Vào một tối cuối tháng 5/2015, tôi được mời đến dự một buổi họp tại ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Bình với đại diện nhân dân các khu phố trong phường, đại diện các ban ngành đoàn thể của phường và chính quyền địa phương. Trong một buổi họp có gần 100 người, nội dung kiểm điểm về quản chế của tôi là phần chính trong các nội dung khác của cuộc họp về an ninh trật tự của địa phương.
Chủ trì cuộc họp là chị Lưu Lê Bích Phượng – bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân phường, hai bên là anh trưởng công an phường và cậu phó chủ tịch.
Đầu tiên, là báo cáo ngắn về kết quả an ninh trật tự của phường trong dịp kỷ niệm 30/4 & 1/5 2015. Sau đó, em Huyền – chủ tịch mặt trận tổ quốc phường lên báo cáo nhanh về tình hình công tác xã hội trong phường. Tôi thầm gọi em ấy là người đẹp Bình Dương. Huyền từ Bình Dương lên Sài Gòn lập nghiệp, và có vẻ đẹp khỏe mạnh nhưng hấp dẫn của người vùng gần Sài Gòn, với dáng dậm đà xen lẫn chất miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Đã lâu chưa gặp lại khi không lên phường trình diện quản chế nên tôi vui mừng khi thấy em. Tôi bỗng chốc thả hồn mơ mộng được cùng em đi làm công tác xã hội trong phường, giống như hồi đó, khi tôi còn trẻ trai đầy nhiệt huyết với trái tim lầm lỗi để trên đầu!
Phần chính của cuộc họp là kiểm điểm tôi về thời gian quản chế ở địa phương. Cậu Thắng chuyên viên tư pháp phường lên đọc báo cáo về quá trình chấp hành án quản chế của tôi tại địa phương 3 năm qua. Báo cáo nói rằng tôi đã có 7 cái giấy phạt vi phạm hành chính. Trong đó 2 cái đi ra khỏi khu vực quản chế không phép. Và 5 cái vì tôi không chấp hành việc lên ủy ban phường trình diện quản chế. Sau đó, báo cáo nói rằng tôi đã tiếp tục viết các bài viết chống đối đảng và chính quyền như: Ai sẽ ủng hộ tôi trở thành Pu Tin Việt Nam, Bức tâm thư gửi tổng bí thư, Bức tâm thư gửi nhân dân Hoa Kỳ, … Và nói rằng tôi còn muốn làm tổng thống Việt Nam ! Báo cáo lại nói tôi mặc chiếc áo có dòng chữ của No-U, một tổ chức phản động, chống phá chính quyền Việt Nam. v.v… và v.v…
Tôi kiên nhẫn ngồi nghe chờ đến lượt mình có ý kiến, thầm nghĩ: đúng là một sự sắp đặt hoàn hảo! Khi tới phần mình, tôi nói thẳng: trước tiên là tôi không có tội mà là có công đối với đất nước, nhân dân Việt Nam. Tôi yêu cầu được minh oan và tôi tiếp tục làm việc này đến cùng. Ngay lập tức, Bích Phượng – chủ tịch ủy ban cắt lời tôi, đề nghị tôi chỉ có ý kiến về quản chế. Họ chỉ thực thi bản án có sẵn. Họ là cấp địa phương không liên quan đến việc oan sai. Đó là trách nhiệm của cấp khác và tôi phải thực hiện theo đúng thủ tục khiếu nại về oan sai. Biết rằng đây là trò vớ vẩn của họ nên tôi tiếp tục: Tôi không chống đối, chống phá, lật đổ. Tôi chỉ chống cái sai của đảng CSVN và nhà nước VN. Tôi là con em ruột thịt của một gia đình cộng sản nòi, tôi yêu thương gia đình, cha mẹ, ông bà và muốn sửa cái sai của tiền nhân. Mục tiêu là sớm đưa Việt Nam trở thành giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thực sự. Đảng và nhà nước sai như chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói về bầy sâu tập thể, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói đi đâu cũng gặp tham nhũng! Chẳng lẽ để tham nhũng hoành hành, phải chăng người chỉ ra cái sai để sửa, chỉ ra con đường đúng để đi là có tội?! Tôi muốn đảng và nhà nước Việt Nam sớm minh oan cho tôi như đã từng minh oan cho ông Nguyễn Kim Ngọc cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc trước đây.
Về các giấy phạt, tôi không đồng ý. Trước tiên đó là tôi phản kháng hành vi sai trái của công chức chính quyền địa phương về chiếc áo của No-U. Hành vi của cô Huyền phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường và các cậu an ninh bắt tôi cởi bỏ chiếc áo với thái độ xấc xược, cưỡng ép mới chính là sai trái. No-U và chiếc áo in hình dòng chữ “Xóa đường lưỡi bò, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam” không có gì sai. Tôi chưa nhận được thông báo nào cho rằng No-U là tổ chức ngoài vòng pháp luật. Tôi chỉ nhận được thông điệp của quốc hội cuối 2013 và của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đầu năm 2014 rằng: phải tôn trọng quyền con người, nhân dân được làm những gì luật pháp không cấm và công chức chỉ được làm những gì luật pháp cho phép. Mặt khác, tôi đã bị tai nạn, bị đau ốm trong một thời gian dài mà công chức chính quyền không thèm đếm xỉa, thăm hỏi, cứ thế viết giấy phạt. Phải chăng họ là quan chức, phải chăng họ đang cai trị chứ không phải phục vụ nhân dân - những người đang đóng thuế, trả tiền nuôi họ?!
Tôi yêu cầu bảo vệ quyền con người, quyền được nói của tôi. Nhưng tôi rất cầu thị, và lắng nghe tất cả những góp ý, nếu tôi có gì sai, tôi sẵn sàng nhận lỗi và sửa sai ngay khi có ai đó chứng minh và chỉ ra được cho thấy tôi sai ở đâu?!
Buổi họp kéo dài thêm một hồi và kết thúc. Không khí căng thẳng ban đầu sau đó đã được giảm đi rất nhiều và chuyển thành thú vị, ngạc nhiên có phần vui vẻ. Trong lúc chờ cậu thư ký in biên bản buổi họp, tôi đến gặp từng người trong phòng bắt tay chân tình, thiện chí. Tôi chợt nghe ai đó nói thầm vào người bên cạnh rằng: nếu anh Long ứng cử tổng thống tôi sẽ bầu cho anh ấy! Rất tiếc là tôi không ghi âm được câu này vì ngay từ đầu buổi họp ban tổ chức đã tuyên bố là: không được ghi âm, quay phim, chụp hình!
Buổi làm việc kết thúc trong không khí khá vui vẻ của nhiều người, khác với khi mở đầu. Tôi đứng lên bắt tay và nở nụ cười hợp tác với Bích Phượng, bạn trưởng công an phường và em Huyền - người đẹp Bình Dương. Tí nữa tôi định ôm hôn họ, nhưng sợ hiểu lầm nên lại thôi ! !
Tôi sẽ kể cho các bạn về hai buổi làm việc tiếp theo trước khi kết thúc quản chế trong phần sau.
Hà Nội, 01/07/2015,
Doanh nhân, chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê.
Trưởng ban vận động tổ chức Hội nghị Diên hồng Việt Nam mới.
Địa chỉ nhà riêng: 80 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM.
Email: thanglong67@gmail.com . FB: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn ,
Blog: www.lethanglong.wordpress.com . ĐTDĐ: 0967375886.
(YouTube: Việt Vision phỏng vấn Lê Thăng Long)
Bức hình này chụp tại Hà Nội 18/6/2015 sau khi tôi hết hạn quản chế. Chiếc áo No-U nghệ sỹ yêu nước Tạ Trí Hải luôn mặc cũng chính là chiếc áo tôi đã mặc nhưng khác màu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét