Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

KYO YORK - Một Người Mỹ Yêu Việt Nam - Hàn Quốc Việt

– Tôi sinh ra trong một gia đình có 3 anh em trai ở Mỹ, tôi là con út. Gia đình tôi không khá giả, nên ngay từ nhỏ tôi đã sống tự lập. Sau giờ học, tôi tranh thủ đi làm ở lò bánh mỳ để kiếm tiền trang trải cho bản thân. Hiếm hoi lắm tôi mới gặp gỡ bạn bè, nhưng cũng chỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ rồi về nhà ngủ để hôm sau đi học. Lịch của tôi cứ đều đặn như thế suốt quãng thời gian học phổ thông. Khi vào đại học, tôi học ngành công nghệ thông tin. Tôi cũng tranh thủ làm thêm ở một công ty, từ 9h tối đến 9h sáng hôm sau. Tôi làm cho công ty đó trong khoảng 4 năm.

<!>

Tôi là người Mỹ, tất nhiên là tôi phải nói được tiếng Anh, nhưng mọi người đánh giá tôi sử dụng tốt ngữ pháp và văn phạm hơn những người khác. Vì vậy, khi có một tổ chức thiện nguyện cần tuyển người sang Việt Nam để dạy tiếng Anh cho người nghèo ở miền Tây, người ta ngỏ lời mời tôi. Tôi cũng cảm thấy đó là một trải nghiệm thú vị nên đã nhận lời. Tính đến nay, tôi đã ở Việt Nam được hai năm rưỡi.

– Chỉ mới sang Việt Nam và bắt đầu học tiếng Việt được hai năm rưỡi nhưng anh lại nói lưu loát không khác gì một người Việt. Anh làm cách nào?

– Có lẽ tôi có khả năng đặc biệt về ngôn ngữ. Hơn hai năm trước, tôi theo học một khóa tiếng Việt trong vòng vài tháng ở trường đại học khoa học xã hội và nhân văn. Sau đó thì tôi tự học. Bây giờ, ai nói gì tôi cũng hiểu. Tôi có thể phân biệt được người nào nói tiếng miền Bắc, miền Trung hay miền Nam và tôi cũng nói được giọng của từng vùng miền. Tôi hay nói với mọi người rằng, kiếp trước tôi là người Việt Nam. Bởi vậy, kiếp này tôi có thể ăn được cả mắm tôm, mắm nêm, sầu riêng… và rất nhiều món khác. Tôi đặc biệt thích ăn bún chả Hà Nội, bún bò Huế, mỳ Quảng…

Tôi không thích nghe người ta gọi mình là “ông Tây” chút nào, tôi luôn cảm thấy mình như một người Việt thực thụ. Còn nếu họ gọi tôi là Tây thì phải kêu “anh Tây” mới đúng, vì tôi còn rất trẻ (cười).

– Nghe anh phát âm khi nói chuyện vẫn chưa thực sự chuẩn xác, nhưng khi nghe anh hát thì không khác gì ca sĩ người Việt. Anh học một bài hát mới như thế nào?

– Nhiều người tưởng tôi “copy” ca sĩ Việt Nam, nhưng không phải thế. Tôi rất kỹ lưỡng trong việc tập hát. Mỗi khi học bài mới, tôi đều nhờ giáo viên hướng dẫn và tập hát thật chuẩn đến từng từ. Vì vậy, tôi tập một bài hát mất rất nhiều thời gian. Tôi muốn được xem là một ca sĩ chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ đơn giản là một người nước ngoài hát tiếng Việt ở Việt Nam. Đến giờ, tôi đã hát hơn 70 ca khúc nhạc Việt.

– Tại sao anh lại muốn làm ca sĩ chuyên nghiệp ở Việt Nam?

– Tôi rất yêu Việt Nam, đặc biệt là âm nhạc Việt Nam. Tôi thích những bản tình ca của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên… bởi chúng có ca từ rất đẹp và sâu sắc. Không phải ai nghe cũng hiểu được nhạc Trịnh, mà ít nhiều phải biết về con người của ông ấy thì mới thấm thía những gì ông viết. Sau này, tôi hát thêm những bài hát của Việt Anh hay Đức Huy, trẻ trung, nhẹ nhàng nhưng cũng vẫn rất có ý nghĩa.

Cố gắng trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp ở Việt Nam, đồng nghĩa với việc tự tôi phải quyết định nhiều thứ, từ chọn dòng nhạc, phong cách biểu diễn, trang phục… cho đến nhận show, hoạch định chiến lược… Một số công ty giải trí ngỏ lời mời tôi ký hợp đồng làm ca sĩ độc quyền nhưng tôi không đồng ý, vì rất sợ làm mất đi chất riêng của mình. Tôi có thể trở thành một ca sĩ nhạc trẻ, biết nhảy nhót và ăn mặc thời trang trên sân khấu, nhưng tôi không thích.

– Khán giả Việt vẫn luôn coi các “ông Tây hát nhạc Việt” ở phòng trà hoặc quán bar như những ca sĩ nghiệp dư. Anh làm thế nào để không bị xem là đang dạo chơi?

– Tôi có kế hoạch phát triển sự nghiệp thực sự, chứ không phải chỉ đi hát cho vui. Tôi đam mê âm nhạc từ khi còn rất nhỏ và từng nghĩ, nếu không có âm nhạc thì mình sẽ sống như thế nào. Do đó, khi quyết định đi hát chuyên nghiệp ở Việt Nam, tôi chuẩn bị cho mình rất nhiều thứ. Mỗi ngày, tôi đều dành thời gian để học thanh nhạc với giáo viên dạy kèm. Sau đó, mới bắt đầu đi dạy ở trường Anh ngữ quốc tế. Buổi tối, tôi đi hát ở các phòng trà và tụ điểm trong thành phố. Tôi cũng đã nỗ lực giảm cân từ 110 kg xuống 75 kg như hiện giờ để ngoại hình bắt mắt hơn.

Tôi đã được mời tham gia chương trình Thay lời muốn nói, Vui sống mỗi ngày… và nhiều chương trình khác của các đài truyền hình. Đó là một trong những bước rất quan trọng để tôi dần tiến đến làm một ca sĩ chuyên nghiệp.

– Nhiều người khen anh đẹp trai và “hút hồn”. Anh nghĩ sao nếu người ta cho rằng, anh được yêu thích vì là yếu tố lạ và vì ngoại hình hơn là giọng hát?

– Tôi nghĩ, khi tôi thực sự nghiêm túc với nghề thì mọi người cũng sẽ nhìn nhận tôi một cách xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Tôi từng nặng hơn 100 kg, nên đến bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ dám nhận là mình đẹp trai và rất hay tự ti về ngoại hình của mình. Ngay cả khi chụp ảnh tôi cũng rất dễ bị “đơ” vì luôn tự thấy mình xấu.

Tôi biết rằng, mỗi khi tôi bước lên sân khấu và hát bài đầu tiên, khán giả không bao giờ nghe tôi hát gì. Họ chỉ ồ lên ngạc nhiên rằng có một “ông Tây” đang hát tiếng Việt. Đến bài thứ hai cũng chỉ có một số ít nghe, còn sang bài thứ ba họ mới thực sự thưởng thức giọng hát của tôi. Vì vậy, tôi luôn cố gắng tập luyện để khán giả nghe mình hát vì cảm xúc thực sự, chứ không phải vì tò mò.

Mới đây, tôi quyết định thu âm hai ca khúc Không còn mùa thu của nhạc sĩ Việt Anh và Lời yêu thương (lời Việt của Đức Huy) tặng khán giả. Trước đây, một số khán giả đi xem tôi hát ở ngoài nên đã dùng điện thoại quay hình lại, sau đó đăng lên mạng. Nhưng bây giờ tôi thấy mình hát tốt hơn lúc trước, nên ghi âm để coi như bản chính thức.

– Anh có quan tâm nhiều đến tình hình showbiz Việt?

– Có chứ. Hàng ngày tôi đều đọc tin tức của ca sĩ Việt Nam trên báo chí để biết tình hình. Tôi sợ mình rơi vào trường hợp đi hát chung show với một ca sĩ nổi tiếng mà không biết họ là ai thì rất kỳ. Tôi chơi khá thân và xem Ánh Tuyết, Cẩm Vân, Siu Black như những người chị của mình. Ở nhà, tôi thường nghe nhạc của danh ca Tuấn Ngọc hoặc các ca sĩ Hồng Nhung, Mỹ Linh, Quang Dũng…

Tôi có một kỷ niệm rất thú vị với Mỹ Tâm. Cách đây gần hai năm, tôi đăng ký tham dự chương trìnhSong ca cùng thần tượng để hát với Mỹ Tâm. Lúc đó, cô ấy khen tôi có giọng tốt, nếu cố gắng sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ, điều đó đã trở thành hiện thực. Thỉnh thoảng, tôi gặp Mỹ Tâm ngoài đời nhưng cô ấy không biết tôi là ai. Có lẽ, trong mắt Mỹ Tâm và nhiều người Việt Nam khác, ông Tây nào cũng giống ông Tây nào, rất khó phân biệt (cười lớn).

Anh rất yêu Việt Nam và luôn coi mình là một người Việt Nam.

– Gia nhập làng giải trí Việt mới chính thức được hơn 6 tháng nhưng anh đã bị mang tiếng chảnh. Anh muốn nói gì?

– Dù tôi có rành tiếng Việt đến đâu thì tôi cũng chỉ là một người nước ngoài đang sống ở Việt Nam. Vì vậy, nhiều lúc gặp chuyện hiểu lầm tôi không biết phải giải quyết thế nào. Tất cả mọi việc tôi đều tự xử lý, thỉnh thoảng có người trợ lý giúp đỡ.

Thủ tục xin giấy phép cho tôi hát ở TP HCM cũng khá nhiêu khê, cứ 3 tháng lại phải đi xin một lần. Mỗi lần muốn hát ở Hà Nội, Đà Nẵng hay bất kỳ nơi nào, tôi cũng phải nhờ người đi xin phép. Thế nhưng, có những show đến phút chót không xin phép được nên ban tổ chức phải cắt tiết mục của tôi. Vì chuyện đó mà tôi đã làm mất lòng khá nhiều bầu show ở TP HCM, vì họ nghĩ tôi muốn “bay show” ở miền Bắc hoặc miền Trung hơn là hát ở Sài Gòn. Nhưng cuối cùng họ theo dõi thì cũng chẳng thấy tôi xuất hiện ở chương trình đó.

Tôi chỉ muốn làm việc nghiêm túc và hát ở Việt Nam như bất kỳ một ca sĩ nào khác. Tôi rất ngại phải đối diện với những chuyện lùm xùm. Trong thâm tâm, tôi không thích scandal và sẽ không bao giờ dựa vào nó để nổi tiếng. Tôi cũng không ghét ai bao giờ, vì mỗi người có một cuộc sống riêng do họ lựa chọn và chịu trách nhiệm với nó.

Tôi muốn bố mẹ luôn tự hào về tôi như bây giờ, khi họ biết tôi đang khá hài lòng với công việc ca hát của mình ở Việt Nam. Còn bạn bè tôi thì cũng rất hạnh phúc khi giới thiệu với những người quen của họ rằng, tôi đang được xem là một ca sĩ chuyên nghiệp và được lên bìa báo ở một đất nước cách Mỹ nửa vòng Trái đất.

Hàn Quốc Việt thực hiện (Ngoisao.net)

Đặt chân đến Việt Nam lần đầu tiên vào cuối năm 2009, theo dự án sinh viên Mỹ dạy tiếng Anh cho thanh niên ở tỉnh Hậu Giang, Kyo York mau chóng bắt kịp với cuộc sống nơi xứ lạ quê người. Sau khi chương trình kết thúc, đoàn của anh người quay về nước, người sang các nước khác để tiếp tục làm việc. Riêng Kyo chọn ở lại TP HCM để sinh sống. Quyết định này đưa chàng trai Mỹ sinh năm 1985 rẽ sang bước ngoặt bất ngờ với cuộc đời anh: đi hát như một ca sĩ thực thụ.

Ở miền Tây trước đó, Kyo được bạn dạy tiếng bản xứ, cộng thêm sự kiên trì bền bỉ trong việc học tiếng Việt, chàng trai Mỹ mau chóng hiểu và cảm nhận được lời các bài hát. Thích nghe nhạc Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng… Kyo mua đĩa về thưởng thức, rồi tập theo và nhờ bạn bè chỉ dẫn thêm. Hoàn toàn tự học, vốn tiếng Việt của Kyo ngày càng hoàn thiện. Và càng giỏi tiếng, anh lại càng mở rộng tình yêu âm nhạc sang các nhạc sĩ: Phú Quang, Tuấn Khanh, Trần Tiến, Trọng Đài, Nguyễn Cường… Lần đầu tiên Kyo York hát một cách thực thụ là khi anh song ca với giọng ca núi rừng Siu Black bài Ly cà phê Ban Mê ở Siu Black Coffee tại TP HCM, vào năm 2010. Từ đó, anh trở thành gương mặt được khán giả yêu thích ở các phòng trà, tụ điểm ca hát hàng đêm ở TP HCM.

Từng xuất hiện trong vài chương trình âm nhạc của các ca sĩ Việt nổi tiếng như: liveshow Ánh Tuyết, chương trình 10 năm nhớ Trịnh Công Sơn, từng song ca với nhiều ca sĩ như Siu Black, Tuấn Ngọc…, Kyo York không ảo tưởng về khả năng ca hát của mình dù nhận được nhiều lời khen từ mọi người. “Tôi biết mình còn phải cố gắng, trau dồi thêm nhiều lắm để có thể là một ca sĩ đúng nghĩa khi đứng trên sân khấu. Và chương trình với ca sĩ Ánh Tuyết sắp tới là một dịp rất quý để tôi học hỏi thêm về nghề”, chàng trai Mỹ tâm sự

Không có nhận xét nào: