửi địch, khen ta
I, tờ vừa kịp nhận ra
Đã Mao vĩ đại, Cu Ba anh hùng
Đã nghe những lăn lưng làm ngựa
Đã nghe chừng cổ ngửa làm trâu
Tóc thơ chưa kín mái đầu
Tuổi thơ thôi đã úa màu xuân dung !

Lên cấp hai tiếp dòng thuần hóa
Nhấn sâu thêm vết búa tư duy
Địa cầu riêng một lối đi
Con đường độc đạo phương phi cờ hồng
Củi lô-gich đóng gông tình tự
Khuôn đại đồng giả sử huyền mê
Một chiều văn luận án đề
Đừng điều gạn đục, chớ bề khơi trong !
Học khoác lác theo gương anh Trổi
Học căm hờn theo lối chị Vân
Học sao cho thật nhập tâm
Hễ không có Đảng thì không có mình ! ( ?)

Lên Đại học càng tinh càng luyện
Sử bao đời là chuyện viễn vông
Bao lần phạt Tống bình Mông (quân Mông Nguyên)
Là điều huyễn hoặc, chớ hòng tin nghe
Lũ ‘phản động’ ( ?) đem khoe sử sách
Dắt dẫn vào ngỏ ngách u mê
Nhà Trần, nhà Lý, nhà Lê,..
Toàn trò bịa đặt, nỏ hề có đâu
Sử nước ta khởi đầu bỡi Đảng
Từ Tân trào, Pac-bó rừng sâu
Phải nhớ kỹ, phải thuộc làu
Phải hồng, phải đỏ mới mau ra trường
Mới được Đảng cho ơn mưa móc
Chút quan quyền mặc sức giàu sang
Bằng không thất nghiệp lang thang
Phổi eo, bụng lép, tim gan não nề
Dẫu có phải ́ đầu mê óc rỗng
Dẫu ngày ngày bụng trống trơn cơm
Cũng phải học để đền ơn
Công lao Đảng Bác mới hòng yên thân

Học đủ thứ loanh quanh tuồng tích
Nhét đủ điều kiểu cách ngu dân
Mỗi năm một ruỗng tinh thần
Mỗi năm thêm một trí đần óc mê
Thầy đứng giảng ê chề tủi cực
Trò ngồi nghe buốt nhức óc tim
Chao ôi ! Thương quá dân mình
Một cơn kiếp nạn sử tình héo hon !’’
Đảng giết chết linh hồn dân tộc
Đảng chôn vùi dũng khí thời qua :
‘’Nòi Rồng Tiên Nam Quốc Sơn Hà !’’.

II.d :

‘’Lưới Đảng bủa vạn vòng xích sắt
Một hở lời một siết chặt thêm
Phận hèn thớt dưới dao trên
Nói năng miệng khóa, kêu rên cổ tròng !

Với dân nước đè lưng cỡi cổ
Với Bắc triều phận tớ phận tôi
Tôn đàn anh lên ngôi chủ tể
Phận đàn em giữ lễ chư hầu
Đứa nào dại, nói câu yêu nước
Đứa nào ngu, hỗn xược Mao triều
Đảng đà sẵn kính chiếu yêu
Bắt đi ‘làm việc’ hết chiều lại mai
Ngục kia sớm tối dọa đày
‘Cải tạo’ mút chỉ ngày dài lạnh căm
Gia đình chúng, cúp phăng hộ khẩu
Đuổi khỏi trường con cháu chúng ngay
Bao nhiêu chước lạ, bài hay
Xin đàn anh vững tin tài Đảng em !
Cho Đảng mãi độc quyền quản lỵ́
Cho Đảng bền ngôi vị chủ nhân
‘Đảng là đảng của nhân dân
Thì dân đâu thể bất tuân được nào ?!!!’’’

II.e :

‘’Rồi cứ thế Đảng cào Đảng bới
Nước cùng dân chới với lao đao
Chức quyền, địa vị càng cao
Càng tham nhũng lớn, càng giàu bất nhân !
Từ xa,̃ quận đến thành, đến Tỉnh
Đến Trung ương từng cấp từng nghành
Từng ban, bộ đua tranh ra luật
Luật miệng thôi để tránh chứng từ
Bộ Chính trị, Tổng bí thư
Từ trên cao cấp, ô dù bao che
Công an đó đủ nghề, đủ mánh
Đầu gấu kia cho lảnh chục ngàn
Là thôi vạn vạn dân oan
Là thôi ‘dân chủ’ điêu tàn, nát thây !
Chó nghiệp vụ, hơi cay, hơi độc
Với dùi cui cứ đập thả giàn
Đứa nào lớn miệng, to gan
Cho xe đụng té gảy chân, què giò
Cho cảnh sát canh giờ canh giấc
Cấm vào ra dù ngất dù đau
Thân nhân, bè bạn xưa sau
Cấm tiếp xúc, cấm ra vào hỏi han
Cửa nhà chúng : nấm mồ hoang
Mẹ cha teo tóp, vợ con hãi hùng !’’

II.g :

‘’Bao nhiêu báo chí, truyền thông
Cả Internet cũng trong lồng Đảng ta
Đứa dại dột bước qua lề trái
Thì đuổi phăng hay phải vào tù
Chỉ còn bè lũ văn nô
Bẻ cong ngòi bút tung hô Đảng, Đoàn
Đảng bố thí, đảng ban ân lộc
Được thưởng công, càng ‘bốc’ đảng lên !

Vững quyền thế ăn trên ngồi trốc
Đảng tha hồ cướp bóc tham ô
Bao tiền viện trợ, đầu tư
Bao tiền thiện nguyện, nhân từ giúp dân
Bao tiền cứu trợ thân nhân
Của người tỵ nạn, Đảng giành túi riêng
Mọì ngoại tệ thuộc quyền của Đảng
Còn dân đen tiêu thứ tiền đồng
Thứ tiền quốc tế chẳng dùng
Thứ tiền riêng lũ dân cùng đổi trao
Thứ tiền đó đảng nào thèm giữ
Riêng Euro, Úc, Mỹ, Gia kim
Mới là thứ đảng kiếm tìm
Đảng hôn, đảng hít hơn tim người tình
Nơi thờ tự, đất dân lành
Ruộng vườn, nhà cửa, đảng giành thẳng tay
Dân bé miệng lết lay hè phố
Rách tươm đời cuối ngỏ đầu thôn
Dầm mưa dãi nắng dập dồn
Nhìn đảng độc trị, độc tôn làm giàu
Bi phẫn quá, dân oan khiếu kiện
Luật rừng kia, Đảng ném tung ra
Bảo rằng lợi ích quốc gia
Đảng phải quy hoạch cho ta bằng người !
Đất chiếm đoạt, Đảng mời tư bản
Bán, nhượng, thuê dài hạn dài năm
Cả nghĩa địa, nghĩa trang, mồ mã
Cũng san bằng, ngã giá bán buôn
Ấp, Xã, Quận luông tuồng quy hoạch
Bộ, Tỉnh, Thành nâng cấp ban khen
Chao ôi ! Thủ tục ‘đầu tiên’
Lên ngôi thống trị dân đen bần cùng !’’

‘’Bao kẻ vốn trần thân khố chuối
Khéo ‘đầu tiên’ lòn dưới chui trên
Trở thành cán bộ đảng viên
Là giàu nức vách, của tiền thừa dư
Bao tên xưa vốn phu cạo mủ
Vốn theo nghề thiến chó thiến heo
Gặp thời ̀ giậu đổ bìm leo
Chức cao quyền lớn một lèo lên nhanh
Ngôi chủ tể mặc tình mặc sức
Cạo thiến dân, mãi quốc cầu vinh
Đòn tham những nâng thành quốc sách
Theo chủ trương, kế hoạch dưới trên
Cán bộ nhỏ, đảng viên quèn
Nghìn nghìn, vạn vạn, khối tiền mỹ kim
Quận, Thành, Tỉnh, lem nhem cũng triệu
Cấp Trung ương tối thiểu phải là
Hàng hàng tỷ tỷ đô la
Tỷ tỷ ngoại tệ thả ga tiêu xài
Thêm lũ lũ nô tài ton hót
Lũ gian thương nịnh nọt hiến dâng
Bọn người vô loại vô luân
Móc ngoặt Đảng, nghênh ngang làm giàu
Tư bản đỏ một giai cấp mới
Thống trị dân, đế quốc nào bằng
Suốt dòng lịch sử Viêt Nam
Hỏi xem chế độ bạo tàn nào hơn ?!’’

II.h :

‘’Tiền bạc lắm tiêu vung tiêu vãi
Đủ mọi trò, mọi ̉ thói hoang dâm
Có ông Thứ trưởng chơi ngông
Cá độ bóng đá hàng triệu đồng đô la
Sòng bạc đó, bốn tòa quan lớn
Ngất ngưởng say, ngã ngớn, quàng xiêng
Hầu quan, bốn nữ sinh viên
Si-lip mỏng, xú-chiêng mềm
Quan ăn, quan nhét chút tiền vào trong
Mãn cuộc mới bóc ra xem
Mặc quan ‘thám hiểm’ mọi miền gần xa
Quan nào đó,́ xem ra lỡ vận
Đền bù ngay : -nọ, ván… đóng thuyền !
Tay phàm vớ được phẫm tiên
Thì dày cho nát chút duyên ngọc ngà
Van nài, lạy lục, xin tha
Quan vẫn dú dí́ (cái) đầu cha quan vào !!!
Nghìn vàng , ơi hỡi, còn đâu !
Giờ đây thôi đã hoa nhàu, nhụy tan !
Hỏi em.., sao ách giữa đàng ?!!!
Sụt sùi em bảo vạn ngàn thảm thuơng
Học phí mãi mãi leo thang
Mẹ cha gầy guộc, võ vàng thân đơn
Đành thôi, da mát thịt trơn
Cho quan sờ soạng,… qua cơn bần hàn !
Đâu ngờ đá nát vàng tan
Sinh lầm chế độ, sanh nhầm kỷ nguyên !’’

II.i :

‘’Bao cảnh nữa, khắp miền đất nước
Khắp thị thành, phố ngược, quê xuôi
Tư bản đỏ ăn chơi trác táng
Con nhà quan tung tác lộng hành
Gian thương móc ngoặt đua tranh
Theo gương Đảng Bác, mặc tình gian ngoan
Nói lừa, nói dối, nói gian
Nịnh trên nạt dưới thả giàn tung hê
Đứa nào dại còn mê nghĩa lý
Đứa nào ngu còn kể nghĩa tình
Thì thôi dơ dáng dại hình
Thân tàn, bụng lép, mặc tình lết lê !
Đạo mà chi, đức mà chi
Nhân nghĩa, lễ, tín còn gì nữa đâu ?!
Sách Mao, lời Bác làm đầu
Thuận tình theo Đảng mới giàu mới sang
Cứ như thế, nếp dòng truyền thống
Ném vào lò thành đống tro than
Lời Đảng là bạc là vàng
Là ngôn ngữ mới, thời trang hiện hành
Ôi ! Bác tài xế xe ôm, xe đò…
Cả quan lớn đầu to, mặt béo
Hở miệng ra cũng đéo,… cũng đù…
Kể gì phải trái, nên hư
Kể gì lớn nhỏ, thân sơ, ruột rà !
(Ngần ngừ… thưa mẹ thưa cha
Chấp làm chi cảnh… sơn hà đảo điên !!!
Thời nay bạo lực, bạo quyền
bạo hành, bạo ngữ, bạo tiền, bạo dâm
là thời miệng thét dao đâm
Là thời quốc phá gia vong
Là thời cốt nhục tương tàn, hỡi ơi !
Là thời cộng quỷ lên ngôi
Xem dân : cỏ rác, xem người : ngựa trâu !…)

II.k :

‘’Còn bao cảnh cơ cầu khôn xiết
Nói càng thương, càng viết càng đau
có người từ Úc, từ Âu
Về quê thăm nước, thỏa màu nhớ nhung
Lặn lội khắp Bắc, Nam, Trung
Dạo miền duyên hải, theo dòng Trường sơn
Nghìn nghìn quán nhậu, quán ôm
Mát-xa, tiệm nhảy, luông tuồng ăn chơi
Sân gôn, du lịch, tắm hơi
Đủ trò, đủ mốt, thói đời văn minh (!)
Ghé một quán cho rành sư thể
Xem tận tường cách thế ra sao
Cô gái nhỏ tuổi đầu mười sáu
Với khách, chừng phận cháu phận con
‘Em, Anh’ thật ngọt, thật dòn
Rượu mời khách cạn, tay quàng tay ôm…
Vội ‘buộc-boa’ dăm đồng tiền mỹ
Rời quán ôm, càng nghĩ càng đau
Đọc báo chí, thêm sầu, thêm hổ
Gái Việt Nam, kiếp số nầy sao ?!
Vùng quê đó lao đao, lam lũ
Bao con buôn dụ dỗ lên thành
Rồi thì mua bán loanh quanh,
Trao qua đổi lại, biến thành gái ôm !
Từ độ đó, chìm chìm nổi nổi
Cuộc đời đen, ơi hỡi, tang thương !!!
Rồi sực nhớ bao trang quảng cáo
‘Gái Việt Nam’ trên báo chí người
Trần truồng như nhộng, chao ôi !
Mua về làm vợ, gía hời, mại vô !
Bỡi nhẹ dạ nghe lời dụ dô
Bọn con buôn cơ sở hôn nhân
Là thôi, một kiếp đời tàn
Nô lệ tình dục hay thân tôi đòi !
Nghĩ càng xót, càng đòi đoạn ruột
Trách sao đây ? Não nuột, ê chề !
Khách thờ thẩn chân lê, chân bước
Chút buồn nào lướt thướt khôn nguôi
Cảnh trời, cảnh đât, cảnh đời
Cảnh dân, cảnh nước, cảnh người, cảnh ta
Cảnh có Đảng làm cha, làm mẹ
Cảnh dân cùng phận ghẽ thân côi
Nghe trong tấc dạ bồi hồi
Nghe con tim lạnh mà sôi máu hờn !’’

II.l

‘’Cũng phải kể nhà cao cửa lớn
Biệt thự lầu, khách sạn, bin-ding
Bao nhiêu xí nghiệp quốc doanh
Đôi khu kỹ nghệ, đôi vùng doanh thương
Nhà Văn hóa, vũ trường, hí viện
Sân chơi, hồ tắm, công viên, nhà hàng…
Hỏi ra là của nhà quan
Của tư bản đỏ, của phường ngoại nhân
Của Đảng ủy, của Công an
Chủ tịch, tướng tá, con quan chức quyền
Nhìn ngoại diện quả nhiên hoành tráng
Xem cho tường : quảng cáo, phô trương
Trò biểu kiến điểm trang tô chuốc
Mị lừa dân, cùng khách phương xa
Kẻ nhẹ dạ xem qua hễ hả
Kháo nhau rằng thật quả văn minh !
Văn minh, ừ, quả văn minh !
Nhưng mà trả giá ? Biết đành nói sao ?!!!
Tiệm buôn lớn, ra vào ai nhỉ ?
Hí viện kia, riêng chỉ ai nao ?
Nhà văn hóa, sách nào được đọc ?
Sân gôn nầy, ai dọc ngang chơi ?
Thẵm mỹ viện, ai người được đến ?
Khách sạn cao, ai kẻ dám thuê ?
Mát-xa, tẩm quất ê hề
Sexy đủ kiểu, ka-ra-ô-kê đêm ngày
Vũ truồng, gái mẫu, cẵng dài, hạng sang
Toàn trò tiêu phí tiêu hoang
Toàn trò hưởng thụ thời trang
Văn minh càng lắm, sử văn càng tồi !
Bao xí nghiệp mù trời nhả khói
Chất độc tuôn giết hại sinh môi
Khu kỹ nghê,̣ cơ ngơi nhà đất
Của dân lành, Đảng tịch Đảng thu
Dân đen chẳng chút bù trừ
Cù bơ cù bất, ngu ngơ phận hèn !
Xây chưa xong, cầu treo đã sập
Chết bao người, lấp liếm lý do
Hoa viên nọ, công trình kỷ lục
Mươi ngày thôi, lại lúc nhúc đào
Vi rằng quy hoạch tài cao
Do từ giáo dục ‘phải hồng hơn chuyên’
Lại thêm tham nhũng, cửa quyền
Vật tư cắt xén, của tiền tham ô
Bao quy hoạch , quy mô thiết kế
Đã sẵn mầm nứt nẻ bên trong !’’

II.m

‘’Xưởng kỹ nghê, càng trông não nuột
Lớp công nhân xót ruột bào gan
Chủ nhân mạnh miệng nói càn
Thẳng tay mắng mỏ chẳng màng nữ nam
Làm ngày, trắng mắt làm đêm
Chủ càng bóc lột, càng thêm đủ trò
Nào dọa nạt, tay quơ miệng quát
Đau mặc đau, trợ cấp cúp luôn
Tên nào yêu sách, thở than
Thì sa thải gấp, chẳng cần thiết đâu
Công nhân thân phận cơ cầu
Đành thôi bóp bụng, cắm đầu lao nô !
Nhưng nhiều chỗ, nhiều nơi cứng cổ,
Đình công thôi ! Đòi chủ tăng lương !
Quả là sự việc phi thường
Đảng đâu chấp nhận đấu tranh kiểu nầy
Tiếp tay giới chủ, ban ngay
Luật rằng : cấm chỉ từ nay
Đình công, bãi thị, biểu tình, lảng công.
Ôi công nhân, hỡi, công nhân
Phận mình tôi tớ, đừng hòng Đảng thương !
Cứ như thê luông tuồng quy hoạch
Mặt ngoài trông kiểu cách cao sang
Đằng sau lớp vỏ phấn son
Lục phủ ngũ tạng nát tan rã rời !’’

II.n

‘’Thử lần bước xa nơi thành phố
Đôi dặm thôi, mươi cây sô,́ đủ rồi
Miền quê, miền ngược, miền xuôi
Thì là, đất hỡi, trời ơi !
Dân lê lết sống cảnh đời rách bươm
Ngày rục rã da xương còm cõi
Đêm rụng rời khắc khoải thân đơn
Vào khuya tiếng cú gọi hồn
Vào mai trở giấc máu còn lạnh tê !
Quê hương hỡi ! Trăm bề nghìn nỗi
Chế độ nầy, kể nói ra sao !?
Suốt ngày quần quật thân trâu
Đêm trăn trở giấc chiêm bao hãi hùng !
Quê hương đó, nay vùng đày đọa ?
Khác gì miền Tây Á nơi nao !
Cũng đêm băng giá phủ đầu
Cũng ngày nắng đốt thân trâu xác bò !
Kiếp ngựa chó bơ thờ chó ngựa
Phận cùng đinh nghiêng ngửa cùng đinh
Ngẩn ngơ dơ dáng dại hình
Vô thường nẻo đến, u minh dặm về !
Mưa rả rích tỉ tê từng giọt
Gió bào hao não nuột từng cơn
Cửa nhà phên vách trống trơn
Gió vào cửa trước, gió luồng ra sau

Bao bé nhỏ thân nhàu thân nát
Còm cõi người bới rác bới phân
Cố tìm đôi chút cái ăn
Cho qua cơn đói, đỡ đần mẹ cha !
Lớp lớp trẻ phải xa trường lớp
Học phí cao, giá đắt hơn vàng
Rủ nhau từng toán từng đoàn
Bán vé số hay ăn xin, đánh giày
Bao ông cụ ngày ‘nhai’ không khí
Đêm lùa về rền rĩ chiếu chăn
Mẹ và chị buôn tần bán tảo
Xác thân gầy, áo não lạnh run
Đếm từng hạt gạo hạt cơm
Nghe từng sợi tóc úa thêm da đầu
Bao người nữa, chực chầu, đứng ngóng
Đợi được kêu bán máu nuôi thân
Bao gái trẻ tuổi xuân vừa điểm
Đã thôi đành nuôi miệng bán trôn
Đêm ngày lăn lóc quán ôm
Mặc già mặc trẻ hít hôn, dày vò
Bán tiết trinh vài trăm đô Mỹ
Là kiếp đời ‘gái đĩ chung thân’ !
Trong lúc đó tầ̀ng tầng đảng ủy
Xe nhà cao, của quí vật ngon
Gái tơ, bồ nhí, đùi thon, cẳng dài
Sinh viên đại học đa khoa
Quan to, bà lớn trổ tài vị tha (?!)
Nuôi ăn nuôi ở trong nhà
Cha nuôi mẹ dưỡng, phận là cháu con !
Ban ngày cháu cháu, con con
Ban đêm giường nệm hít hôn thỏa lòng
Quan bà nào kém quan ông
Miệt mài chăn chiếu bao cơn khát tình !
Áp đầu hít hửi l..(mùi) trinh
Mân mê của quí trai lành, trai tân
Thế là tuổi xế hồi xuân… dạt dào !

Còn bao cảnh, nói sao cho xiết
Kể sao đành, phải ́viết sao đan !
Cảnh đời vốn đĩ̃ đa đoan
Đảng gây thêm đủ sắc màu nghiệt oan
Đảng rằng đảng lắm vinh quang
Còn dân nước nát, mặc lòng nước dân !
Nghe Đảng nói, càng rầu thúi ruột
Nhìn Đảng làm, càng buốt càng đau
Dân lành,, ơi hỡi, vì đâu
Thân tàn ma dại, nát nhàu, rã riêng ?!!!
Kể từ Đảng cướp quyền, đoạt vị
Ngất ngưỡng quyền độc trị độc tôn
Là thôi dân nước mỏi mòn
Là thôi lịch sử dày trang mù lòa
à thôi tắt nghẹn tình ca :
‘Nòi Rồng Tiên : Nam Quôć Sơn Hà !’ !

II.o

‘’Người yêu nước xót xa lòng dạ
Phận tang bồng giập giã đòi phen
Hỏi ngày thôi lại hỏi đêm
Cuộc cờ thế sử nổi chìm về đâu ?!
Ngày vọng tương lai trời gió bão
Đêm vời quá khứ gặp hồn oan
Trói giam hiện tại vào hoang đảo
Vây phủ quanh mình những nghĩa trang !
Hỡi bao hình tượng chưa từng có
Nghệ thuật giờ đây đã rã rời
Một điệu thơ nao dòng lệ đỏ
Đôi hàng tư tưởng giọng ma trơi !
Đọc báo Đảng toàn lời tráo trơ
Xem truyền hình thêm sợ, thêm lo
Miệng mồm Đảng nói quanh co
Dân ôm bụng lép mà no căm hờn !
Đâu còn nữa tình son nghĩa sắt
Đâu nào còn duyên Bắc Trung Nam
Nước non tím ruột bầm gan
Đất trời cũng cảnh hao mòn tả tơi !
Ôi đâu nữa lời lời chính khí
Ôi nào còn dũng khí ngày qua :
‘Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’ !!!’’

‘Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’ (tiếp)

III. Phần III : Đấu Tranh cho Tự Do, Dân Chủ

III.a.

Thơ ta hôm nay
Dòng dòng lệ nhỏ
Hàng hàng máu se
Căm giặc Cộng lũ bè bán nước
Căm giặc Tàu toan rắp xâm lăng
Nhưng Lạc Long, giống dòng hào kiệt
Vẫn đời đời tha thiết bài ca :
Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’
Viết nên lời thơ thép

Thơ rằng :

III.a.
‘’Nơi quốc nội bao người, bao lớp
Trẻ cùng già, nao nức đứng lên
Nhà văn, nhà báo, sinh viên
Trí thức, nghệ sĩ, nữ nam đồng lòng
Cả nhiểu kẻ đã từng theo Đảng
Cả dân nghèo khố rách áo ôm
Quyết tâm bức phá xiềng gông
Quyết tâm giữ nước, quyết lòng đấu tranh
Chống áp bức, chống bất công, tham nhũng
Chống độc quyền, chống Đảng mị dân
Chống chế độ lối công an trị
Chống chủ trương quản lý dạ dày
Chống chính sách đọa đày văn hóa
Chống cường quyền tha hóa muôn dân
Chống nền giáo dục ngu dân
Chống manh tâm lăm le bán nước
Chống giặc ngoài đang rắp xâm lăng
Để dựng lại giữa trời Đông Á
Một Việt Nam anh hùng chí cả
Một Việt Nam sắt son vàng đá
Nghìn muôn năm sống mãi bản trường ca :
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’’

‘’Chống !

Quyết chống !
Để đòi quyền sống
Đòỉ nhân quyền, nhân phẫm, lương tâm
Xây tự do, dân chủ, cho dân
Đủ áo mặc, đủ cơm ăn
Có nhà ở, có ruộng vườn canh tác
Có trường lớp cho con em được học
Có nhà thương miễn phí dân nghèo
Có ́ nghiệp đoàn
Có báo chí tư nhân
Có Tôn giáo vinh danh Lẽ Thật
Có kinh tế phồn vinh
Có chính trị chính danh chính giáo
Có chế độ thanh liêm, lương hảo
Có kỹ nghệ, kỹ thuật cấp cao, tân tiến
Theo kịp người bốn biển năm châu
‘Tấm hộ chiếu Việt Nam’ nơi đâu cũng trọng.

Chống !

Quyết chống !
Cho đất trời lại sáng
Cho người người sống lại bản hùng ca
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà’.’’

III. b.

Cô gái luật sư, tuổi chừng đôi tám
Tên Công Nhân, khẳng khái, hào hùng
Bảo thẳng mặt Đảng : ‘’Đừng hòng
Tôi đây thỏa hiệp, đầu hàng
Ngục tù chẳng chốn cuối cùng cho đâu
Dù phải chỉ còn một thân đơn lẻ
Vẫn đấu tranh, quyết bẻ xiềng gông
Đáp nghĩa nước, đáp tình dân,
Đáp công ơn cha mẹ
Đáp Ơn Trên đã sinh tôi nên kẻ làm người!’’
Một linh mục đọc thơ sang sảng
Nhạo báng lũ quan tòa
Rồi xô nghiêng vành móng ngựa,
Dõng dạc hô to : ‘Đả đảo Cộng sản !’
Tên Công an đứng sau vội vàng bịt miệng
Tấm ảnh nầy phổ biến năm châu
Không riêng tố cáo, mà còn
Bản án ném vào đầu Đảng cướpMột Phạm Thanh Nghiên, tuổi đời còn mượt
Cùng Xuân Nghĩa, Cao Quận làm đơn
Xin được biểu tình theo như luật định *
Bị khước từ, cô khiếu tố
Toà im xo. Cô một mình tọa kháng
Trước hiên nhà, tay nâng tấm bảng :
‘Hoàng, Trường Sa là của Việt Nam’
Rồi trước giờ bị bắt
Cô hiên ngang viết bức tâm thư
Gởi tất cả, gọi kêu cả nước
Tự hào giống nòi, dân tộc
Hãy vùng lên quyết tâm dẹp giặc
Giữ vững chủ quyền cho nước, cho dân.
Hồ Bích Khương, phụ nữ nông thôn khí khá
Viết thư gởi Trung Ương Đảng
Tố cáo thẳng thừng bọn công an khốn nạn
Nơi tòa án, quay lưng không thèm nhìn mặt
Lũ quan tòa.
Hai lần bị bắt
Trong ngục tù vẫn lén viết thư
Gởi Nguyễn Khắc Toàn cho tung lên mạng
Đỗ Nam Hải Phương Nam, kỹ sư về từ Úc
Bao phen khổ nhục
Mất chỗ làm, bị quản thúc quanh năm
Bị kêu làm việc ngày đêm
Bị ép phải giả từ khối ‘Tám tư lẽ sáu’ (8406)
Nếu không gia đình oan khốc tang thương
Vẫn ngang tàng mắng vào lũ giặc
‘Bọn các anh, một lũ đê hèn’.
Trung Tá Anh Kim vốn đảng viên thứ thiệt
Không đành lòng nhìn nước dân đau
Cũng cương quyết đứng vào hàng tranh đấu
Để hứng bao nhiêu gió bão dập dồn
Vũ Cao Quận, tóc ôm đầu bạc
Vẫn hiên ngang dõng dạc lên lời
Vi Đức Hối, trí thức già nua, hốc hác
Luôn luôn tìm móc đối đấu tranh
‘Được Đảng mời’ ( !) vào nhà lao ‘nghỉ mát’ !
Xuân Nghĩa nhà văn, Vũ Bình nhà báo
Trần Đức Thạch nhà thơ, Vũ Hùng, Thượng Long nhà giáo
Bao trí thức, luật sư :
(Nguyễ n) Văn Đài, (Trần)) Quốc Hiền,
(Bùi) Kim Thành , (Nguyễn) Bắc Truyền, (Lê) Chí Quang
và bao nữa
Ngô Quỳnh sinh viên, Lê Nguyên Sang bác sĩ
Ký giả (Huỳnh) Nguyên Đạo, Đạo diễn Song Chi
Bao bao người khôn xiết nêu tên
Quằn quại lao tù hay quản lý tại gia
Mất việc làm. Bị đuổi nhà, đuổi sở
Liên miên bị kêu ‘làm việc
Công an, đầu gấu lấy cớ kiểm tra
Canh gát ngày đêm, cô lập…

Nhưng tất cả vẫn kiên cường bất khuất
Vẫn hiên ngang nhận lảnh đòn thù
Từ đáy thẳm tâm tư
Trong lao tù đày đọa
Vẫn hằ̀ng hằ̀ng mạch sống bản trường ca:
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’’

III. c Vạn vạn dân oan đội đầu mưa nắng

Tập họp ngày đêm, nơi nơi chốn chốn
Tố cáo đích danh bao tên thủ phạm
Cướp đât, cướp nhà, cướp ruộng vườn, cướp nơi thờ tự
Lê lết đêm ngày, trẻ già, nam nữ
Cả những em bé không nơi ăn chốn ở
Cũng theo mẹ theo cha đội đơn khiếu kiện
Ô Cầu Giấy, vườn hoa Mai Xuân Thưởng
Hà Nội, Huế, Sài-Gòn, Hà Tĩnh, Nha Trang,
Lâm Đồng, Bình Dương, Tiền Giang, Thanh Hóa,…
Những địa danh đi vào lịch sử
Ghi rành rành tội ác lũ tham quan,
lũ Đảng ủy, lũ công an, chức quyền mọi cấp
Lê Thị Kim Thu, ba chị em họ Lữ
Giúp dân lành, viết đơn khiếu kiện
Phổ biến mạng truyền thông
Đảng cho tù, giết chết tuổi đương hoa
Những bà mẹ, ông cha, tuổi già lập cập
ị mắng chửi, đánh đập dã man
Rồi đẩy lên xe hay bắt giam, về tội :
‘Phá rối trị an, không tuân luật pháp’
Cái tội, chao ôi ! : dám đòi nhà, đòi đất
Đòi bù trừ xứng đáng những gì bị mất
Có người gảy tay, bầm mặt
Bệnh tật đêm ngày, cả trường hợp sẩy thai…
Mặc kệ ! Vẫn tiếp tục kêu oan
Dù có phải thêm bao năm dài đằng đẵng …
Dù có phải thêm đắng cay, đọa đày thảm khốc
Chống !
Quyết chống !
Cho đời mình được sáng
Cho ruộng đồng, cỏ nội thắm mùa hoa :
‘’Nòi Rồng Tien : Nam Quớc Son Hà’’
Vạn vạn công nhân không cúi đầu chịu
Hảng nầy, xí nghiệp nọ, xưởng kia
‘Luật Đảng ban ra, , bất chấp
Liên tiếp đình công
Đòi chủ tăng lương, đòi tiền trợ cấp
rường hợp bệnh đau hay khi sinh sản
Phản đối chủ nhân mưu toan bóc lột
Tăng giờ làm hay sa thải ngang xương
Chống thái độ hung tàn, bạo ngược
Thói côn đồ, thói hung hăng trù dập
Thứ luật rừng Đảng áp đặt lên dân
Dù chủ ngoại nhân hay người trong nước
Phải đối xử công bình, hòa ái, ôn nhu
Công nhân giờ không phải thứ lao nô
Như cách đây từng vài thế kỷ.
Phản đối, đình công để đòi công lý
Đòi quyền sống, đòi nhân quyền, nhân phẫm
Sống nên người, có đạo đức, lương tâm
Có nhân cách, có vị tha, bác ái !
Mặc kệ Đảng có rập toa, về hùa với chủ
Mưu ‘đầu tiên’, mưu thêm ngoại tệ
Vẫn đình công
Quyết đấu tranh cho quyền lao động
Quốc tế đã ghi
Thế giới văn minh tôn trọng
Chống !
Quyết chống !
Đòi lợi quyền chính đáng
áng tình người, tình nước, dân ta
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’’.

III.e Ngọn đuốc Bắc Kinh của loài Tàu Công

Đến Sài-Gòn, sắc màu u ám
Lớp lớp sinh viên
Văn nghệ sĩ, ký giả, phóng viên
Lớp người đấu tranh cho Dân chủ, nhân quyền
Hẹn cùng nhau ào ạt biểu tình
Chống cờ máu bạo tàn phương Bắc
Hô hào to : ‘Hoàng, Trường Sa là của Việt Nam’
Chống lũ thanh niên Tàu Cộng
Mang cờ của chúng
Ngang nhiên đi trên phố Sài-Gòn
Đảng vội vàng bao vây nghiêm nhặt
Không để đàn anh mất mặt
Đuổi xô, bắt giữ, cách ly
Không cho tập trung thành khối lớn
Rồi Bộ Giáo dục ngu dân
Ra thông tư cấm ngặt
Sinh viên nào toan rắp biểu tình
Chống Tàu phù, biểu dương lòng yêu nước
Là bị đuổi trường, đuổi lớp
Cảnh cáo mẹ cha không trách nhiệm khuyên răn
Sẽ phải gánh bao thảm cảnh dập dồn
Cả thé giới, không nơi nào kỳ quặc
Bằng Việt Nam dưới ách Đảng ta
Yêu Tổ quốc, yêu giang sơn, yêu nhà, yêu nước
Tất cả, chao ôi, cũng đều là tội
Ký giả Điếu Cày toan ‘biểu tình chống giặc’
Đã bi kêu đi ‘làm việc’
Rồi tù giam vì một ‘tội’ vu vơ : ‘trốn thuế’
Đảng muối mặt không dám nêu sự thật
Bọn quan tòa dơ dáy mặt dày
Theo lệnh trên, y án
Luật sư đành ngao ngán, lắc đầu…

Nhưng ‘yêu nước’tình cảm dày sâu, bất diệt
Vẫn âm thầm, chờ lúc sẽ bùng lên
Diệt sạch Đảng buôn dân bán nước
Để Việt Nam ̀ là thành đồng vách sắt
Chống xâm lăng, sống tự do, độc lập
Sống hào hùng, hạnh phúc, ấm no
Khắp nơi nơi, chốn chốn, nhà nhà
Luôn lộng lẫy bài ca yêu nước :
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’’

III.g Cả Đạo pháp cũng bời bời kiếp nạn

Quyền tín ngưỡng thiêng liêng, cao trọng
Đảng cũng giành, cũng nắm
Bắt tuân theo thủ tục : ‘xin, cho’ !
Mặc kệ Đảng đủ trò đủ mánh
Công giáo, Cao Đài, Tin Lành, Hoà Hảo
Phật giáo Việt Nam thống nhất, giáo hội chân truyền
Vẫn nhóm họp, đọc kinh, cầu nguyện
Vững giữ Đức Tin, duy trì chánh pháp.
Đảng giận dữ, xung thiên nộ khí
Cho công an tha hồ đánh đập
Bằt giam, đuởi nhà, đuổi việc
Kiểm soát đêm ngày, quản thúc chung thân
Mặc kê !. Kiên quyết chống Đảng bạo tàn
Cùng bọn giáo gian vô liêm vô sĩ
Máu Việt Nam luôn sáng ngời nghĩa khí
Quyết đấu tranh cho Tự Do, Công Lý, Hoà binh
Tăng Thống Huyền Quang, vị chân tu chính trực
Chối từ dự lễ Vesak do bọn giáo gian, tay sai của Đảng
Quảng Đô, Không Tánh,…những ‘thiện trí thức’ vô lượng hải hà
Ngang nhiên vượt rào cản Công an
Đến với dân oan, đồng cam cộng khổ
Giọt nước Cam Lồ, đôi lời phổ độ
An ủi, xẻ chia, nạn khổ chúng sanh
Rồi Tòa Khâm sứ, Giáo xứ Thái Hà
Tập họp đêm ngày giáo dân cầu nguyện
Tiếng kinh cầu tỏa rộng, vang xa
Đến sỏi đá cũng thỏa lòng mát dạ
Triệu triệu nến thắp lên
Ánh nến từ từng cao thăm thẳm
Nến thiêng liêng, nến hoà bình,
Nến tình thương kêu gọi hiệp thông
Với Đấng Bề Trên, với mọi người lân cận
Nến linh thiêng vun trồng sự sống
Nhưng Đảng ta vốn nòi lang sói
Cho Công an, đầu gấu ‘dàn chào’
Vời dao, với búa,
Với chó nghiệp vụ, với hơi độc, hơi cay
Mặc tình sinh sát !
Lập rào ngăn không cho giáo dân tụ họp
Bảo rằng : ‘sao phá rối trị an, sao không tuân luật pháp ?’
Mặc dùi cui, dùi điện, mặc dao súng kề lưng
Mặc dọa nạt, mặc mọi hành vi thô bạo
Giáo dân vẫn nhã nhặn, ngọt ngào
Xin thưa : Đến đây cầu nguyện
Đến đây yêu cầu xin trả
Mảnh đất nầy vố̀n sở hữu của giáo dân
Đủ đầy chứng lý !
‘Tử vì Đạo’dù thân nầy nát rủa
Cũng vững Đức Tin, được vào nước Chúa !
Nhưng Đảng độc trị, độc tôn, dễ nào chịu lép
Bùa phép càng tung ra…
Sứ mạng Hiệp Thông lại càng ngời tỏa
Khắp nơi nơi, đến vùng quốc ngoại
Nối vòng tay chiến đấu cho Công Lý, Tự Do
Cuộc chiến còn dài, còn lắm cam go
Nhưng quyết chống !
Cuộc chiến thiêng liêng, quyết đi cho trọn
Cuộc chiến của con người
Triệt tiêu loài ngạ quỷ.
Chống !
Quyết chống !
Để phục hồi đạo lý cao sâu
Để cuộc sống đời đời lương hảo
Để dân tộc dù lương hay giáo
Ngời ngời reo, sáng dậy bản tình ca :
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’’

III.h.

Chống !
Quyết chống !
Nhưng không hề bạo động
Không xuống đường phá rối an ninh
Chống ôn hòa, bằng cầu nguyện, lời kinh
Bằng tờ đơn kêu oan, kể khổ
Bằng lời lẽ chân tình
Kể rõ ̀ tình dân cảnh nước
Chống tham nhũng, tham ô
Chống hành vi côn đồ, cướp bóc
Không kêu gào lật đổ
Chỉ mong Nhà nước sửa sai chế độ
Ban tự do, dân chủ cho dân
Chống lẻ tẻ cá nhân hay đoàn toán nhỏ
Không kết thành lực lượng quy mô
Không dao, không súng, không gậy gộc vũ trang
Chống công khai và chống đàng hoàng
Bằng chính cái xác thân gầy gò, còm cõi
Bất bạo động. Chống đúng theo luật pháp
Đảng đã ghi, đã ban bố lâu nay
Dù có bị đập đánh, bầm mặt, gảy tay
Chỉ kêu van chứ không hề chống trả
Dân như thế sao Đảng nỡ tình đày đọa ?!
Đẩy dân lành vào kiếp ngựa trâu
Đẩy bé thơ phải lót lá nằm đường
Mẹ cha già phải gối đât dầm sương
Gái tơ nhỏ phải bán trôn nuôi miệng
Trai tráng, công nhân trần thân lao động
Vẫn chẳng đủ áo mặc, cơm ăn
Trong lúc giặc ngoài đang toan tính xâm lăng
Biến đất nước thành chư hầu Hán tộc
Nước như thế, dân như thế
Mà Đảng, Nhà nước bịt mắt,bưng tai, mặc kệ
Chễm chệ ngồi, hưởng thụ giàu sang
Từ Trung ương đến xã đến phường
Toàn một lũ tham quan
Dùng bạo lực bạo quyền thống trị
Đẩy nhân dân đến bước đường cùng !
Làm sao dân không chống ?
Quyết chống !
Nhưng không hề bạo động
Đem tâm tình, đem ý chí sắt son
Dựng lại Việt Nam giữa trời Đông Á
Ngọt ngào lời, sống động bản sinh ca :
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’’

III.d

Nơi hải ngoại trùng trùng lớp lớp
Cờ vàng bay rợp phố rợp đường
Chỉa vào mặt những lũ quan to
Những chức quyền cao cấp
Của thú Nhà nước mệnh danh
‘Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam’ ,
Đến xứ người. Đối tác ngoại giao
Hay mong cầu đầu tư, viện trợ
Vay ngân hàng. Để càng thêm béo bở
Túi tham ô, nhũng lạm, tính muôn đời
Của lớp người Cộng sản.
Trước Cờ Vàng tiêu biểu Tự do,
Chống lũ mi dân, tay sai Đảng ác
Trước tiếng thét, lời hô,
Trước biễu ngữ đòi thực thi Dân chủ
Lũ quan to phải cúi đầu, bẽ mặt
Gục đầu đi, lòn chui cửa hậu
Rồi những toán văn công, những đoàn tuyên vận
Cũng thẹn thùng xếp vó
Trước khí thế hiên ngang của lớp người tỵ nạn
Lá cờ máu nền đỏ sao vàng vừa lấp ló
Nơi nào kia : trường học, doanh thương hay xí nghiệp
Cũng hạ nhanh, sau khi chủ nhân nghe phân giải
Rõ ràng tội ác Đảng gian.
Khí thế đấu tranh không ngừng nghỉ
Chống lũ mị dân, tay sai Đảng ác
Giả dạng quốc gia, thờ ma cộng sản
Cả những bọn giáo gian, ngợm người của Đảng
Áo trắng, áo đen, áo đỏ, áo vàng
Lừa gạt tín đồ, lăng loàn đạo pháp
Cũng âm thầm cuốn gói rút lui êm
Đôi kẻ gan hùng, chí đảm
Võ Đại Tôn, người hùng Lý Tống
Và bao nữa
Về Việt Nam, bí mật, công khai
Rải truyển đơn hay vận động, tiếp tay
Cùng toàn dân đứng lên cứu nước
Đường tranh đấu gian nan lỡ bước
Hùm sa cơ thua được cũng vinh
Dẫu cho phải án tử hình
Sử văn lỗi chép, sử tình vẫn ghi
Báo chí, đài, mạng lưới truyền thông
không ngừng nghỉ
Vạch trần mưu đồ bán nước buôn dân
Cùng thủ đoạn ác gian của Đảng.
Sống tha hương, lòng tương tư ̀ quốc nội
Thương Việt Nam máu thịt lầm than
Thương huyết thống đang quằn quại, điêu tàn
Luôn gom góp kẻ nhiều người ít
Gởi quê hương, giúp đồng bào ruột thịt
Lửa tranh đấu ngời ngời dậy sáng
Dù khó khăn, cũng phấn khởi, hân hoan
Được đáp đền công đức cha ông
Được trọn tình cùng Tổ Quốc, non sông
Được xứng đáng là người con dân tộc
Đã bao đời hùng anh, bất khuất
Chống ngoại xâm, bảo toàn độc lập
Dựng thanh bình hạnh phúc cho dân
Người hải ngoại trở thành trợ lực
Hậu phương an toàn
Cho quốc nội đấu tranh,

Tại Sydney, Đại hội Công giáo giới trẻ toàn cầu
Rừng Cờ Vàng lộng lẫy bay cao
Rừng cờ vàng được chiếu khắp năm châu
Đảng mất mặt, hãi hùng, kinh hoảng
Giới trẻ giáo dân đến từ Cộng sản
Cũng chẳng chịu giương cao cờ máu
Dù Sứ quán Đảng ta có cố tình dụ dỗ
Hay dọa đe, mưu toan ép buộc
Ngược lại, còn vui vẻ hiệp thông
Vời nam nữ giáo dân hải ngoại
Bên cờ vàng hớn hở choàng tay
Một điều ra ngoài dự tưởng
Nức lòng Việt Nam hải ngoại năm châu
Lá cờ Vàng đã được Giáo Hoàng ban phước
Rồi Ngài quàng lên vai sưởi ấm (Dức Giáo Hoàng Benedicto 16)
Một hành đông hiệp thông
Của Ngài với thân phận Việt Nam
Trên năm mươi năm tủi nhục đau thương
Trong gọng kềm quỷ đỏ
Lá Cờ Vàng từ nay càng rực rỡ
Mang hồng ân Thiên Chúa Ba Ngôi
Gieo tin yêu, ươm thánh khiết vào người
Và Việt Nam thêm sáng ngời hy vọng
Đấu tranh cho Công lý, Tự do
Chống tà giáo, chống sa-tăng Cộng sản
Đón Tin Lành sớm đến với muôn dân
Yukon kia, chỉ trăm nóc gia người Việt
Rừng Cờ Vàng cũng lồng lộng tung bay
Khiến cờ máu không thể nào chườn măt
Bao bao nữa, không thể nào kể hết
Cũng phải nói bao sinh viên du học
Nhìn cờ vàng, nhìn lớp lớp biểu tình
Như một Nguyễn Thị Hồng
Bỗng thấy lòng phấn khởi dâng dâng
Một Lê Thị Thanh Thảo, cùng bạn bè taị Úc
Viết thư ngay cho Đảng cấp cao
Tán thành lời Đức Cha Ngô Quang Kiệt
‘Hộ chiếu Việt Nam (CS) quả chẳng đáng tự hào’ !
Người Việt tự do nơi hải ngoại
Một chứng minh lịch sử
Một thực thể đương nhiên
Yêu Tổ quốc, yêu non sông
Quyết bảo tồn máu Việt
Thoát gông cùm quỷ dữ
Yêu Dân chủ, Tự do
Trọng nhân quyền, nhân phẫm
Quyết lòng tranh đấu
Mãi mãi đấu tranh
Cho Việt Nam thoát cảnh ngoại xâm
Thu hồi lại Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, Bản Giốc
Bãi Tục Lãm, ngọn Lão Sơn
Cùng phần hải phận biển Đông
Mà bọn Cộng sản khốn kiếp Việt Nam
Đã cúi đầu nhượng dâng cho Hán tộc.
Tranh đấu,
Tranh đấu không ngừng
Cho quê hương, Tổ quốc
Cho đồng bào quốc nội thân thương
Sống hạnh phúc ấm no, sống Tự do, Dân chủ
Sống huy hoàng, sống đủ quyền người
Theo kịp năm châu trên diễn trình Tiến hóa.
Để Việt Nam anh hùng chí cả
Đất nước nầy là của dân ta
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’’.

III.k.

Nghe chăng ! ?
‘Toàn dân nghe chăng : Sơn hà nguy biến !’ ?
Hỡi những Chị, những anh
H hỡi ông bà, cô bác
H hỡi trí thức, sinh viên
H Hỡi Thanh niên, học sinh nam nữ
H Hỡi nông dân, công nhân, doanh nghiệp,
H Hỡi quân nhân, thương nhân
H Hỡi nhà báo, phóng viên, văn nghệ sĩ
Hỡi toàn dân bên trong, bên ngoài, cả nước
G Giờ đã điểm !
V Vận nước đang xoay chiều đổi hướng
Sử Sử sang trang đang dậy dàng âm hưởng
T Thúc hối bước ta đi !
‘Tổ Quốc lục trầm nhân hữu trách
Phong trần bôn tẩu ngã hà bi ?
Thệ tâm thiên địa thù nan cộng
Cử mục sơn hà chí bất di’ (1)
Đứng lên !
Đồng loạt đứng lên
Đồng tâm nhứt trí
Quét sạch lũ độc tài độc trị
Loại ngạ quỷ, ̃ ma vương
Đang bán nước buôn dân
Bán Tổ Quốc, giang sơn cho giặc Bắc
Quyết giữ vững sơn hà xã tắc
Cứu muôn dân thoát vòng ô nhục
Thoát gọng kềm đảng trị độc tôn.

Quyết đứng lên !
Mỗi người là ngọn đuốc
Đốt bừng lên
Bá Linh, Luân Đôn, Pa-Ri, Sydney, Nữu Ước,…
Trước toà nhà Liên Hiệp Quốc
Cả Sài-Gòn, Hà Nội,…
Khắp nơi nơi !
Lửa chính khí bừng lên nơi ánh đuốc
Quét sạch lũ gian tà
Cứu nguy dân tộc !

Quyết đứng lên !
Thắp triệu triệu muôn ngàn ngọn nến
Nến thiêng liêng, ngọn nến tâm linh
Của Công lý, Tự do, hoà bình, nhân ái
Ánh nến thần linh
Sáng soi lòng mình
Sáng soi dân tộc
Cả thế giới văn minh
Xóa tan thù hận
Đốt cháy tan tành những tà thuyết,
Đem lương tri thay cho tà ý
Đem Công lý thay cho cường quyền
Đem tình thương thay cho thù hận
Để tình người sống mãi với thiên thu

Ta đốt đuốc lên !
Ta thắp nến lên !
Qua nguyện cầu, qua kinh nhật tụng
Đón hồng ân, thánh sũng
Sáng lòng ta và sáng cả người người
Đức Phật đài sen nụ cười mở rộng (2)
Hồn Lão Trang lãng đãng chốn phiêu diêu
Tình Khổng Khâu tư lự cuối nương chiều
Và Jésus nơi tầng cao vòi vọi
Bao bao nữa, triệu triệu lòng nhân ái
Cùng về đây giờ hội ngộ tương phùng
Cùng về đây niềm rào rạt vui chung
Mừng nhân loại âu ca giờ sanh lại
Mừng Việt Nam hân hoan vào hội mới
Kỷ nguyên buồn nay sắp mở sang vui !
Để tất cả chung bài ca lộng lẫy
Vui đón giống nòi ta :
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc sơn Hà !’’

III.l.

Anh/chị là nhà thơ
Xin làm thơ chiến đấu
Anh/chị là nhạc sĩ
Xin viết những hùng ca
Anh/chị là nhà họa
Xin vẽ những bưć tranh
Nói lên thảm cảnh nước dân mình
Anh/ chị là nhà văn
Truyện dài, truyện ngắn
Miêu tả lầm than dân tộc
Cùng thói giả hình, tàn ác, gian manh…
Anh/chị là nhà báo, phóng viên
Hãy trình bày sự thật
Không bẻ cong ngòi bút
Ca tụng lũ cường quyền
Anh/chị là người tôn giáo
Không về hùa với lũ giáo gian
Để phá hoại lương tri, chánh pháp
Tất cả, tất cả
Mỗi lời lời là gang, là thép
Đâm ngay vào tim lũ giặc
Nhạc, họa, thơ, văn, lương, giáo
Q Quyết cùng một lẽ đấu tranh
C Chống bạo tàn Cộng sản.
X Xây dựng nước non mình
D Dựng xây trang sử mới
N Ngày Hội Non Sông đang mời, đang dợi
B Rước ta về !
L Lộng lẫy sơn khê
T Tưng bừng phố thị
Đ Dẹp muôn màu muôn vẻ
Cảnh nước tình dân
N Ngày Hội Non Sông hào hùng, tráng lệ
Ngày Hội Non Sông huy hoàng trọng thể
Ngày Hội Non Sông náo nức Khải hoàn ca :
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’’

Cả những chị, những anh
Ngày nào mới một, hai, tấm bé
Đã theo cha, theo mẹ
Vượt trùng dương, biển sóng dập dồn
Có cả thân nhân bị hải tặc hiếp dâm
Hay làm mồi cho cá mập
Nay thành danh nơi quốc ngoại
Nên luôn nhớ mình là người tỵ nạn
Nhớ nỗi nhục cha ông
Nhớ quê hương dân tộc đang khốn cùng
Quyết không tiếp tay lũ giặc
(Chống Cộng sản chính là chống cái Ác)
Không a tùng với tập đoàn bán nước buôn dân
Mà đem khả năng cùng mọi người tranh đấu
Cứu giống nòi, cứu Tổ Quốc, Quê hương.
Lồng lộng mười phương trang sử mới
Lồng lộng mười phương giống nòi Hùng Việt
Rộn ràng vui da diết bản trường ca ::
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’’

Giờ đã điểm !
Tất cả, tất cả
Trong ngoài, toàn nước, toàn dân
Đứng lên !
Tay trong tay thề ‘sát đát’
Thề chận đứng bàn tay âm mưu xâm lược
Thu hồi lại Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, Bản Giốc
Những phần lãnh thổ đã mất
Bỡi cường đồ phương Bắc
Bỡi chính lũ người theo giặc
Đã bán buôn, sang nhượng, hiến dâng !
Thề sống lại : Đống Da, Bạch Đằng, Chương Dương, Hàm Tử, Chi Lăng
Máu bất khuất, hùng anh bao thưở trước
‘Sục sôi lên ngàn độ
Nghiến răng lay cho đến kỳ sụp đổ
Lũ bạo tàn đang hút máu nhân dân
Mác-Lê-Xít-Mao-Hồ, giẫm nát dưới gót chân
Quăng trả lại cho côn đồ mọi rợ’ (thơ Phương Hà)
Đốt cờ máu ra tro, ra bụi
Để cờ Vàng lại rực rỡ tung bay
Cờ Vàng bay là triệt đời quân giặc đỏ
Bắt chúng phải đền nợ máu
Món nộ máu hàng ngàn năm không rửa sạch
(Nếu chúng không mau quay đầu tĩnh ngộ
Trở về với nước với dân)
Trả nước lại cho dân, trả sáng lại cho ngày
Trả nụ cười cho lớp trẻ thơ ngây
Trả tuổi ngọt cho cuộc đời nhung gấm
Trời sắc thắm lên cao và mở rộng
Đất thơm lành óng mượt lúa đồng xanh
Cây đứng thẳng, gió rung cành nhè nhẹ
Mưa bay bay mớn trớn mát da trời
Ngày sáng sủa lên tình hồng phơi phới
Đêm thanh thanh chở duyên ngọt về môi
Và lá cỏ thơm tho mùi vũ trụ

Và em !
Ai người yêu em ?
Ai người em yêu ?
Hãy nâng nhau bàn tay
Vuốt vào trang lịch sử
Áp vào tim vào ngực
Tình yêu người, yêu Tổ Quốc, nhân dân
Yêu Công Lý, Yêu Tự Do, Lẽ Thật
Yêu Hòa bình, yêu Công đạo, hiệp thông
Cùng tha nhân, cùng trời đất
Tình yêu sẽ luôn luôn bền chặt
Người yêu em và người em yêu
Mãi mãi bên nhau
Chân thành, thủy chung, son sắt !.

III.m.

Giờ đã điểm !
Đứng lên mau !
Đồng loạt đồng lòng,
Quyết tâm, quyết chí
Chính danh,, thành ý
Đào huyệt chôn sâu
Lá cở đỏ sao vàng
Lá cờ máu đang phủ tang dân tộc
Xua tan đêm tối hãi hùng
Đ Dể Việt Nam, sau trường dạ mê cung
T Tưng bừng sống lại
‘ ‘Thiên Nam vạn cổ hà sơn tại’ (3)
‘ Vạn lý hà sơn chính khí đồng’ (4)
Lá Cờ Vàng rực sáng khắp non sông
R Reo reo vang dòng sống mới thơm lừng
Tr Cuộc tình người khắp Bắc Nam Trung
D Dựng lại Việt Nam giữa trời Đông Á
Một Việt Nam anh hùng, chí cả
M Một Việt Nam sắt son, vàng đá

‘Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã
Sơn hà thiên cổ điện kim âu’ (5)
Ngày Hội Non Sông, niềm vui vời vợi
Ngày lịch sử sang trang
Ngày Quê hương đổi mới
Cùng đất trời hợp tấu khúc hoan ca :
‘Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’’
‘’Nòi Rồng Tiên : Nam Quốc Sơn Hà !’’.

NGUYỄN  THÙY

Chú thích :
1) Thơ cụ Phan Bội Châu, trích trong tập ‘Phan Bội Châu thi tuyển’ của Huyền Thanh Lữ,
Thư Xã Nhượng Tống xuất bản, in tại Hoa Kỳ, CA 2002. Huyền Thanh Lữ dịch :
Nói Chí của mình
Tổ Quốc đắm chìm người có phận
Ngược xuôi gió bụi, cớ sao buồn
Kẻ thù trời đất không chung đội
Nhìn ngẫm non sông, chí chẳng mòn.

2) ‘Đức Phật đài sen nụ cười mở rộng’, do liên tưởng đến tượng Đức Di Lặc, nụ cười mở rộng, không như nụ cười vi tiếu nơi tượng Đức Thích Ca. Tượng Đức Di Lặc là hình ảnh ẩn dụ nói lên trạng thái sống hoàn toàn thanh thoát, an bình tự tại, không còn bị ‘điều kiên hóa’ bỡi hiện tượng, bỡi qui luật Nhân Duyên Sanh. Do cảm nhận Lẽ Tiến Hó qua giáo lý Đức Thích Ca, người viết liên tưởng đến ẩn dụ nơi tượng Đức Di Lặc.

3) Lời vua Lê Thánh Tôn, ở buổi Hội Lục Đầu Giang, năm 1470, có nghĩa :
‘Trời Nam ngàn năm núi sông vẫn còn’.
4) Câu thơ của Nguyễn Du, tạm dịch
‘Vạn dặm sơn hà (non nước) chính khí chung’’
5) Hai câu thơ của vua Trần Nhân Tông sau ngày đánh tan quân Nguyên xâm lược. Có người đã dịch : ‘’Xa ̃ tắc hai phen bon ngựa đá, Sơn hà nghìn thưở vững âu vàng’’.
* Sự việc cô Phạm Thanh Nghiên cùng ông Vũ Cao Quận và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa làm đơn xin Nhà Nước được phép tổ chức biểu tình theo như Hiến pháp và Luật pháp cho phép để nhân dân bày tỏ tâm tình và nguyện vọng trước hiện tình đất nước. Nhưng đơn bị bác. Cô khiếu tố, Tòa án không trả lời. Sự việc nầy khiến nhớ lời Winston Churchill : ‘’ Ởnước Anh, tất cả được cho phép, ngoại trừ những gì bị cấm. Ở nước Đức, tất cả đều bị cấm ngoại trừ những gì đã được cho phép. Ở Pháp, mọi thứ đều được cho phép, kể cả những gì bị cấm. Ở Liên Xô, tất cả đều bị cấm, ngay cả những gì đã được cho phép’’ (En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En URSS, tout est interdit, même ce qui est permis). Việt Nam dưới chế độ Cộng sản 100% theo đúng Liên Xô trước đây.

      

 

 

Không có nhận xét nào: