Khi anh là lính, anh mang tấm thẻ bài.
Có ghi số quân, loại máu của anh.
Anh là ai, thẻ bài anh mang trên cổ.
Vật bất ly thân gắn chặc vào đời trai.
Khi anh nằm xuống một nơi nào đó.
Thân thể không còn, cát bụi che phủ
Em tìm ra anh nhờ chiếc thẻ bài.
Áo trắng khăn sô. em giữ nó trong tay.
<!>
Khi người lính vào nhà báo em tin dữ...Kỷ vật của anh cũng là chiếc thẻ bài.
Mắt lệ nhạt nhòa, ôm con em khóc
Mẹ ngất bên thềm, ôm nó trong tay.
Mấy chục năm qua, anh không mang tấm thẻ bài.
Dứt nghiệp binh đau uất hận hàng ngày.
Sinh nhật năm nay, con tặng anh quà mới.
Năm đồng bạc cắc, sợi dây nhỏ anh cho...!
Để trên bàn thờ, em rơi nước mắt.
Đồng bạc cắc ghi rõ bệnh tình,
Địa chỉ căn nhà, số năm sinh, tên họ.
Thay cho số quân của chiếc thẻ bài.
Em vuốt mặt anh, nhớ chuyện ngày xưa.
Đôi mắt đăm chiêu, mái tóc bồng bềnh rũ...
Bao nhiêu nhọc nhằn, một thời làm kẻ chinh nhân
Lặng nhìn cuộc đời, anh chua xót lặng câm.
Sợi dây anh mang, như nỗi buồn định mệnh.
Anh đã lãng quên hiện tại tương lai.
Tên họ của mình, những gì đã có.
Có gì vui, buồn, còn, mất hôm nay...!
Một thời vẫy vùng, anh mang tấm thẻ bài.
Giờ chỉ còn đây: sợi dây nhỏ xỏ lổ Năm đồng bạc.
Hai món vật vô tri đi theo số phận
Nó cũng như em, bên di ảnh hàng ngày.
Năm nay con tặng anh sợi dây nhỏ.
Anh vui lắm, mỉm cười cứ ngắm mãi.
Lo lắng, xót xa, u hoài, đau đớn...
Nén tiếng nấc trào dâng, lệ em rớt trên tay.
Giã từ cuộc chiến, anh ngơi nghỉ
Cõi Thiên đàng anh đã đến nơi
Theo hương khói nhớ ngày anh nhé.
Em và con vẫn mãi trông chờ...!
Nhớ 30.04.1975
Anh lính trẻ ngày xưa của tôi ơi
Học vừa xong anh lên đường nhập ngũ
Ba lô trên vai, súng nắm trên tay
Cười rất tươi ... chào hậu phương yêu dấu
Anh ra đi trực chỉ miền hỏa tuyến
Ngăn giặc thù tàn phá xóm làng quê
Dùng khủng bố reo rắc bao lo sợ
Giết người dân không tấc sắt trong tay
Bảo vệ non sông phận trai là thế
Chẳng công hầu, chẳng địa vị giàu sang
Bảo vệ dân cùng gia đình anh đó
Yên ổn xóm làng anh lại trở về quê
Ba mươi tháng tư bảy lăm xảy đến
Đồng minh cuốn cờ quân viện cúp luôn
Súng hết đạn, lệnh hàng trên đưa xuống
Biết nói gì hơn xếp giáp qui hàng
Ý chỉ mong yên ổn xây đời mới
Kiến thiết nước nhà trách nhiệm gánh chung
Nhưng xảo ngữ, nhốt tù gọi cải tạo
Kẻ địch đó, anh em làm gì có
Bốn mươi năm hơn không gì thay đổi
Bọn cai trị vẫn ăn trên ngồi trốc
Thâu tóm đất đai làm của riêng tư
Bán tài nguyên thiên nhiên cho Tàu đỏ
Anh lính trẻ xưa, nay già sức yếu
Lòng vẫn băn khoăn vận nước đảo điên
Vẫn mong đàn cháu con luôn tiếp nối
Xây dựng nước nhà xứ sở phồn vinh !...
Đặng Quang Chính
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét