Nhâm Tiến Dũng – Nhâm Thị Hồng Phương (hoặc Phượng), còn giắt cặp mắt kiếng trên cổ áo để chụp hình lưu niệm tại Thụy Sỹ.
Khi
đọc bản tin hai du khách người Việt bị bắt vì ăn cắp ở mấy đôi kính mát
ở Zurich, Thụy Sĩ tôi rất buồn. Ðã đi tính ăn cắp tại sao hai cháu
không làm ăn “quy mô lớn xã hội chủ nghĩa” mà lại đi ăn cắp vặt như vậy?
Về Hà Nội, “phấn đấu vào đoàn,” rồi “phấn đấu vào đảng” để làm những vố
lớn có hơn không? Nếu sau này không được như Phùng Quang Thanh, Nguyễn
Tấn Dũng, thì ít nhất cũng theo gót được Nguyễn Xuân Sơn chứ?
Sau
Nhật Bản, Thái Lan, Ðài Loan, từ nay lại thêm Thụy Sĩ là nơi người ta
phải cảnh giác khi thấy du khách người Việt Nam. Sỉ nhục cho cả dân tộc!
Nhưng nghĩ cho cùng, không phải mấy cá nhân phạm pháp gây ra mối nhục
này; họ cũng là nạn nhân. Chính phạm là một chế độ ăn cắp từ trên xuống
dưới, lớn ăn cắp lớn, nhỏ ăn cắp nhỏ!
Khi
trở về Hà Nội, chắc hai cháu đã nghe tin Nguyễn Xuân Sơn. Mấy bữa trước
còn chễm trệ trên ghế chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia
(PetroVietnam), giờ Sơn đang bị truy tố về tội “làm mất” 800 tỷ đồng
(tương đương 36 triệu Mỹ kim) của công ty dầu khí, khi còn làm tổng giám
đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ðại Dương (OceanBank).
Nguyễn
Xuân Sơn đã làm trong ngành dầu khí từ 30 năm. Ông trở thành tổng giám
đốc OceanBank sau khi PetroVietnam góp số vốn lớn vào ngân hàng này, có
lúc chiếm hai phần ba vốn góp. Một công ty dầu khí lại đi khai thác ngân
hàng, cũng như một công ty hàng hải Vinashin đi làm khách sạn, mua địa
ốc, vân vân. Ðó là chính sách kinh tế quốc doanh của Nguyễn Tấn Dũng:
Chúng mày làm cái gì ra tiền thì cứ làm! Trong một năm từ 2008 khi
Nguyễn Xuân Sơn nhậm chức, số nợ xấu của OceanBank tăng gấp 9 lần, lên
hơn 100 tỷ đồng! Ðến năm 2012 thì vọt thành 700 tỷ. Nợ xấu là những món
tiền ngân hàng cho vay nhưng khó đòi lại được, để lâu “cứt trâu hóa
bùn.”
Thế
thì 100 tỷ đồng năm trước, 700 tỷ đồng bạc năm sau, chúng chạy đi đâu
cả? Chắc chắn nó vào túi những thằng đứng vay cũng như những thằng cho
vay! Cái đứa chấp thuận cho vay còn phải “đóng hụi chết” cho những đứa
ngồi trên đầu nó nữa, chứ không ai cho ngồi vào những cái ghế béo bở!
Nhưng
mà các đồng tiền ấy nguyên thủy chúng ở đâu mà ra? Như trong vụ này, họ
lấy tiền của PetroVietnam đưa qua cho OceanBank. Mà PetroVietnam kiếm
được tiền nhờ bán dầu của nước Việt Nam, của dân Việt Nam. Ðồng tiền của
dân chạy sang một ngân hàng của nhà nước, rồi từ đó chạy qua túi những
đứa đứng vay tiền và cho vay tiền! Những người “phấn đấu vào đảng” nới
có cơ hội hóa phép cho các đồng tiền chạy lòng vòng, cuối cùng biến
chúng lọt vô túi mình một cách dễ dàng như vậy! Ngân hàng chỉ là cái dây
chuyền đem tiền của dân vào túi bọn tham nhũng! Hàng ngàn tỷ đồng tiền
mất tích! Mà 90 triệu người Việt Nam không ai thấy gì cả, cho tới khi
chúng nó đánh lẫn nhau! Ðó là phép lạ kinh tế thị trường theo định hướng
ăn cắp!
Nguyễn
Xuân Sơn đã trở về PetroVietnam khi nợ xấu mới lên tới 700 tỷ, rồi leo
lên đến chức chủ tịch, chứng tỏ cán bộ tài chánh này đã được cấp trên
tán thưởng và tin cậy. Nhưng với những món nợ không đòi lại được cao
ngất nghểu thì tất nhiên sau khi Sơn chạy rồi, OceanBank chỉ còn đường
xuống dốc. Từ cuối năm ngoái, những người kế nghiệp ông ta ở ngân hàng
là Hà Văn Thắm và Nguyễn Minh Thu đã bị bắt, bị truy tố. Mới đây, ngân
hàng trung ương gọi là Ngân hàng Nhà nước báo tin đã mua lại tất cả vốn
và nợ của OceanBank với giá 0, số không, zero đồng! Tức là tất cả số vốn
do PetroVietnam góp vô đó tan thành mưa bụi, thành mây khói. Ðây không
phải là lần đầu có chuyện này mây mưa như vậy. Năm tháng trước, Ngân
hàng Nhà nước mới “mua lại” Ngân hàng Xây dựng với giá cũng zero đồng -
chủ tịch cũ Phạm Công Danh với tổng giám đốc Phan Thành Mai đã bị bắt
vào năm ngoái!
Ðọc
những tin tức trên, chúng tôi tội nghiệp hai cô chú bị bắt ở Zurich,
hay những người ăn trộm chó bị bắt ở Ðài Loan, những cô tiếp viên phi
hành xinh đẹp bị cùm ở Nhật Bản! Toàn là những món trộm cắp lặt vặt,
không bao giờ tiến lên chủ nghĩa xã hội được! Mà bọn họ tất cả đều là
nạn nhân, vì họ chỉ nhiễm độc thói sống bằng cách ăn cắp, thăng quan
tiến chức nhờ ăn cắp, trong một xã hội mà bọn cầm đầu từ trên xuống dưới
đứa nào cũng phải ăn cắp!
Nhắc
lại: Phải ăn cắp! Vì không ăn cắp thì không sống được trong hệ thống
“đạo kiếp trị” (kleptocracy) đó. Một người cháu sống ở Hà Nội đã giải
thích cho tôi tại sao đường sá ở Việt Nam mới làm năm trước năm sau đã
hư: “Khổ lắm bác ơi; nước mình nó khác nước Mỹ! Nếu bác làm đường mà cả
mười năm không chỗ nào hư hỏng thì chúng nó làm thế nào kiếm ăn được?
Không đứa nào nó cho bác trúng thầu đâu! Mỗi năm chúng nó phải kiếm một
món về đường sá, một món về trường học, một món nhờ chỗ này, nhờ chỗ
khác chớ?”
Ai
cũng biết Hồ Chí Minh không phải là tác giả câu “Bách niên chi kế mạc
như thụ nhân.” Nhưng chế độ cộng sản do ông lập ra ở nước ta đã đẻ thêm
được một kế mới, Quản Trọng đời xưa không thể nào bịa ra được: “Niên
niên chi kế mạc như tu lộ!” Thế là “Người người ăn cắp, ngành ngành ăn
cắp,...” Nền văn hóa ăn cắp xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên cơ bản
này: Nhìn lên trên thấy đứa nào cũng ăn cắp, những người lương thiện tự
hỏi: Tại sao mình “ngu” mãi để cho cái chúng nó thèm thuồng? Thèm từ đôi
kính mát Gu gu Chi chi chi đó!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét