Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Gởi Vấn Lệ con của mẹ


Mẹ sinh ra dưới một ngôi sao xấu, rất xấu con ạ...
     Khi mẹ còn bé lắm nghe ông bà nội kể là ba của mẹ đi lính chết trận ,mẹ của mẹ lấy chồng khác ,nên mẹ về ở với ông bà nội nhà rất nghèo khó mẹ chỉ đi học được hai ba năm đủ biết đọc biết viết ,rồi ông bà nội thay nhau qua đời. Mười ba tuổi mẹ lăn vào trường đời. Trên cuộc đời này không có nghề nào mà mẹ không làm qua. Chỉ có nghề làm đĩ là mẹ không làm, không phải mẹkhông làm, mà tại mẹ quá xấu nên không ai chịu đi.
     Cuộc đời lần lửa nổi trôi rồi mẹ gặp ba con. Ba con cũng nghèo hèn như mẹ làm thuê vác mướn, cứ nghĩ là có được một túp lều tranh hai quả tim vàng. Nào ngờ cuộc đời lại làm ngơ với mẹ. Khi mẹ có thai con ba con hiện nguyên hình là con quỉ dữ, chỉ biết làm tình rồi nhậu, đánh bài bao nhiêu tiền bạc mẹ dành dụm ổng đem nướng hết vào sòng bạc, khi biết mẹ hết tiền, không còn lợi dụng được nữa, ổng đánh mẹ hàng ngày hằng đêm trong khi mẹ bụng mang dạ chửa. Cuối cùng rồi ổng bỏ mẹ ra đi, tiền bạc không có. Sắp đến ngày sanh nở con mà không biết làm sao đành phó mặc  nhận bố thí của những người hảo tâm. Nhưng mẹ cũng kiên cường lắm, cố nuốt nước mắt cam chịu mọi khổ đau, nên khi con ra đời mẹ đặt tên con là Vấn Lệ. Mẹ nghĩ cuộc đời mẹ chỉ là những ngày khổ nạn sầu đau.
     Đẻ con ra, mẹ vui mừng lắm. Con là lẽ sống là nguồn sống của mẹ. Những năm này, chiến tranh bùng nổ dữ dội, nhưng mẹ gặp vận may được đi ở đợ cho m ột ông Đại Hàn già. Ông này rất tốt với mẹ. Nhờ ổng mà mẹ có tiền lo cho con ăn học. Mẹ có đẻ cho ổng hai người con trai. Năm 73 ổng về nước, về với vợ con ổng. Ổng để lại cho mẹ rất nhiều tiền.
     Miền nam bị mất rồi con lập gia đình.Trời đất dun duổi thế nào không biết mà mẹ và hai em con lại vượt biên được. Xứ lạ quê người hai con còn nhỏ mẹ lại lăn vào khổ nạn mới. Tiếng Việt không rành nói chi tiếng anh tiếng u. Rồi người ta giới thiệu mẹ đi chăm sóc cho mấy người Mỹ già. Khổ và nhục lắm con ơi. Để khỏi mất thì giờ của con, mẹ chỉ kể cho con nghe một chuyện nhỏ thôi, một lần mẹ tắm cho một bà già người mỹ, tắm xong mẹ lau người cho bã, xong tính mặc quần áo cho bả, bổng bả la lên đè đầu mẹ xuống chỉ vô l... bả. Thì ra bả muốn mẹ lau sạch những cọng lông l. còn ướt của bà. Bả thì cao, mẹ thấp người. Đứng không được,  ngồi không xong, mẹ phải quỳ con ạ...
     Mà nhờ những đồng tiền đó mẹ có tiền lo cho hai đứa em con ăn học thành tài. Mẹ dành dụm từng đồng gởi về cho gia đình con. Hai đứa em con đi làm có tiền cho mẹ, mẹ cũng dành dụm gởi cho con. Mẹ chưa bao giờ tính toán hơn thiệt với con. Năm năm trước, con có nói mẹ  đưa cho con 50.000 để con mua đất đầu tư dùm mẹ. Mẹ suy nghĩ nhiều lắm. 50.000 đó với mẹ lớn lắm, dành dụm chắt chiu với bao mồ hôi, nước mắt. Đó là tiền để dành cho mẹ xài cuối đời. Tánh mẹ chịu khổ quen rồi, mẹ không thích xài tiền người khác kể cả con mình.  Vì tình mẹ con mẹ tin tưởng đưa cho con.
     Trước khi đi vượt biên nhờ số tiền của ông Đại Hàn, ba của hai em con cho mẹ mua 3 mẫu đất, mẹ đã giao hết cho con đứng tên, với điều kiện là khi con bán phải chia ba cho con và hai em. Con có thề với mẹ điều đó....
     Năm nay mẹ đã trên 80 không biết sống chết ngày nào. Mẹ nghe người ta nói rằng, gia đình con bây giờ là đại gia, giàu có lắm. Mẹ rất mừng, nhưng khi mẹ viết những giòng này mẹ lại nuốt nước mắt. Thằng ba em con cho mẹ biết là con nói rằng, con chẳng có gì nợ nần với mẹ hết, mẹ là con đĩ lấy chồng Đại Hàn đẻ ra hai thẳng tạp chủng, quen ăn bám. Cuộc đời mẹ khổ nạn nhiều rồi ,bây giờ lại chịu sự phản bội của chính con mình. Mẹ mắc cở với hai em con vì sự lật lọng của chị nó.
     Năm nay con cũng hơn sáu mươi rồi.  Con cũng là bà nội bà ngoại của người ta. Mẹ không dạy con cách cư xử, vì con được ăn học hiểu biết hơn mẹ. Mẹ chỉ nhắc nhở con về nhân quả, báo ứng. Tiền bạc ngoại thân  rồi sẽ qua đi, nhưng chân tình của mẹ con sẽ không bao giờ có được. Mẹ đã được nghe chính miệng con nói là con không nợ nần mẹ gì hết. Tiền bán đất của các em con có thể giựt, nhưng tiền dưỡng già của mẹ được tích góp từ việc đi lau từng cọng lông l...cho người ta rồi đưa cho con. Nếu con giựt được thì mẹ lo con không được thiện chung đâu.
 
     Thư cuối cùng cho con yêu của mẹ.

Không có nhận xét nào: