Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2026

90 Miles to Cuba - Trương hữu Hiền



Chắc đã có hơn một lần, anh em từng đứng trên một bải biển nào đó ở Cali, Oregon hay Washington state, mắt nhìn về hướng tây, nhìn mãi tận cuối chân trời, để thả hồn về một nơi với bao nhiêu dấu ái mà giờ chỉ còn là kỷ niệm của một thời để thương, để nhớ: Việt Nam, quê hương yêu dấu nghe thật gần, nhưng sao ở mãi xa cách nghìn trùng biển khơi. Mời anh em đọc “90 Miles to Cuba” của Trương Hữu Hiền - TVM -  Trương Hữu Hiền, sinh năm 1958, quê quán Quảng Nam. Năm 1980, vượt biển và được tàu cứu vớt đưa đến trại tị nạn Okinawa, Nhật Bản. Từ 1983 đến 2000 sống ở Tokyo. Năm 2000 cùng gia đình chuyển sang sống ở Boston, Massachusetts (Hoa Kỳ). Hiện làm việc tại trung tâm phục hồi chức năng cho người bị chấn thương não. 
<!>
Tác giả tham dự chương trình VVNM từ tháng 12/2025. Từ câu chuyện về người di dân gốc Cuba luôn hướng về quê hương, tác giả đã bộc lộ những suy tư chân thành về tâm trạng chung của người di dân phải rời xa xứ sở của mình, chấp nhận mọi gian truân, để tìm đến tự do.

Key West, Florida. Chiếc xe buýt du lịch thong thả lăn bánh trên những con đường rợp nắng của Key West. Tôi loay hoay giơ điện thoại định tự chụp một tấm hình kỷ niệm cho hai vợ chồng thì người đàn ông ngồi ở hàng ghế phía trước quay lại, mỉm cười đưa tay xin giúp.

Ông nâng chiếc điện thoại lên, chụp liên tiếp vài kiểu rồi cẩn thận xem lại từng tấm trước khi trả cho tôi. Cái cách ông chăm chút cho những bức ảnh của một người xa lạ khiến tôi có thiện cảm ngay từ phút đầu. Tôi nhìn màn hình, vui vẻ nói:
- Đẹp quá! Cảm ơn ông nhiều.

Ông mỉm cười.
- Ông bà đến từ đâu?

Tôi khựng lại đôi chút. Đó là một câu hỏi mà những người rời bỏ quê hương đôi khi không biết nên trả lời thế nào. Là nơi mình đang sống, hay nơi mình đã sinh ra?

Tôi chọn quê hương.
- Chúng tôi đến từ Việt Nam.

Ông gật đầu.
- Còn tôi đến từ Cuba.

Chúng tôi bắt đầu câu chuyện như thế. Ông kể, hơn ba mươi năm trước, ông đặt chân đến nước Mỹ cũng từ chính thành phố này.
- Mỗi lần có dịp, tôi lại quay về Key West vài ngày.
- Để du lịch?

Ông lắc đầu.
- Không hẳn. Tôi chỉ muốn đứng ở đây và nhìn về phía quê nhà.

Ông nói câu ấy rất nhẹ, như thể đang nhắc đến một điều đã quen thuộc từ lâu. Tôi hỏi:
- Ông là người tị nạn?

Ông gật đầu.
- Vâng. Tôi đến đây bằng đường biển.

Tôi đưa tay ra.
- Chúng tôi cũng vậy.

Ông siết chặt bàn tay tôi. Không ai nói thêm điều gì. Có những người quen nhau cả đời vẫn còn xa lạ. Nhưng cũng có những con người chỉ cần biết nhau đã từng lên một con thuyền là đủ để hiểu rất nhiều điều.

Xe dừng ở Southernmost Point. Người đàn ông Cuba đứng dậy. Trước khi xuống xe, ông quay lại bắt tay từ biệt. Tôi nhìn theo bóng ông đi về phía cột mốc lớn sơn ba màu đỏ, đen và vàng. Trên đó chỉ có một dòng chữ giản dị: “90 Miles to Cuba.”

Chín mươi dặm. Nếu đi bằng xe hơi ở đất liền, đó chỉ là một quãng đường ngắn. Nhưng giữa biển khơi, chín mươi dặm có thể là ranh giới giữa ở lại và ra đi, giữa tuyệt vọng và hy vọng, giữa một cuộc đời cũ và một cuộc đời mới. Xa hơn một chút là những chiếc ống nhòm hướng thẳng ra biển.

Tôi đoán ông sẽ đứng ở đó. Có lẽ ông không nhìn thấy ngôi nhà cũ của mình. Có lẽ cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài một đường chân trời xanh thẳm. Nhưng chỉ cần biết phía sau đường chân trời ấy là quê hương, có lẽ cũng đã đủ.

Xe buýt tiếp tục lăn bánh. Tôi vẫn ngồi yên. Tôi không định xuống ở bất cứ trạm nào. Quê hương tôi ở phía bên kia Thái Bình Dương. Không có chiếc ống nhòm nào đủ xa để nhìn thấy.

Chiều hôm ấy, tôi chợt nghĩ đến một con tàu khác. Con tàu Mayflower. Hơn bốn trăm năm trước, nó cũng chở những con người rời bỏ quê hương để đi tìm một nơi họ có thể sống theo điều mình tin tưởng. Họ không biết phía trước sẽ là gì. Họ chỉ biết nếu ở lại, cuộc đời sẽ không còn là của mình nữa. Mùa đông đầu tiên trên vùng đất mới đã cướp đi hơn một nửa sinh mạng của họ. Tự do chưa bao giờ đến mà không phải trả giá.

Bốn thế kỷ sau, những con tàu đã khác. Có chiếc là bè gỗ lênh đênh trên eo biển Florida. Có chiếc là ghe đánh cá nhỏ bé trên Biển Đông. Có chiếc chỉ là một vỏ tàu cũ kỹ chở đầy hy vọng.

Biển khác nhau. Ngôn ngữ khác nhau. Màu da khác nhau. Nhưng trong mỗi chuyến đi đều có chung một hành trang. Đó là niềm tin rằng ở phía bên kia chân trời sẽ có một cuộc sống đáng để đánh đổi. Có lẽ vì thế mà nước Mỹ giống như nơi gặp nhau của những cuộc hành trình.

Ở đây, một người Cuba và một người Việt có thể nhận ra nhau chỉ sau vài câu chuyện. Không phải vì họ đến từ cùng một đất nước. Mà vì họ từng đi qua cùng một nỗi sợ.

Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ năm nào cũng có pháo hoa. Người ta ngước nhìn bầu trời rực sáng. Còn tôi lại nhớ đến những con tàu. Con tàu Mayflower. Những chiếc bè của người Cuba. Những con thuyền nhỏ của người Việt.

Tôi chợt nghĩ, có lẽ lịch sử của nước Mỹ không chỉ được viết bằng những bản tuyên ngôn hay những trận chiến. Nó còn được viết bằng bước chân của hàng triệu con người từ khắp nơi trên thế giới, những người đã mang theo ước mơ bắt đầu lại cuộc đời trên vùng đất này.

Nhưng những cuộc hành trình ấy chưa bao giờ chấm dứt. Ngày nay vẫn có những con người lên đường bằng những phương tiện mong manh nhất. Có người vượt biển. Có người vượt sa mạc. Có người trốn trong những thùng xe container. Mỗi lần đọc một bản tin như thế, tôi luôn tự hỏi điều gì khiến một con người dám đánh đổi tất cả. Có lẽ, chỉ những ai đã đi đến bước đường cùng mới hiểu được câu trả lời.

Tôi nhớ đến cô gái trẻ người Việt trong chiếc xe đông lạnh trên đường sang Anh.
Tin nhắn cuối cùng gửi mẹ chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Mẹ ơi... con không thở được..." Tôi đọc đi đọc lại. Rồi lặng người. Có những câu nói ngắn đến mức không còn chỗ cho văn chương.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ buổi sáng ở Key West. Tôi không còn nhớ rõ hôm ấy trời xanh đến mức nào. Cũng không nhớ chuyến xe buýt đã đi qua bao nhiêu con đường. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ cái bắt tay của người đàn ông Cuba. Một cái bắt tay của hai người xa lạ. Một cái bắt tay không cần giải thích. Bởi có những điều chỉ những người đã từng rời bỏ quê hương mới thật sự hiểu được.

Sau này, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh cột mốc “90 Miles to Cuba”, tôi không còn nghĩ đến khoảng cách chín mươi dặm. Tôi nghĩ đến quãng đường từ sợ hãi đến hy vọng. Từ mất mát đến bình yên. Từ một nơi con người không thể lựa chọn cuộc đời mình đến một nơi họ có quyền bắt đầu lại.

Khoảng cách ấy không thể đo bằng hải lý. Nó được đo bằng những đêm lênh đênh trên biển. Bằng những người đã nằm lại giữa sóng nước. Bằng những giọt nước mắt của những gia đình chưa bao giờ được đoàn tụ.

Có những giá trị chỉ thật sự được hiểu khi người ta đã từng mất đi. Tự do là một trong những giá trị như thế.

Boston, ngày 2 tháng Bảy năm 2026

Trương Hữu Hiền

Không có nhận xét nào: