- Sau vụ khủng bố tấn công toà tháp đôi ở Mỹ ngày 11/9, một Công ty có văn phòng tại Trung tâm Thương mại Thế giới đã mời các quản lý và nhân viên của mình, vì các lý do khác nhau đã sống sót sau vụ tấn công, chia sẻ câu chuyện của họ.
- Giám đốc một Công ty đã đến muộn vì đó là ngày đầu tiên con trai nhận việc làm mới.
- Một người phụ nữ đã trễ vì chuông báo thức cô ấy không báo đúng giờ.
- Một số họ đến muộn vì bị kẹt xe trên đường đến, nơi xảy ra khủng bố.
- Một người khác vì lỡ chuyến xe buýt.
- Ai đó làm đỗ thức ăn lên mình và cần thời gian để thay đồ.
- Một người có vấn đề với chiếc xe của mình không khởi động được.
- Một người khác quay lại trả lời điện thoại gọi mình.
- Một người khác vì sinh con.
- Một người không bắt được Taxi.
- Và câu chuyện ấn tượng nhất là sáng hôm đó, một quý ông đi đôi giày mới, và trước khi đến nơi bị khủng bố, chân anh bị phồng rộp. Anh ấy đã ghé qua tiệm thuốc để băng bó...
Vậy đấy, nếu vào một buổi sáng nào đó bọn trẻ nhà bạn mặc đồ lâu, hay đến giờ cần xuất phát không tìm thấy chìa khóa xe rồi bạn liên tục gặp đèn đỏ trên đường, (v.v.)...đừng tức giận và bực bội.
Bởi đơn giản là... bạn cần đến nơi đó đúng thời điểm mà số phận dành cho bạn.
Người xưa thường nói: “Trong hoạ có phúc" là như vậy.
Một cô gái lai Mỹ đẻ tại Việt Nam, chỉ có một lần mua icecreme cho một Bà khùng ở dưới quê ngoại và hay chơi với Bà ta khi bị lủ trẻ con chọc ghẹo Bà ta, tình cảm đó ấn sâu vào tiềm thức Bà ta nên Bà ta sau khi chết đã tìm đết cô gái đó và đã cứu cô ta khỏi vụ máy bay khủng bố đâm vào Pentagon. Sáng hôm đó cô ấy lái xe trên đường đi làm mà cứ vơ vẩn nghỉ đến giấc mộng tối qua là; thấy Bà khùng nói " để Bà cứu con " nhưng cái giọng trại trại, cô nghe không rõ lắm, cô liền gọi cho Mẹ và kể như vậy. Cái ý nghỉ kỳ lạ và cuộc nói chuyện với Mẹ làm cô miss cái exit để vào Pentagon, và sau đó cô nghe Petagon bị máy bay đâm vào. Sau đó Mẹ cô là người hiểu ra câu " để Bà cứu con " và viết ra cho chúng ta biết. Làm các việc tốt, đó là gieo nhân tốt đó Bạn ạ !.
Tại sao một chú tiểu được sư phụ cho về thăm Cha Mẹ, vì Ngài hiểu rằng số chú ấy sắp chết nên cho về gặp Cha Mẹ. Tháng sau chú trở lại Chùa, sư phụ ngạc nhiên coi lại số tử vi chú thì lá số đổi hoàn toàn khác hẳn. Thầy hỏi cặn kẻ xem từ khi về chú làm những gì ...Chú kể khi con đi ngang qua một cái ao nhỏ, con thấy một đàn kiến đang loay hoay trên một khúc gây giửa ao, không có đường ra khỏi, con liền bẻ một nhánh cây và bắc cầu cho chúng lên bờ. Sư Phụ gật đầu và nói tốt...tốt..con đã cứu bao nhiêu mạng không bị nước cuốn trôi, điều nầy đã đổi số của con.
Một Bà nuôi con mèo bao lâu, cưng chiều hết mực, đến lúc Bà sắp ra phi trường đi xa, Bà lại vuốt ve nó, nó cào Bà ngay động mạch, chảy máu quá nhiều, nên người nhà phải chở vào nhà thương băng bó, thế là trể chuyến bay, nhưng vài tiếng sau nghe tin chuyến bay bị rớt, chết hết, lúc ấy Bà mới biết con mèo đã cứu Bà.
Hơn 50 năm trước, Anh tôi có một người Bạn đi restroom ở đường Hàm Nghi, gần chợ nhỏ, thấy một bọc tiền để trên bệ đá, Ông ta cầm lấy và ra đứng chờ gần đó, sau đó có một người đàn bà hớt hơ hớt hải khóc chạy vào restroom. Ông ta hỏi Bà tìm cái gì? Bà ta trả lời lúc nảy tôi bỏ quên gói tiền ở đây, Ông ta hỏi gói như thế nào ? Bà ta trả lời bên ngoài giấy màu gì...đúng y như vậy. Ông ta trả lại cho Bà ta, sau nầy Ông ta làm ăn thuận lợi, mở bao nhiêu cửa hàng sơn ngoại quốc mà không có tiền vốn do người Tàu tin tưởng giao hàng cho và trở nên giàu có. Ông ta nói tôi đã đếm trong gói đó có 4 ngàn, lúc đó số tiền cũng lớn, bằng hơn hai tháng lương của công chức hạng vùa. Và Ông ta cũng giúp vốn cho bao nhiêu người khác làm ăn. Người xưa nói có Đức mặc sức mà ăn là vậy. Tôi còn biết nhiều chuyện thật nữa khi nào sẻ kể thêm cho các Bạn , vì tôi là người sống về tâm linh mà.
KD
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét