Ý định đi Mỹ thăm gia đình con gái xuất phát từ chính con gái tôi. Nhân cháu về Sài Gòn dự Hội thảo 100 năm năm sinh ông nội (GS Nguyễn Đổng Chi) vào ngày 7-5-2015, cháu gọi điện báo trước: Con sẽ mua vé mời bố mẹ sang Boston chơi một thời gian và đi luôn từ sân bay Tân Sơn Nhất chừng mươi ngày sau khi Hội thảo xong. Chúng tôi cân nhắc một tuần lễ, sau đó nhận lời.
Tối 18-5-2015, hai vợ chồng tôi và con gái ra sân bay Tân Sơn Nhất, đến 11 giờ thì làm xong thủ tục xuất trình vé và gửi hành lý tại hãng máy bay Hàn Quốc Korean Airlines để bay sang Seoul (vé của tôi là của hãng Delta Airlines, từ Sài Gòn đi thẳng Boston, quá cảnh ở Seoul bằng máy bay Hàn Quốc). Nhưng khi qua an ninh cửa khẩu sân bay thì một mình tôi bị giữ lại. Tôi được mời vào đồn Công an ngay trong sân bay. Vợ con theo vào cùng. Khi đến giờ cất cánh người của hãng hàng không Hàn Quốc đến tìm và hỏi nguyên nhân vì sao ra chậm làm cả máy bay phải chờ. Viên công an trả lời: “Ông Nguyễn Huệ Chi tạm thời chưa được xuất cảnh”. “Vì sao không cho ông đi?”. “Không cần phải biết lý do”. Con gái tôi phải nói to để mọi người ở đấy hiểu: “Chẳng có lý do nào hết. Cứ thích là giữ lại thôi”. Nhưng tôi khuyên hai mẹ con cần tiếp tục hành trình ngay kẻo lỡ chuyến, còn tôi ở lại và mang hành lý xách tay vào đồn. Một lúc sau hành lý ký gửi cũng được các cô tiếp viên hãng Korean Airlines chuyển đến.
Cuộc trao đổi ngắn gọn và nhẹ nhàng, nhưng nguyên ủy sự vụ thì không ai hiểu được: “Công an Hà Nội chưa cho xuất cảnh”. Ngay đến công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cũng nói họ không hiểu: “Bác có chuyện gì không?”. “Không!”. “Thế công an Hà Nội không trao đổi gì với bác sao?”. “Không!”. “Thế thì đến chúng cháu cũng chịu không thể hiểu”. “Tôi nói thêm: “Chỉ mới cách đây mấy hôm tôi nằm trong số 20 nhà văn tuyên bố ra khỏi Hội Nhà văn Việt Nam”. Người công an nhìn tôi không tỏ vẻ ngạc nhiên, nghĩa là đã biết chuyện, chỉ nói: “Thì không muốn ở lại trong Hội nữa thì ra, đó là quyền của mình. Trong số 20 người có cả nhà văn Nguyên Ngọc, nhà thơ Đỗ Trung Quân… Có phải mình bác đâu!”. Tôi hiểu ngay đây mới chính là câu trả lời, dù là trả lời gián tiếp, nên không trao đổi gì thêm. Nhưng điều đáng quan tâm là hộ chiếu, tôi hỏi: Tôi phải được nhận lại hộ chiếu chứ. Đó là quyền của tôi”. Đáp: “Việc này không được. Theo nguyên tắc hộ chiếu chúng cháu giữ và gửi ra Hà Nội. Bác hãy ra Hà Nội, đến Công an Hà Nội khiếu nại để đòi lại hộ chiếu”. Thấy tôi trả lời: “Còn ở lại chơi bời vài hôm đã”, một người cười: “Nếu không ra họ lại tưởng việc hộ chiếu cũng chẳng thiết thân gì lắm với mình”.
Chờ cho người công an tên Việt đánh máy xong biên bản làm ba bản, đi lấy chữ ký của ông Thượng tá Hưng, đóng dấu, đưa tôi ký vào. Tôi nói rõ: “Tôi không ký, bởi việc này trái pháp luật và vi hiến”. Người công an đối diện tôi nói: “Ký hay không ký đấy là quyền của bác. Nhưng cũng nên ghi vào mấy chữ “Tôi không ký”. Tôi ghi cả ba biên bản. Ghi xong, bắt tay họ, theo một anh nhân viên hãng Korean Airlines tên Bình ân cần dẫn ra khỏi sân bay, lên taxi. Về đến nhà con trai đúng 1 giờ kém 15 phút sáng 19-5-2015.
Theo biên bản do Công an Tân Sơn Nhất lập, việc này do Công an Hà Nội gây ra, vậy Công an Hà Nội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước công luận và tôi, một công dân chưa bao giờ phạm pháp, trái lại luôn luôn có ý thức tôn trọng pháp luật Việt Nam.
N. H. C.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét