Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

CHỌN BẠN - Truyện Đức Hoàng


Thứ bẩy rồi, tôi ghé thăm anh Giang - một người bạn tôi mới quen trong một sinh hoạt cộng đồng. Tôi quý anh vì sự chân thật, giản dị và đơn giản trong suy nghĩ.
  Anh vốn là người tỉnh nhỏ, nên khi sống tại CANADA, một môi trường sống mới hoàn toàn, nó làm anh không hoà mình vào được. Trái lại, vợ anh, có vẻ rất thích  nghi với hoàn cảnh mới; vì thế, không tránh khỏi sự bất mãn, không thoả lòng từ chị với ông chồng hiền lành, yêu thương vợ con mà không biết cách diễn đạt. Anh như viên đá quý, chưa được mài dũa.
  - Cuối tuần nào, anh ấy cũng đi câu cá, lại còn rủ thằng con đi cùng. Tối khuya mới về. Bỏ vợ một mình ở nhà. Ông cứ đi vậy, có ngày về nhà không còn vợ nữa, thằng khác nó cuỗm mất rồi....vợ anh tả oán.
  Giang yên lặng mời tôi ly trà và chỉ nhìn mông ra ngoài cửa sổ, thở dài.
  - Mom, Mom lại talk ill of dad. Mom don't understand dad. Thằng con,13t, cuả Giang lý nhí nói với mẹ.
  - Shut up ! Ranh con, biết gì mà nói. Chị trừng mắt nhìn thằng con.
  - Chị ơi, chị cứ ăn mặc như lần đầu hẹn hò với anh, cứ thỏ thẻ, mắt nhắm mắt mở với anh, yên lặng như con mèo trong lòng anh, tôi , thách anh bỏ đi câu cá suốt. Tôi vưà nói và cười cố làm hoà giữa họ.
  Tôi chợt nhớ có lần anh nói, từ ngày vợ anh chơi với mấy bà độc thân, quen ở sàn nhẩy, bà đâm ra như vậy. Nhưng ở đó cũng có người này người kia chứ- tôi phản đối.
   - Hello, Tâm hả, qua tui nhe, lão ta lại đi câu từ mờ đất rồi. Rủ thêm con Jenny, con Thu qua nghe.
   Một lát sau, bộ ba đã có mặt ở nhà Giang, nói cười ầm ĩ.
   - Hey, lão đi chơi một mình, để cả giang sơn lại cho bà, cho lũ mình- GÀ MỌC ĐUÔI TÔM, cũng thú chứ hả.
   - Lão đi chơi thì mình cũng tìm thú vui, chứ chịu ngồi thành quả chanh héo, chờ lão chắc. Ha ha ha...
   - Như thằng chồng tui cũng vậy, lạng quạng với tôi, là tôi gọi cảnh sát, chứ đừng có quen chồng chuá vợ tôi.
   - Lương về, phải đưa cho tôi, tôi lo con cái, nhà cưả, phải thắt chặt tài chính mấy chả, không tiền là hết đường gái gú.
   - Thôi mấy bà. Các bà nhìn lại xem mình thế nào. Giờ nằm trèo queo một mình. Gặp thằng nào ok một chút, âm mưu tiến tới, định trói nó lại, là mười thằng như một, chuồn mất, không sủi tăm. Tôi nói với con gái tôi, có chồng , phải biết giữ chồng, khôn kheó, cứng quá hoá đứt, như mẹ, buồn lắm.
   - Ở đây phụ nữ bình đảng, hắn nói, mình cũng có quyền nói, hắn chơi mình cũng có quyền chơi, ông ăn chả bà ăn nem, sợ gì. Già có viện dưỡng lão. Thiếu gì thằng săn đón mình.
   - Tôi xin bà, vài tuổi nữa, da nhăn, ngực xệ, trát hàng núi son phấn cũng không che được cái cổ như rễ cây xi, tay chân toàn xương xẩu khoe ra, chờ đấy mà nó săn đón.
   - Trước tôi nhịn, giờ thằng chả, nói một, tôi nói hai, thằng chả im luôn.
   - Thế bây giờ thằng chả ở đâu, còn stick around với bà không ?
   - Nó đi với con khác rồi. Đây bây giờ nhẹ tênh, đi sớm về muộn; không ai có quyền hỏi han, tự do bắc MỸ hoàn toàn.
   - Thế con nào, thứ bẩy trước, chín giờ tối, còn gọi tôi: Bà qua tôi chơi đi,  tôi buồn thối ruột, qua ngay nha, có nồi bún bò Huể ngon số dách?
   - Thì được cái này, mất cái kia. Đổi lại, làm về, ăn diện, đi chơi, dancing, tụ với các bà đây, vui chán. Mấy thằng chả không biết điều, cho đi chơi chỗ khác. Tôi thấy buồn cũng có, nhưng buồn ít, vui nhiều, tự do, tểnh tềnh tênh. Khỏi bận người. Bây giờ phụ nữ vùng lên mà. Các bà xem, ở đây, đàn ông còn được xếp dưới chó mà. Đàn bà là nhất, number one, ha ha ha...Ông có tiền hả, tui cũng có tiền, tui sống độc lập, không phụ thuộc, tôi làm chủ tôi, cần gì chồng, thêm vào chỉ bận người. Không coi tôi là number one hả, quen cư xử như ở VIỆT NAM hử, divorce ngay.
   Thằng con Giang bỏ chơi game, đi ra phòng khách, nhìn mấy bà bạn cuả mẹ, rồi vào thay quần áo, đi tới nhà bạn, vẻ bực bội.
   Sau này nó tâm sự với tôi:
   - Mom không biết, Dad thương mom; đi câu cá, Dad cứ nhắc : " Giờ này, không biết mẹ đang làm gì, mẹ ăn cơm chưa ? con thử đóan xem?", " Bố không muốn đi câu, ngồi một mình , với vài con cá, vô nghĩa lắm, nhưng đỡ nhức đầu. Bố không muốn tới nhà bạn, sợ phiền bạn, nên đi câu. Mom
chẳng thấy gì tốt từ bố, chê bố tối ngày. Nhưng mom đâu biết, mom đứt tay, chẩy máu, bố đau hơn là bố cắt phải tay bố..."
   -Con thích stick around mom, nhưng con không muốn mom stick around those divorced ladies, giờ con cũng go fishing với dad, less headache.
    Tôi nhìn vào mắt cậu bé và nghĩ : nó đáng ra nên ngồi giữa hai bố mẹ xem một phim vui, hay chơi game, thay vì đi câu và trông già trước tuổi.
 
Đức Hoàng
Brampton, July 2013.

Không có nhận xét nào: