Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2026

THẰNG TÂM “THI SĨ” - FB De Nguyễn


Trên con tàu già nua nằm phơi mình trên cầu tàu, có một nhân vật nổi tiếng hơn cả ông Thượng Sĩ “thuốc rê” Quản Nội Trưởng nữa. Đó là thằng Tâm “thi sĩ”. Nó là Thủy Thủ Nhất Trọng Pháo, người lúc nào cũng sạch sẽ, râu tóc gọn gàng, nhưng trái tim nó thì lúc nào cũng… hồng như cánh phượng đầu hè. Chuyện bắt đầu khi một buổi chiều biển êm như ru, anh em đang ngồi tán dóc. Thằng tựa lưng vô thành tàu chăm chú đọc tờ Chiến Sĩ Cộng Hòa cũ mèm, nhàu nát. Kẻ đánh cờ tướng, người pha trà, thì thấy Tâm ngồi một góc, tay cầm cuốn sổ nhỏ, mặt đăm chiêu như đang chuẩn bị… Tuyên Bố Độc Lập. Miệng ngậm cây viết bi, nhìn ra hướng chân trời xa xăm, nơi mà theo lời nó nói là… “hướng đó có em”.
<!>
Thằng Hòa Vô Tuyến liếc qua, nhướng mày nói:
- Ủa, bộ tàu mình sắp bắn đại bác hay sao mà mày làm mặt nghiêm trang dữ vậy?

Tâm không trả lời. Nó hắng giọng một cái, rồi đọc nho nhỏ:
- “Biển đêm thao thức gọi tên nàng,

Sóng vỗ lòng anh nỗi nhớ mang…”

Cả đám im lặng đúng… 3 giây. 3 giây sau, tiếng cười nổ ra như cây 20 ly hai nòng bắn “ra phan”.

Cả bọn nhao nhao lên:
- Trời đất, quỷ thần ơi. Sóng vỗ mà nhớ mang? Sóng vỗ là say sóng te tua đó ông nội.
- Đọc tiếp đi, để tui lấy sổ ghi lại, mai mốt gửi đăng báo… “Phong Ba Tình Ái”.
Gương mặt thằng Tâm đỏ ửng lên, nhưng vẫn cố giữ phong độ… “thi sĩ”. Nó đứng dậy, khoa tay chống chế:
- Tụi bây không hiểu đâu. Đây là thơ tình. Thơ là phải lãng mạn.
Thằng Bảy Vận Chuyển giả bộ lau nước mắt:
- Ừa, sầu thương, lãng mạn quá mạng he, nghe xong tui muốn… nhảy xuống nước bơi dô bờ liền.

Từ đó, mỗi lần thằng Tâm Thi Sĩ móc cuốn sổ ra là y như rằng cả Thủy Thủ đoàn tụi tui trong tình trạng báo động đỏ. Đám tụi tui tự động bu lại, đứa cầm ca nước trà, đứa mang gói kẹo mè sửng ra và chuẩn bị giữ vững tinh thần để… thưởng thức thi ca văn nghệ. Có lần nó viết:

“Anh là Hải Âu giữa trùng khơi,
Em là bến đợi suốt cuộc đời…”

Thằng Huy Tiếp Vụ lập tức chen vô:

- Ê, khoan cái đã. Hải Âu thì nó “ ị” tùm lum đó nha. Em nào dám làm bến đợi. Ừa, mà mắc công tao phải dẹp mớ cơm dư tao phơi trên boong nữa nghe mậy.
Cả bọn lại cười nghiêng ngả. Tâm tức lắm, nhưng càng bị chọc nó càng làm tới. Nó tuyên bố:
- Sau này tao nổi tiếng, tụi bây đừng có xin chữ ký, không ký tặng cho thằng nào hết.
Thằng Hòa Vô Tuyến làm mặt đau khổ, chắp tay:
- Dạ, làm ơn cho em xin chữ ký để em đem về… trừ tà.

Nhưng nói cho ngay, giữa những tràng cười chọc ghẹo đó, anh em ai cũng biết Tâm nhớ người yêu thiệt. Con nhỏ tên Lan, bán cà phê gần bến tàu. Mỗi lần tàu chuẩn bị đi công tác, Lan ra tiễn, tay cầm gói xôi còn nóng, mắt đỏ hoe. Tâm nhận xôi mà mặt làm bộ cứng rắn lắm, nhưng lên tàu là ngồi thừ người ra cả buổi.

Ban đêm đi ca quan sát, nó hay lẩm bẩm đọc thơ một mình. Có bữa tôi đi ngang nghe nó sửa tới sửa lui hai chữ “nhớ em” thành “thương em”, rồi lại đổi thành “yêu em”. Đúng là chuyện hệ trọng cấp… Quốc Gia.

Một lần khác, nhân ngày biển động, tàu lắc qua lắc lại, anh em say sóng nằm dài như cá khô. Riêng Tâm vẫn ôm cuốn sổ viết hăng say. Thằng Bảy Điện Khí bò lại hỏi:
- Ê, viết gì nữa đó?
- Thơ về sóng.
- Sóng nào?
- Sóng lòng!
Bảy Điện Khí lắc đầu:
- Vậy là sóng lòng ông mạnh hơn sóng biển đó.
Dù bị chọc không thương tiếc, nhưng mỗi lần có thư từ đất liền gửi ra, cả đám lại tự động nhường cho Tâm mở trước nếu thấy phong bì có nét chữ con gái. Nó đọc xong, cười một mình như thằng khùng. Hòa Vô Tuyến lại la lớn:
- Báo cáo mọi người. Thi sĩ đã nhận được tiếp tế… tinh thần.

Có bữa cao hứng, tụi tôi còn bày trò làm “đêm thơ trên biển”. Lấy cái thùng đạn làm bục, bắt Tâm đứng lên đọc. Đọc xong, cả bọn vỗ tay rần rần, rồi góp ý rất chân thành:
- Thơ hay lắm! Chỉ cần bớt đi 18 câu là được.

Tâm quê một cục, nhưng cũng cười theo. Nó biết tụi tôi chọc là chọc vậy thôi. Ở giữa biển mênh mông, tiếng cười nhiều khi còn quý hơn gói mì… Hai Con Tôm.
Rồi có lần tàu cập bến dài ngày. Lan ra thăm. Tâm dẫn cô nàng đi ngang qua đám tụi tôi. Bảy Vận Chuyển thì thào đủ lớn:
- A, ‘bến đợi suốt cuộc đời’ tới rồi nè tụi bây ơi.

Lan đỏ mặt, còn Tâm thì đưa tay ra sau lưng xua tay lia lịa. Nhưng tôi thấy nó đứng cạnh người yêu, ánh mắt hiền khô, chẳng còn là anh chàng “thi sĩ” mơ mộng nữa, mà là một chàng Thủy Thủ rất hiền lành.

Sau này mỗi đứa một phương, có đứa giải ngũ, có đứa trôi dạt xứ người. Không biết Tâm “Thi Sĩ” còn làm thơ không. Nhưng tôi tin, giữa bao nhiêu phong ba của đời lính, những vần thơ vụng về năm đó chính là sợi dây giữ cho nó mềm lòng, để giữa tiếng máy nổ ầm ầm và mùi dầu mỡ, vẫn còn chỗ cho một ánh mắt, một nụ cười.

Và tôi cũng tin, nếu bây giờ cả đám gặp lại, chỉ cần Tâm móc túi lấy cuốn sổ nhỏ, chưa cần đọc câu nào, tụi tôi cũng sẽ cười ầm lên ngay như ngày cũ.
Bởi vì trên con tàu năm ấy, giữa biển trời bao la, có một anh Thủy Thủ làm thơ nhớ người yêu và có một đám bạn suốt ngày xúm vào chọc ghẹo, mà thương nhau hết biết.

FB De Nguyễn

Không có nhận xét nào: