Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2026

TIẾNG HÓT CỦA MÙA XUÂN - LÊ NGUYÊN NGỮ

              Bird Soap GIFs - Get the best GIF on GIPHY

Chào loài người! - Tôi là Nhồng. Loài chim. Tôi không muốn nhưng tình cảnh buộc tôi phải làm quen, hay đúng hơn là thích nghi với NGƯỜI. Quê quán tôi trước ở vùng rừng núi tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ. Dòng họ Nhồng tôi xưa nay vốn rất khôn và thông minh hơn các dòng chim khác. Riêng tôi trong một lần đói, tham ăn và mất cảnh giác nên mắc phải bẫy, bị bắt! Qua nhiều bận thay đổi chủ nuôi nơi chợ chim, giờ tôi đang ở khu Xứ Bình, tỉnh Bình Dương. Nói không phải khoe chứ ông chủ mới này muốn sở hữu được tôi phải bỏ ra cả... chỉ vàng. Nghe là vàng y bốn số 9 hẳn hoi.
<!>
Đó là họ trao đổi với nhau. Biết thì biết vậy chứ tôi dù giá trị đến bao nhiêu cũng là sống trong cảnh “cá chậu, chim lồng”! Số tôi vậy, đành chịu! Nhưng được cái, ông chủ mới này nuôi tôi rất tốt, chăm sóc và cho tôi ăn uống đầy đủ. Thậm chí ông còn biết đến món ăn khoái khẩu của dòng họ nhà tôi, là...ớt! Nghe nói ăn món này làm cho lưỡi chúng tôi mềm mại, linh hoạt, có thể bắt chước nói được nhiều tiếng người. Chẳng biết có phải vậy không nhưng từ ngày về ở lồng nhà ông, tôi đã học nói được mấy tiếng mà âm giọng không thua người là mấy. Cụ thể mấy tiếng “có khách..., có khách...!”, và “đẹp quá..., đẹp quá...!”. Sở dĩ ông chủ tập nói cho tôi mấy tiếng này : “Có khách...!, có khách...!” là báo có người lạ đến chơi, “Đẹp quá...!, đẹp quá...!” là khen nịnh để các chị thuê trọ vui, cho tôi thêm thức ăn. Đó về nói, còn thì dòng chim nhà tôi từ xa xưa đến giờ vốn nghe và hiểu được tiếng người. Đây là một bí mật mà loài người không hề hay biết. Riêng tôi, từ ngày bị bắt, gần năm năm bị “sang tay” qua không biết bao nhiêu là chủ nuôi, nên tôi càng nghe, hiểu và suy nghĩ bằng tiếng người một cách rất sành sỏi, e còn hơn tiếng mẹ đẻ!

Nghe nói mươi năm trở lại đây, tỉnh Bình Dương này do vị thế thuận lợi cùng với chính quyền sở tại có nhiều chủ trương thu hút đầu tư, ưu đãi nên các khu công nghiệp, chế xuất mọc lên ở đây rất nhiều. Các khu công nghiệp, chế xuất cần có nhiều công nhân. Vì thế không những dân địa phương có công ăn việc làm, mà người lao động ở các miền, tỉnh khác đổ về cũng rất đông. Người đông nên kích hoạt nền kinh tế ngày một khởi sắc lên. Và người đông thì phải có nơi trú ngụ, thành ra nhà ở, phòng trọ cho thuê ở đây mọc lên bạt ngàn, đâu đâu cũng có. Chỉ cần sở hữu dăm chục mét vuông, xây vài ba phòng trọ là cứ sống thoải mái, ung dung...

Ông chủ nuôi tôi dường như thuộc dạng này. Khu nhà ông ở mãi trong hẻm, đất tuy chật nhưng cũng tận dụng xây được bốn cái phòng trọ. Trong lồng, tôi nghiêng đầu nhìn qua, thấy phòng nào phòng nấy nhỏ híu. Nhỏ đến mức trông chúng, hay làm tôi nhớ về tổ chim ba mẹ xây cho hồi còn bé. Đã vậy lại còn giường tầng nữa, trông vô chật chội hết biết luôn! Ăn ở, sinh hoạt bò ró vậy nhưng sao tôi thấy người thuê nào cũng tỏ ra bằng lòng, vui vẻ. Và cả ông chủ nữa, hình như ông rất khoái điều này. Thật lạ! Đối với loài chim chúng tôi quen cánh tung trời mây thì đây đúng là điều vô cùng khó hiểu?

Hiện tại bốn phòng trọ nhà ông đều có người thuê ở. Ba phòng ngoài, nơi tôi có thể nhảy đến sát mép lồng là thấy được hết, do ba người nữ thuê. Họ đều là công nhân. Qua trò chuyện của họ về quê quán, tôi biết phòng đầu, chị Huệ, người miền Bắc, hình như tỉnh Hải Dương; phòng kế, chị Mai là người dân tộc thiểu số gì đấy, quê Quảng Nam và phòng thứ ba, chị Thu, mọi người quen gọi “Thu-lu” vì chị vừa mập lại còn vừa... điếc nữa, ở miền Tây. Họ trọ đâu chừng cũng hơn năm rồi. Còn phòng cuối cùng, từ chỗ treo lồng tôi không thấy được, là nam không biết tỉnh nào, mới chuyển đến. Dù đang lâm cảnh “cá chậu, chim lồng”, nhìn họ, tôi thấy cũng hơi vui vui vì không gian tuy hẹp, nhưng lại giống như nước Việt Nam thu nhỏ vậy. Bắc Trung Nam, người kinh, người “dân tộc” đều có.

Cũng cần nói qua một chút về ông bà chủ nuôi tôi và cũng là chủ mấy phòng trọ. Ông bà tầm cỡ sáu mươi tuổi. Ông, nghe gọi tên Tùng, tính tình xởi lởi, tốt bụng và rộng rãi. Sở dĩ thấy vậy là căn cứ vào cách hào phóng khi ông nuôi tôi so với các chủ trước. Còn bà chủ, tên Lan, thì... ngược lại, rất tính toán và hơi bủn xỉn. Tôi nói vậy vì có một lần bà nhờ chị Huệ, là công nhân của một hãng nào đó, mua rau.
- Chiều mày làm về, ngang chợ ven đường, chỗ cột điện “Chào mừng...”gần xưởng mày, mua giùm tau mười lạng rau muống nha!

- Dạ, một cân hả dì?
Tiếng chị Huệ thuê phòng đầu, gần lồng chim nên tôi nghe rất rõ.
- Tau nói... mười lạng!

Chị Huệ chưng hửng:
- Thì... mười nạng cũng như một cân mà dì.

- Cứ nói mười lạng! Hôm trước tao mua cũng chỗ đó, nói một ký về cân lại thử chỉ có... tám lạng hà!

- À... ra thế!

- Tau mua mà cân vậy, công nhân tụi mày nó còn bán điêu đến đâu...!
Chiều đó, chị Huệ về.
- Cân rau muống đây dì.
- Cái con này, đã bảo mua mười lạng!
- Ố... con quên!
- Để tau cân lại thử.
Bà Lan mang cân ra, hai người châu đầu vào. Chị Huệ reo lên:
- Đó! Đúng một cân thấy không dì?
Chủ nhà chưng hửng:
- Ủa, sao lạ vậy cà? Chắc nó thấy mày là công nhân nên... thương!

Trong bốn người thuê trọ, chị Mai là người trẻ nhất và có lẽ cũng người có hoàn cảnh đáng thương nhất. Hai tháng trước mẹ chị ngoài Quảng Nam vào ở cùng chị. Qua trò chuyện giữa những người trọ với nhau và bà chủ, tôi nghe loáng thoáng rằng ba chị và đứa em trai nửa đêm đang ngủ, bất thần bị núi lở, đè chết. Mẹ chị giờ chỉ còn một mình, nhà lại bị núi lấp ở quê. Đơn độc vậy, nghe nói Bình Dương dễ tìm công ăn việc làm, bèn theo con vào đây. Bà ăn mặc thấy đến là tội! “Quần đầu gối, áo mỏng trôn”, cái quần vải đen nhăn nhúm như cái rét-so, hai bên co lên tới nửa ống chân.
Khoảng gần hai tháng sau khi mẹ chị Mai vào. Nửa khuya vì ông chủ quên kéo rèm che lồng, gió lạnh quá làm tôi thức giấc. Bởi lồng treo gần phòng ngủ ông bà chủ nên nghe hình như họ đang cự cãi nhau. Tôi vội nghiêng đầu, lắng tai:
...-Nghe nói mẹ con Mai tháng tới, khu công nghiệp nào đó có ăn trưa, thuê rửa chén bà à.
- Mướn, ban đầu thì nói ở một người mà giờ thành hai, nghĩ có tức hông?
- Thì mẹ con người ta đang khó khổ, mà cũng ở chỉ một phòng thôi!
- Cũng một phòng nhưng còn sinh hoạt, bài tiết, còn...“ị” nữa! Ông có biết hút hầm cầu tính ra bao nhiêu một khối hông?
- Người ta mới ở có hai tháng mà... khối gì?
- Chẳng!
- Bà ấy cũng phụ nữ như bà. Nếu hồi đó biết bà hai tháng “ị” một khối có mà tôi... chạy mất cả dép!
- Cái cha này...!
Từ trong phòng hình như vang ra tiếng gì vỗ nghe cái “bép...!”.

Hết phòng ông chủ, tôi vừa đổi chân, định dỗ giấc ngủ thì bên phòng chị Mai lại văng vẳng ra tiếng tấm tức khóc. Tiếng khóc như bị ghìm đi theo kiểu cố nén, cố nhịn. Không biết là của chị Mai hay mẹ chị. Mà cũng có thể là cả hai! Chồng con rồi cha em chết, hỏi làm sao không khóc được mỗi khi đêm đến, nhớ về... Khổ gì mà khổ dữ vậy, mẹ con chị Mai ơi...!

Hơn năm nay, nghe nói vì dịch cô-vit, cô vét gì đó ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế địa phương này, nơi nhiều nơi ít. Các khu công nghiệp bị ảnh hưởng lây thành ra công nhân đi làm “bữa đực, bữa cái”. Lương hướng sụt giảm nên thấy người nào người nấy mặt mũi cũng rầu rầu, buồn tênh. Lại đang trong thời điểm gần Tết. Trăm người có trăm nỗi lo. Nhất là giới công nhân đến đây từ mọi miền đất nước. Theo tâm sự, than vãn của mấy người thuê trọ với nhau, tôi nghe được thì họ thật là quá khổ! “Cám tháng giêng, tiền tháng Chạp” đã đành, nhưng trăm thứ lại trăm tiền: Tiền trọ, tiền tàu xe về quê, tiền quà cáp, tiền giúp đỡ gia đình...Trước tình hình vậy, chẳng hiểu từ đâu, nghe nói hầu hết các nhà cho thuê, phòng trọ vùng này đều cùng sẻ chia, thông cảm. Họ miễn tiền mấy tháng hoặc giảm giá thuê...

Đâu chẳng biết, riêng dãy phòng trọ nhà chủ tôi, một sáng sớm bỗng nghe bà chủ tuyên bố oang oang:
- Này các cô, chú nghe đây, do tình hình dịch bệnh nên tôi giảm tiền thuê trọ xuống còn một nửa. Giảm hai tháng, bắt đầu từ tháng này.
Có tiếng ông Tùng:
- Cái bà này, giảm thì giảm, gì mà cứ oang oang như loa phường!
- Tánh tui hay ăn to nói lớn. Nói vậy để các phòng biết là giảm đều, chớ không phải phòng giảm, phòng không.
Cả mấy phòng nghe vậy đều mở cửa. Ai cũng nói “Cảm ơn bà chủ!, Cám ơn dì Lan!”
Trưa nay tôi đang thiu thiu ngủ, thì bỗng nghe tiếng nói mỗi lúc một lớn dần:
- Má nói với mấy bạn con là trên này còn ảnh hưởng dịch, lên bây giờ chưa xin được việc đâu. Con đang còn muốn nhân Tết, về dưới nghỉ ít tháng nữa là...

Hóa ra là chị Thu-lu đang vừa nói điện thoại, vừa đến sát chỗ treo lồng tôi. Chị “nặng tai” nên mở loa nghe to hết cỡ.
- Gì...? Má nói to gên con mới nghe gõ!
Oang oang trong điện thoại vậy mà nghe còn chưa... gõ. Thật là điếc lòi điếc tói!
- Dưới này hạn mặn xâm nhập, hổng có việc chi làm. Ở trển nghe nói nhiều việc, dễ sống, đứa nào cũng muốn theo mày. Mày có về Tết thì về mấy ngày gồi lên, đừng ở lâu mà mất việc!
- Tháng trước gương chỉ một nữa, tháng này còn hông có gương nè, má ơi...!
Hèn gì hơn tháng nay không thấy chị cho tôi trái ớt nào. Mọi lần có lương và có ngang chợ về, chị đều nhón chân, nhét vô lồng tôi dăm ba trái ớt và nói “ăn đi cưng, hết gồi chị cho nữa!”
Tình hình chung là vậy. Riêng bốn người thuê trọ chủ tôi, chị Huệ là người có nhà xa nhất, và hoàn cảnh dường như cũng khá bi đát. Xưởng chị làm do dịch bệnh ảnh hưởng sao đó cũng cho công nhân nghỉ hơn tháng nay. Gần tết, dịch bệnh không về được, còn ở lại lấy tiền đâu ăn uống, sinh hoạt? Còn... tiền thuê phòng nữa? Thật là “tiến thoái lưỡng nan!”.

Chiều nay tôi đang đói, thấy chú Tùng ra, mừng quá đập cánh định kêu lên. Nhưng... kìa, chú không đến lồng tôi mà lại đến phòng chị Huệ “E.hèm...” và gọi nho nhỏ:
- Huệ… Huệ..., ra chú biểu!

Nói xong chú tới đứng khuất bên trước nhà, chỗ lồng chim. Thấy chị Huệ ra, chú ngoắt đến và rút trong túi ra xấp tiền.
- Chú trả lại tiền trọ cho các cháu trong lúc ngặt nghèo, gần Tết nầy. Đừng cho cô biết. Đưa giùm cho hai đứa kia. Rồi chú đưa thêm: Riêng cháu, chú cho một ít để mà tiêu Tết nè!

Bỗng tôi thấy có bóng áo bà chủ ở cuối đường hông, giữa dãy trọ và nhà, đi lên nên vội hét to: “Có khách, có khách, có khách...!”

Nghe tôi la vậy, chú Tùng lách mau cửa trước, vào nhà. Chị Huệ vội về phòng.
Bà chủ lên thấy thế, rủa tôi:
- Cái con nhồng mắc dịch này! Con Huệ mà kêu là khách thì... khôn gì mà khôn!

Xế nay chú Tùng dọn lồng chim, thêm thức ăn, ớt, thay nước... Thường những việc này ông làm vào buổi sáng. Tôi đang ngạc nhiên thì không ngờ bà chủ còn ngạc nhiên hơn:
- Sao bữa nay cưng chim quá vậy ta?
- Lát tui đưa con Nhồng đi thi hót bà à.
- Có thiệt hông đó?
- Tui đang sửa soạn lồng đây mà không thiệt à!

Kịp đến khi ông ràng rịt lồng chim sau yên xe, nổ máy lên thì tôi biết là thiệt. Vậy thì khốn nạn thân tôi rồi! Thi nói còn may ra chứ hót hay, du dương và bài bản thì phải là những anh chị như Họa mi, Sơn ca, Chào mào..., dòng họ nhà tôi nào giờ chỉ biết có nói và kêu thôi. Nuôi chim già đời như ông chủ chả lẽ lại chẳng biết điều này?! Xe chạy vèo vèo... Sự lo lắng, hoang mang của tôi cũng nhanh chóng bị quên đi bởi đường phố, nhà cửa hai bên trang hoàng đẹp đẽ quá. Cuộc sống có vẻ phồn thịnh bởi gần Tết, sinh hoạt hàng quán tấp nập hơn ở hai bên mé đường...

Xe bỗng quẹo vô một nơi hình như là.. quán nhậu! Mùi thịt nướng tỏa ra, bay ngào ngạt. Sao thi chim hót mà lại vào đây? Và...tôi bỗng thất thần khi thấy vĩ nướng trên các lò than, xâu nằm la liệt những chim là chim! Hóa ra đây là quán nhậu “chim nướng”.

Hai người ngồi nơi bàn nhậu có đĩa chim nướng to chà bá, cùng cười khi thấy ông chủ xách lồng chim vô. Một người nói:
- Sao giờ mới tới, có dĩa chim đây rồi, còn xách chim thêm chi nữa, cha nội?
Tôi nghe, phát hoảng!
- Phải giả đò nói đi thi chim hót, mới đến nhậu được với các ông đây!

Ra là vậy! Tôi thở phào vì khỏi phải thi hót hát. Sự lo lắng của tôi giờ lại chuyển sang buồn bã, xót thương cho đồng loại của mình! Nhìn hình dáng con co quắp, con thẳng cẵng, nằm xiên qua các que trên lò nướng, tôi biết hầu hết các bạn đều là giống chim cút. Cút là loài chuyên sinh hoạt, kiếm ăn theo những lối mòn nhỏ trong các lùm bụi hay cỏ khô. Giống này đi, chạy dáng hay lúi cúi trông thật tội và rất hiền. Ăn ở hiền lành, sao lại bị bắt về đây đông và chết đau, chết đớn đến thế, các bạn ơi...!

Bỗng có tiếng cười hô hố và tiếng nói bạn nhậu ông chủ kéo tôi ra khỏi sự ưu tư, thương tiếc về cái chết của đồng loại mình:
...-Bộ các ông quên câu người ta nói “Đất lành chim đậu, đất không lành đất... nhậu luôn chim sao”?

Mãi nghĩ về đồng loại, tôi không biết mạch chuyện nhậu nhẹt về các nơi sinh sống sao đó của họ, lại toài ra câu này?

Nói nghe bắt ớn! Tay này mà là chủ nuôi, mình e chết chắc!
Lạy Trời Phật, cũng may Bình Dương không phải là đất... không lành!

Trong bốn phòng, phòng cuối nam thuê là người tôi ít biết nhất. Có một điều lạ là tình hình dịch bệnh có vẻ không ảnh hưởng gì đến công việc của anh. Và dường như anh cũng không phải là công nhân vì giờ giấc đi về rất thất thường. Gần đây ít thấy anh đi về phòng trọ. Một hôm, chú Tùng bị công an mời rồi không thấy về. Liền đó công an xuống khám phòng trọ cuối, hé lộ ra mọi người mới tá hỏa. Hóa là anh thuê phòng cuối chuyên bán “hàng trắng”, hê-rô-in! Chú Tùng bị câu lưu do ĩ i không khai báo tạm trú cho anh này theo qui định nên tình nghi liên quan sao đó...
Từ khi chú Tùng bị tạm giữ, tôi lâm vào tình cảnh đói khát liên miên bởi trong nhà không ai chăm sóc tôi, ngoài chú! Từ khi chú bị bắt, cô Lan thi thoảng cũng có cho tôi ăn uống, nhưng chỉ là lấy lệ, “cầm hơi”. Cũng may các chị bên mấy phòng trọ thi thoảng có qua cho miếng rau, trái ớt... Nhưng vì là cho ngẫu hứng nên chẳng thấm vào đâu. Vả lại, còn thêm mùi phân lâu ngày của chính tôi nơi miếng lót dưới đáy lồng bốc lên nữa. Đã bị nhốt rồi còn đói khát, ô nhiễm không khí... thì thà... chết có lẽ sướng hơn, các bạn ạ!

Sau gần mười ngày tôi sống khổ sở vậy thì, đùng cái... chú Tùng được thả về. Bà chủ nhà và các chị phòng trọ mừng thật hết biết! Mà hình như mừng nhất là tôi. Mới bị nhốt gần mươi ngày mà trông chú hốc hác thấy rõ. Theo lời chú, sau thời gian điều tra, thấy không liên quan, họ chỉ bắt chú viết cam kết từ nay sẽ khai báo tạm trú, tạm vắng theo qui định, rồi cho về.

Sáng hôm sau. Vào tầm giờ dọn như trước đây, chú đến hạ lồng xuống, rồi ngồi trầm ngâm nhìn tôi. Qua một lúc lâu như thế, chú bèn rơm rớm nước mắt, trầm giọng nói:

- Sau gần mười ngày bị giam, tau đã thấm cảnh khổ của tù tội, giam cầm, của thân “cá chậu, chim lồng”. Gần Tết rồi, tau quyết định thả cho mày về lại với trời cao, đất rộng lấy phước, nghe Nhồng!

Vừa nói ông vừa lấy tay rút lên tấm cửa lồng. Thật là đột ngột và cũng thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi, các bạn ạ! Hơn nửa đời chim bị bắt, nào giờ tôi chỉ thấy mở cửa lồng này cho tôi nhảy sang lồng kia, rồi đóng lại! Chứ không khi nào mở toang, mở hoác cửa ra, rồi để “một chỉ vàng” đó như vầy! Nỗi vui mừng được đào thoát khiến tôi vội chao cánh như chớp ra khỏi cửa lồng. Bay đến đậu trên khung phơi quần áo của dãy phòng trọ rồi mà tôi còn bàng hoàng, chưa tin đó là sự thật. Làm sao lại có chuyện như trong mơ thế này???. Vừa khi đó bà chủ từ hông nhà đi lên, thấy tôi còn đậu ở khung phơi, nói:
- Ổng thả mày rồi đó, “chỉ vàng” sao không bay đi? Hay là muốn bắt lại???

Vậy chắc đêm rồi ông chủ phải “tranh đấu” với bà chủ dữ lắm về việc thả tôi. Thoát được ra khỏi lồng đó rồi, muốn bắt lại “chỉ vàng” tôi thì... hơi còn khơi! Ông chủ tiếp tục hướng cái nhìn trìu mến về phía tôi và nói:
- Tau luôn để thức ăn và mở sẵn cửa lồng. Khi nào đói thì về đây, nha con!

Tiếng “con” nghe mà thương yêu quá! Tôi ứa nước mắt vì cảm động. Hơn nữa, ông cũng đã nuôi nấng tôi chu đáo hơn hai năm trời. Và lại còn chiếc lồng kia nữa! Trước còn trong ấy tôi thù ghét nó bao nhiêu thì giờ nhìn, lại thấy thương ơi là thương! “Đêm nằm hơn năm ngụ” mà! Nơi ấy đã chở che mưa nắng, mèo chuột cho tôi biết bao nhiêu là ngày, bao nhiêu là đêm. Cắt sự thương cảm đang dào lên trong tôi, bà chủ vừa đi đến gần, vừa xua tay:
- Bay đi, Nhồng ơi là Nhồng...!

Tôi hết hồn, vội chao cánh vút lên trời xanh. Trên cao, nhìn xuống nhà, dãy phòng trọ lần cuối, tôi nghĩ thầm: “Ông, bà chủ và các chị trọ ơi, xin chúc mọi người, gia đình một cái Tết vui vẻ và cũng xin... vĩnh biệt!”.
*
Giờ thì tôi đang lơ lửng trên bầu trời. Khoảng không bát ngát và quang cảnh bên dưới hiện ra, khiến ký ức những ngày thơ ấu cũ bay theo ba mẹ bỗng theo nhau hiện về. Chỉ khác chăng ngày ấy bên dưới cánh là rừng xanh, núi đỏ; còn bây giờ là các khu công nghiệp, phố xá và rộng xa mãi kia là những làng mạc trù phú, trải dài...Nếu loài người đi loại chim sắt gì đó, tít trên trời xanh mà thi thoảng chúng tôi ngước thấy, chắc chắn sẽ không trông rõ vẻ đẹp của quê hương mình, so với bay gần mặt đất bằng tôi. Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy xứ sở này thật đẹp như trong cõi thần tiên, tranh vẽ nào...

Sau vài mươi cái đập cánh, chao lượn của con vừa tìm lại được tự do bay, tôi đã thật sự lên cao trên trời rộng. Gió ở tầng này khá mạnh. Mỗi lần tôi chao cánh, nó thổi lồng vào lông, vào mình cho tôi một cảm giác mát mẻ, tuyệt vời. Càng lên cao, quang cảnh bên dưới càng rộng mở. Càng rộng mở, mặt đất phía dưới càng đẹp lên bội phần! Cảm khái trước thiên nhiên dưới cánh mình, bằng thói quen tập nói khi còn ở trong lồng ông chủ, tôi bỗng kêu lên: “Đẹp quá...! Đẹp quá...!”.

“Đẹp quá...!Đẹp quá...!”, một lần nữa tôi lại vừa bay vừa thốt lên. Đất trời rộng rinh! Mùa xuân ở xứ sở này luôn trời trong, gió thoáng. Tiếng kêu của tôi gặp gió xuân lượn đi ngân nga, nghe thành ra như tiếng ca, tiếng hót.
Tiếng hót của mùa xuân!./.

LÊ NGUYÊN NGỮ

Không có nhận xét nào: