Bảo Huân
Buổi trưa hôm đó, tôi đạp xe trên đường đi dạy, vừa quẹo qua ngã ba thì thấy ông thầy chủ nhiệm thời cấp ba đang chạy rề rề phía trước, mặc dù xe của thầy là xe máy. Vì cũng gần đến trường của tôi, và tôi ngại phải chào thầy nên cố tình đi thật chậm, nhưng thầy vẫn thấy tôi qua kính chiếu hậu trên tay lái, rồi vặn chiếc kính cho tôi nhìn thấy và vẫy tay ra hiệu cho tôi phải tiến lên. Tôi đành nghe lời, chạy lên song song với thầy. Thầy hỏi:
– Lúc này em sao rồi, công việc ổn chứ?
– Dạ, mới ra trường nên nhiều điều còn mới lạ.
– Từ từ rồi sẽ quen! Mà nè, em có người yêu chưa?
– Dạ, em chưa…
– Vậy sáng mai ghé trường, thầy giới thiệu cho một mối.
– Thôi thầy ơi, em chưa nghĩ đến, vì muốn tập trung vào giảng dạy.
– Ối, chuyện đó dài dài mà lo gì, còn chuyện duyên nợ đâu phải lúc nào cũng đến! Quyết định vậy đi!
Nói xong, chẳng chờ tôi phản ứng, thầy phóng xe đi cái rụp. Là phận học trò, thầy nói không được cãi, (chớ không phải là tôi đang… ế), nên sáng hôm sau tôi tranh thủ đi chợ sớm, rồi tạt qua trường cũ. Chỉ mới xa mấy năm, nên quang cảnh không hề thay đổi, khiến lòng tôi rung động, bồi hồi. Ðang giờ học nên sân trường vắng lặng, tôi đi thẳng lên lầu hai, nơi có lớp học mà tôi còn vương lại bao nhiêu kỷ niệm, thầy chủ nhiệm thấy tôi liền bước ra, dặn tôi chờ dưới Phòng Giáo Viên.
Tôi đi hết một vòng hành lang rồi trở xuống dưới Phòng Giáo Viên. Giờ này ai cũng “đứng lớp” nên khá vắng vẻ. Ở góc bàn ngay góc phòng, tôi thấy thầy Quang, là thầy dạy Vật Lý, thuở đó nổi tiếng toàn trường với mối tình Thầy – Trò đẹp như cổ tích. Khi chúng tôi vào lớp Mười, đã nghe về chuyện tình của thầy Quang và chị Cẩm Cát lớp Mười Hai, với khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa xinh xắn, đôi mắt mơ huyền và mái tóc dài, đẹp như cô đào cải lương Thanh Nga. Chúng tôi học buổi chiều, hôm nào đến trường sớm là gặp chị Cát tan học, ôm tập vở đi bên cạnh thầy Quang đang dắt chiếc xe đạp, ra hướng ngoài cổng, về nhà chị Cát để thầy dạy kèm cho chị ôn thi đại học. Hồi đó, trường tôi có một số thầy trẻ mới ra trường, trong đó có vài thầy sáng sủa, dễ thương, nổi bật nhứt là thầy Quang, có cái miệng móm duyên, nước da ngăm ngăm và nụ cười rất hiền, làm bao trái tim học trò rung rinh, trong đó có tôi.
Tôi tính bước đến chào thầy Quang, nhưng mắt thầy mơ màng, vật vờ như thiếu ngủ, nhìn mông lung rồi gục xuống. Rồi thầy lại từ từ ngẩng mặt lên, mắt thầy đỏ ngầu và có hơi rượu toả ra khi tôi đến gần. Ðúng lúc ấy, cô Tâm, dạy môn Sinh Vật, bước nhanh đến chỗ thầy Quang với ly nước chanh nóng, ngồi xuống ân cần giúp thầy uống nước, rồi nhẹ nhàng dỗ thầy ngủ ngay chiếc bàn.
Tôi gật đầu chào cô Tâm và bước ra cửa thì gặp thầy Lợi dạy Toán. Thầy Lợi giải thích:
– Nàng Cẩm Cát đậu đại học, ra trường, rồi chia tay thầy Quang, nên thầy ấy đang thất tình, khổ sở, tìm quên trong men rượu, nửa sống nửa chết cả tháng nay.
Thì ra là thế. Ái tình có sức mạnh ghê gớm, đã biến thầy giáo trẻ trung yêu đời thành một con sâu rượu tàn tạ, héo hon thảm thê quá sức tưởng tượng.
Bỗng tim tôi đập mạnh, chẳng lẽ… chẳng lẽ nào, thầy chủ nhiệm hẹn tôi đến đây để làm mai cho thầy Quang, giúp thầy ấy tìm lại niềm yêu đời?! Chẳng lẽ nào “duyên nợ” đã đến với tôi như thầy đã ngấm ngầm nhắn nhủ trưa hôm qua? Chẳng lẽ nào ông tơ bà nguyệt đã chọn tôi cho sứ mệnh đầy thử thách nhưng rất…êm ái này?! Tôi chưa có “kinh nghiệm tình trường” nhưng tôi sẽ cố gắng, vì… thầy.
Tự dưng tôi thấy hồi hộp và cũng thấy vui, dù trước đây chẳng có tình ý gì với Thầy (vì hồi đó thầy là hoa có chủ), nhưng giờ đây thầy ấy độc thân, lại đang yếu đuối nên tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ, ngại gì chớ! Tôi nhìn vào Phòng Giáo Viên, vừa ngắm thầy Quang đang ngủ mê man, vừa thầm thì:
– Thầy cứ say hết hôm nay, cứ trút hết nỗi buồn đau cho nhẹ lòng, rồi em sẽ đến. Em không đẹp sắc sảo như chị Cát, nhưng em dễ thương (các bạn em nói đó nghen), và em… có duyên (cái này em… tự nhận), em hứa sẽ làm cho thầy thấy rằng, cuộc đời còn rất đáng yêu, chưa phải là tận thế đâu ạ, thầy thân mến của em!
Ðang bay bổng nghĩ suy, thầy chủ nhiệm đứng trước mặt tôi hồi nào không hay. Thầy kéo tôi ra một góc xin lỗi liên hồi:
– Thầy xin lỗi em, sáng nay thầy Tấn có cuộc họp “đột xuất” với Thành Ðoàn bên Sở Giáo Dục.
Tôi ngơ ngác:
– Thầy Tấn nào ạ?
– Thầy tính làm mai cho em với thầy Tạ Ngọc Tấn, thầy giáo mới về trường.
– Úi giời, Tấn chưa đủ nặng sao mà còn thêm Tạ nữa ? Em vốn không thích mấy người bệ vệ…
– Thì tên họ người ta thế thôi, chớ bên ngoài thầy ấy… mong manh trẻ trung lắm.
Tôi nhìn vào Phòng Giáo Viên, xị mặt:
– Chứ không phải là…thầy Quang sao?
– Ối, cái thằng lụy tình, yếu như bún thiu ấy, không hợp với em đâu.
– Sao thầy biết là không hợp? Vả lại, em muốn…cứu vớt đời thầy ấy cơ!
– Vớ vẩn! Thầy ấy bây giờ sợ các cô nữ sinh còn hơn là sợ… ma, đừng có mơ với mộng.
– Sao thầy lại so sánh chúng em với… ma?! Nhưng em đâu còn là học trò của thầy ấy?
– Thôi quên đi! Tuần sau chịu khó trở lại trường gặp thầy Tấn nhé, còn thầy Quang có cô Tâm lo rồi.
Nói xong, cũng như lần trước, thầy bước đi, chẳng đợi tôi trả lời. Về nhà, tôi nói chuyện với thằng cháu, con của bà chị Cả, đang học ở trường cũ của tôi, xem nó có biết thầy Tấn mập ốm tròn méo ra sao, nó la lên:
– Trời đất ơi, ông thầy đó là Bí Thư Ðoàn trường, là “bôn sê vích” đó, Dì biết chưa?
– Chuyện nhỏ! Chúng ta đang sống trong chế độ này, đi học thì phải vào Ðội, đi làm thì vào Ðoàn là chuyện bình thường, Dì cũng đang là bí thư chi đoàn đó thôi!
– Nhưng Dì là miễn cưỡng, là bị ép buộc, còn thầy Tấn là hăng say, là say mê, nghe nói là thầy là “cảm tình Ðảng”, đang phấn đấu làm đảng viên đó!
Tôi hơi… ớn, nhưng vẫn vớt vát:
– Mà ổng dạy môn gì, chuyên môn ra sao, tướng tá mặt mũi thế nào?
– Ổng dạy Văn!
Rồi nó nháy mắt, cười mỉm chi:
– So với “nhan sắc” và tính tình thầy Quang thì thầy Tấn không bằng một góc.
Thằng quỷ sứ! Nó hiểu rõ tâm can của Dì nó luôn hà. Té ra, thầy chủ nhiệm nghĩ thầy Tấn dạy Văn, và chúng tôi cùng là bí thư chắc sẽ hợp nhau, nhưng thầy quên rằng tôi là một “bí thư phản động”!
Một thời gian sau, Thầy Quang và cô Tâm cưới nhau, dù thiên hạ xầm xì đó là đám cưới tình một chiều, là đôi đũa lệch, là đám cưới trả thù đời, nhưng bằng tình yêu chân thật, cô Tâm đã cảm hoá trái tim thầy, họ đã sống hạnh phúc.
Còn tôi, không nghe theo lời mai mối của thầy chủ nhiệm, rồi bỏ trường cũ thầy xưa đi vượt biên, chẳng biết thầy Tạ Tấn bây chừ ra sao!
Kim Loan
Edmonton, Tháng 4 Đen 2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét