Hôm qua tôi lại cùng một số bạn trẻ trong nhóm Sự Thật Lề Đường đã tham dự cuộc biểu tình chống lại sự kỳ thị người da vàng, sau khi một tên da trắng đã tàn sát 8 người tại 3 tiệm spa khác nhau do người Á Châu làm chủ, và đã giết chết 6 người đàn bà da vàng. Dù hung thủ giết người đã ngụy biện, nói rằng chỉ muốn cưỡng lại dục vọng, nhưng cách chạy tội hết sức vô lý này không thể được xem là chính đáng, được chấp nhận! Hắn đã giết người vì lòng kỳ thị, với sự khinh khi, thù hận rõ ràng nhắm vào người Á Đông.
<!>
Trong khoảng một thập niên qua, sau khi Obama trở thành Tổng Thống (TT) , sự kỳ thị đã càng ngày càng gia tăng, và đã là một trong những lý do khiến cho những người có máu thượng tôn da trắng phấn khởi, hăng hái nghe theo những tin giả, tin đồn thất thiệt được tung ra để giúp Trump làm TT năm 2016, không ngoài mục đích làm cho nước Mỹ “trắng” trở lại, vì sự kỳ thị người da màu được kích thích bởi chính Trump. Sự kỳ thị người da màu, song song với việc tham gia vào những phong trào cực đoan, thượng tôn da trắng được tự do bộc phát, trăm hoa đua nở, trong bốn năm dưới thời Donald Trump. Và rồi từ năm 2020, việc đánh đồng coronavirus với người Tàu, khi nó bị gọi là Vi khuẩn Vũ Hán, đã khiến cho sự kỳ thị người Á châu bị gia tăng khủng khiếp, đưa đến biết bao nhiêu vụ hà hiếp, xách nhiễu, đánh đập vô cớ, và nhiều người Á đông đã thiệt mạng vì sự kỳ thị tại nhiều nơi trên toàn nước Mỹ.
Nhưng điều này không phải là điều mới lạ. Ngọn lửa kỳ thị người Á Châu chỉ được thổi bừng lên bởi sự đổ thừa, khinh bỉ với nhiều ác ý của một người cựu TT Hoa Kỳ (HK)
Ngược dòng lịch sử HK, không ai có thể phủ nhận sự kỳ thị đối với người Tàu khi họ mới qua HK, đa số chỉ được làm việc trong các đường rầy xe lửa, và không được quyền có vợ con, bởi hình dáng, tiếng nói, văn hóa, thức ăn của họ bị xem là xa lạ, thấp kém, hôi hám…
Chúng ta cũng không thể chối cãi sự kiện tất cả những người Mỹ gốc Nhật ( dù có người rất thành công vẻ vang trong nhiều phương diện, đóng góp tích cực cho xã hội HK) đã bị tước quyền công dân, mất hết tài sản, và bị nhốt hết vào trại tập trung sau khi Nhật tấn công Trân Châu cảng.
Sự kỳ thị người da màu luôn quanh quẩn, ẩn hiện đó đây và khi có dịp là bộc phát lên không kềm chế được.
Và tuần rồi chúng ta phải đọc, nghe tin 6 người Á châu, tại ba địa điểm spa khác nhau, bị một tên da trắng có óc kỳ thị thảm sát.
Hắn và người thân, bạn bè, cùng gã cảnh sát trưởng đã tìm cách chạy tội cho hắn bằng luận điệu vô cùng bệnh hoạn, trơ trẽn rằng hắn muốn dẹp đi cái dục vọng thể xác khi ra tay giết chết những phụ nữ gốc Á châu đang làm lụng, mưu sinh trong ngày hắn ra tay sát hại họ. Nhưng “tội lỗi” của họ là gì? Là người Á châu? Là đàn bà? Nội chuyện hắn tưởng tượng, đánh đồng việc đấm bóp, của họ với việc làm “phục vụ sinh lý” đã nói lên sự khinh khi, rẻ rúng, kỳ thị người da vàng quá rõ ràng, không thể chối cãi được!
Ai đã gieo vào đầu óc hắn những điều này?
Sự kỳ thị và những giả thuyết vô cùng bệnh hoạn, coi đàn bà Á châu như những “món hàng” thơm ngon, dễ dùng trong việc “phục vụ” đàn ông bắt nguồn từ đâu? Chắc chắn không phải từ khi người đàn bà Việt Nam được tôn vinh trong chế độ mẫu hệ, trước khi bị Tàu đô hộ.
Cái suy diễn bệnh hoạn đó có thể nói là kết quả của những suy nghĩ lệch lạc về người Á châu nói chung, và đàn bà Á châu nói riêng, bởi sự khai thác, khống chế người dân tại các nước bị xem là nhược tiểu, không có đủ súng ống để tự vệ, từ chủ nghĩa thực dân bởi các nước Tây phương trong chiều dài lịch sử nhân loại khoảng hơn 4 trăm năm qua..
Không chỉ vậy, nó cũng là một trong những hệ lụy của lan tràn tại các nước Á châu sau thế chiến thứ hai, khi HK giúp Nhật xây dựng lại những đổ nát, điêu tàn vì bom nguyên tử. Việc dùng đàn bà tại các nước Á châu, phục vụ cho những người lính đến từ xa đã trở thành một trong những hệ lụy với nhiều bất công, nghiệt ngã cho người đàn bà, đã kéo dài mãi đến thời chiến tranh lạnh, trong những tranh chấp, phân chia Nam Bắc của cả hai nước Đại Hàn và VN.
Một trong những hệ lụy vô cùng bất nhẫn, đáng lên án, chúng ta phải nhận chân là quân đội HK đã chiếm đóng Phi Luật Tân và ngược đãi, kỳ thị, rẻ rúng người dân, phụ nữ, nhất là những người phải bán thân, làm “vui” cho quân lính HK .
Những người đàn bà Á châu đã trở thành món hàng, đồ chơi trong mắt người lính viễn chinh HK , và đồng minh HK từ đó.
Với sự hời hợt, phiến diện, họ, và thế giới “văn nghệ, giải trí, phim ảnh” bắt đầu từ HK, đã tạo dựng ra một lăng kính thô thiển thể hiện sự kỳ thị nặng nề về những người đàn bà Á châu. Sự kỳ thị đó ngấm sâu vào tư tưởng họ, qua những bài viết, trang kịch, tranh ảnh, ca khúc tỏ rõ sự “mê say, đắm đuối” dục vọng về người đàn bà Á châu nói chung và những người làm việc việc giải tỏa sinh lý cho họ nói riêng. Vở tuồng cải lương Tây “Madame Butterfly” cũng như nhạc kịch “Miss Saigon” là những bằng chứng tiêu biểu. Nó phát sinh từ cái tâm lý tự cao tự đại của người da trắng và xem thường người Á Đông. Điều đó đã đưa đến bao nhiêu trớ trêu nghiệt ngã nhất trong đời những người đàn bà vô phước ấy, và đau đớn thay, đã dần dà tạo nên một thành kiến hoàn toàn méo mó về người đàn bà Á châu.
Với lối suy nghĩ bệnh hoạn, lệch lạc đó, thì ngay cả khi một người đàn bà Á Châu có học thức, tài đức thông minh tuyệt vời, họ vẫn phải “ăn mặc, điểm trang” sao cho vừa mắt, vừa lòng người khác phái! Và họ vẫn bị nhìn với ánh mắt đo lường giá trị của họ dựa trên tiêu chuẩn nhan sắc. Sự rẻ rúng, xem thường đó càng nặng nề gấp trăm lần đối với những người thiếu may mắn, phải làm nghề bán phấn buôn hương, nhất là với những người tự cho rằng họ có đời sống “đàng hoàng, đạo đức”, hoặc ở trong tầng lớp “cao” của xã hội.
Thêm vào đó, thì ngay ở xã hội ngày nay, dù được sinh trưởng bên HK, dù chỉ biết mỗi tiếng Anh, rất nhiều người Á châu vẫn luôn bị xem là “người nước ngoài” , kẻ “lạ”, bởi những thành kiến đã hằn nét, chưa phai, trong bao thập niên qua.
Từ khoảng nửa thế kỷ qua, những thành công vẻ vang về đường khoa bảng, công danh, hay có lợi tức cao, của nhiều người Á đông lại, vô hình trung, khiến cho người Mỹ gốc Á châu phải hứng chịu thêm những ngộ nhận lêch lạc, vô lý, bất công từ những người Mỹ khác.
Sự kỳ thị có thể nói là một phần đời sống nơi đây, chỉ chực trỗi dậy khi có dịp, có điều kiện và được sự tán thành, công nhận của những người trong vai trò đại diện một quốc gia.
Và rồi, Covid-19 ập đến.
Ngay từ đầu, để khích động thêm sự khinh khi, đổ thừa đại dịch cho Trung cộng, Trump đã lớn tiếng gọi coronavirus là Chinese Virus . Trong cương vị một nguyên thủ quốc gia, những phát ngôn, công bố của Trump, có trọng lực, ảnh hưởng to lớn, ảnh hưởng đến hằng trăm triệu người dân. Việc Trump hô hào, lớn tiếng đánh đồng con vi khuẩn với người Tàu hết ngày này đến tháng nọ, đã khiến cho sự kỳ thị người da vàng gia tăng khủng khiếp trong hơn một năm qua.
Còn phải có bao nhiêu người bị giết hại, đánh đập dã man, hành hung, nhục mạ ngoài đường phố, trong công viên, hay tại các nơi công cộng, công sở thì chúng ta mới thấy được sự kỳ thị người da vàng đã và đang gia tăng đến độ khủng khiếp?
Chúng ta có thể quên được những đối xử bất công đối với người dân Việt khi họ mới lập nghiệp bên HK, phải chịu đựng những xách nhiễu, bạo động của đám KKK hay không?
Chúng ta có thể quên được cô Annie Lê, sinh viên cao đẳng trường thuốc tại đại học Yale bị một tên lao công da trắng hiếp dâm xong giết cô rồi ém thây cô vào tường, năm 2009, chỉ vì hắn “mê” cô ấy, và bất mãn là cô đã không đáp ứng lại những tán tỉnh của hắn?
Chúng ta có thể quên được sự thảm sát 6 người đàn bà trong các tiệm spa được không? Họ có quyền sống hay không?
Sự kỳ thị người da màu, trong suốt quá trình lập quốc của HK là một sự thật rùng rợn, kinh hoàng. Nhờ vào bao hy sinh xương máu, bao cay đắng ngập tràn, những tranh đấu đòi bình đẳng, nhân quyền của nhiều người dân da màu, nhất là người da đen, như Dr. King, từ bao thập niên trước đây. Sự kỳ thị đó đến nay, trên nguyên tắc, không còn có thể được bộc lộ rõ ràng, và không được pháp lý công nhận. Nhưng trên thực tế thì lại rất khác. Sự kỳ thị có hệ thống, dù không lộ liễu trên giấy tờ, đã chèn ép người dân da màu, đưa đến tình trạng ngặt nghèo của rất nhiều người, cùng với sự bắt bớ, hành hạ, khống chế trên bất cứ tình huống nào, khiến họ không thể vươn lên được, đến giờ vẫn chưa dứt.
Từ xa xưa, đất ở Mỹ châu là của người da đỏ, đến từ Á Châu. Sự bành trướng chế độ thực dân, khai khá tài nguyên của dân Âu châu đã đưa Columbus đến châu Mỹ. Và việc tận dụng tài nguyên, trong tinh thần thực dân bóc lột đã dần dà đưa đến sự thành hình của HK. Sự cướp đất, tàn sát và sau đó là hà hiếp người da đỏ đã là vết nhơ không thể xóa được trong lịch sử HK.
Tiếp đến là những người từ Phi châu bị bắt và mua, hay bắt cóc, bị bóc lột, đối xử vô cùng tàn nhẫn khi phải làm nô lệ cho người da trắng. Hằng trăm ngàn người đã sống đời tối tăm, khổ cực đầy nguy hiểm, không có một chút quyền làm người, có thể bị hành hạ, hiếp dâm, giết chết bất cứ lúc nào. Mạng sống của họ không bằng thú vật của những chủ nhân ông người da trắng và sự kỳ thị tiếp tục kéo dài, mãi đến sau này…. Ngay cả sau khi, trên giấy tờ, người da đen được “giải phóng” khỏi ách nô lệ sau cuộc nội chiến HK, họ vẫn không được quyền công dân, bị xách nhiễu, chà đạp, khinh khi, xa lánh. Không biết bao nhiêu người da đen đã bị giết chết, treo cổ, hành hạ chỉ vì họ đã “dám” mơ ước có được sự đối xử công bằng. Luật pháp HK, qua nhiều giai đoạn trong lịch sử đã đổi thay, nhưng sự kỳ thị vẫn đeo đẳng, mãi cho đến bây giờ, trong mọi sinh hoạt, môi trường sinh sống, hệ thống pháp lý và điều kiện, cơ hội, kể cả quyền căn bản nhất là quyền bầu cử cũng bị đe dọa, khống chế, chèn ép dưới nhiều hình thức khác nhau. Việc đối xử tàn ác, bắt bớ, hành hạ vô cùng bất nhân, bất công của cảnh sát đối với người da màu là một trong rất nhiều điều đã, và vẫn còn đang tiếp tục diễn ra hằng ngày.
Đáng buồn là nhiều người Việt, lại chấp nhận sự kỳ thị, xem nó là chuyện đương nhiên, và hài lòng với việc được xem là “hơn” người da đen, hay Mễ! Họ cũng hay lập luận rằng sự kỳ thị chỉ xảy ra đối với người xấu, người lười biếng, đáng ghét, đáng khinh! Và họ cũng tưởng rằng nếu cứ an thường thủ phận, đồng lòng với người da trắng, hà hiếp, khinh bỉ người da đen, hoặc da đậm hơn mình, thì sẽ được yên thân!
Phải còn bao lâu nữa, và phải có thêm nhiêu người chết vì sự kỳ thị, khinh rẻ người da vàng để chúng ta lên tiếng?
Chúng ta còn có thể nhắm mắt làm ngơ được nữa hay không?
Với hết lòng thành kính tưởng niệm những người da màu đã chết vì sự kỳ thị chủng tộc.
Minh Phượng
Tài liệu tham khảo:
What we know about the Atlanta spa shootings that killed 8, including 6 Asian women
The Atlanta Shootings Fit Into a Long Legacy of Anti-Asian Violence in America
‘It’s race, class and gender together’: Why the Atlanta killings aren’t just about one thing
Targeting of race, gender, and sex intersect in Atlanta murders
The Atlanta Attacks Came After A Year Of Data Showed Anti-Asian Incidents On The Rise
Asian-Americans were targeted in nearly 3,800 hate incidents in the past year.
Anti-Asian Harassment Is Surging. Can Ads and Hashtags Help?
The long, ugly history of anti-Asian racism and violence in the U.S.
Racist, colonialist and misogynist narrative abets violence against Asian women
White supremacist propaganda nearly doubled in US in 2020
Official Who Said Atlanta Shooting Suspect Was Having A ‘Bad Day’ Faces Criticism
How Rape Culture And Racism Combine To Hurt Asian Women
A Sociologist’s View On The Hyper-Sexualization Of Asian Women In American Society
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét