Buổi chiều, anh chị đi dạo bên bờ hồ. Anh kể chuyện:
- Có phải cái này không?
Người tiều phu thật thà bảo:
- Thưa không phải.
Tiên lại vớt lên một cái cưa rồi hỏi:
- Có phải cái này không?
Người tiều phu vẫn lắc đầu:
- Thưa cũng không phải.
Tiên vớt lên cái rìu thì người tiều phu vui mừng nói:
- Thưa cái rìu này cuả tôi.
Tiên khen:
- Anh là người rất thực thà thế cho nên ta cho anh tất cả ba vật này.
Chị cười. Anh kể tiếp:
Lần sau, vợ anh tiều phu bị ngã xuống hồ, Tiên lại hiện ra, vớt lên một cô gái tóc dài trẻ đẹp, hỏi:
- Có phải người này không?
Người tiều phu, sau một thoáng suy nghĩ, bèn gật đầu:
- Dạ phải.
Tiên giận lắm, mắng:
- Tại sao lần này lại gian dối vậy?
Anh tiều phu nói:
- Lần trước tôi nói thật thì Tiên cho tôi cả ba thứ vớt lên, lần này nếu tôi nói thật nữa thì chắc lại được ba vợ. Tôi là tiều phu nghèo quá, sao nuôi nổi ...
Chị cười ngặt nghẽo, chẳng may trượt chân ngã ùm xuống hồ. Anh đang hốt hoảng thì chị đã ngoi đầu lên khỏi mặt nước, vừa bơi vừa la lớn:
- Đừng lo, em bơi giỏi lắm!
Bùi Phạm Thành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét