Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2025

The Illusion of Progress — Vietnam’s Half-Century of Surface Development and Deep Structural Decline


Over the past fifty years, Vietnam has transformed its outward appearance. High-rise buildings, luxury urban zones, and glittering shopping centers project an image of prosperity and modernization. Yet behind this polished façade lies a society that has not evolved in a meaningful way. Freedom, human dignity, education, and accountability — the foundations of a truly progressive nation — remain severely underdeveloped.
1. Public Awareness and the Distortion of Core Values
<!>
A modern society requires a well-informed public, the freedom to question authority, and an education system that fosters critical thinking. Vietnam, however, continues to maintain an education model built on political propaganda rather than knowledge.
As a result, social values are shaped more by appearances — wealth, luxury, slogans, and showmanship — than by intellectual growth or civic responsibility.

2. Injustice Toward Those Who Served the Former Republic of Vietnam

One of the deepest moral wounds in modern Vietnamese history is the treatment of those who served the former South Vietnamese government.
Many were imprisoned, dispossessed of their property, denied career opportunities, and had their families systematically discriminated against — despite merely serving a legitimate government before 1975.
This injustice has never been acknowledged nor repaired.

3. The Widening Gap Between Rich and Poor

Economic growth figures do not reflect the true state of Vietnamese society.
Wealth increasingly concentrates in the hands of political elites and their business networks, while the majority struggles with rising living costs and limited social protection.
This imbalance has generated a society that appears prosperous but is deeply unequal and unstable.

4. Corruption and the Misuse of Post-War International Aid

In the years following the war, international organizations such as the United Nations, WHO, and UNICEF funded large-scale reconstruction programs.
However, systemic corruption diverted substantial portions of these resources, preventing aid from reaching vulnerable populations and undermining long-term development.
This was not the fault of donors, but of an entrenched political apparatus that prioritizes power over public welfare.

5. Development Without Freedom

Vietnam’s cities may look modern, but genuine progress requires far more than architecture.
Without freedom of speech, independent media, judicial transparency, and a responsible civil service, development remains superficial.
This absence of foundational rights has contributed directly to widespread social issues: crime, drug abuse, human trafficking, environmental destruction, and institutional corruption.

6. Infrastructure and Traffic — A Mirror of Government Competence

Traffic chaos, inadequate road planning, and projects that regularly exceed budgets by enormous margins reveal the state's weak management capacity.
A country that truly values its citizens cannot allow daily life itself to be dangerous.

7. A Nation of Overseas Laborers

Due to low wages and limited economic opportunities, millions of Vietnamese workers are forced to leave their homeland for physically demanding or low-status jobs abroad.
Many fall into debt traps, exploitation, or illegal labor situations.
This phenomenon is not a sign of global integration — it is a symptom of domestic failure.

Conclusion

Vietnam has achieved surface-level modernization but lacks political freedom, civic rights, and a moral foundation.
A truly developed society requires:Free speech
Honest education
Fair laws
Independent media
Human dignity
Transparent governance

Until these pillars are restored, Vietnam’s progress will remain hollow — a modern shell covering a society still struggling to evolve.

**SỰ TIẾN HOÁ BỀ NGOÀI VÀ SỰ THỤT LÙI BÊN TRONG

Một cái nhìn về xã hội Việt Nam sau 50 năm**

Trong hơn nửa thế kỷ, Việt Nam đã thay đổi mạnh mẽ về hình thức. Những thành phố sáng đèn, những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại và khu đô thị mới mọc lên như minh chứng cho sự “phát triển”. Nhưng phía sau các bức tường kính hiện đại ấy là một thực tế hoàn toàn khác: một xã hội chưa tiến hóa đúng nghĩa, khi tự do con người, dân trí, và đạo đức công quyền không theo kịp những lớp sơn hào nhoáng.

1. Dân trí và sự lệch lạc của những giá trị nền tảng

Dân trí là căn nền của một xã hội văn minh. Nhưng tại Việt Nam, thay vì nuôi dưỡng ý thức độc lập, tinh thần phản biện và quyền công dân, hệ thống lại duy trì một nền giáo dục nặng tuyên truyền, nhẹ tri thức.
Người dân bị dẫn dắt bởi bề nổi: nhà cao, xe sang, lễ hội, khẩu hiệu — trong khi các giá trị thiết yếu như tự do báo chí, minh bạch, trách nhiệm công quyền, giáo dục tử tế, đạo đức nghề nghiệp vẫn bị xem nhẹ.
Không có tự do ngôn luận, trí thức bị kìm hãm, báo chí không được điều tra thật sự, khiến xã hội khó phát triển bền vững.

2. Di sản đau thương: Những người từng phục vụ chính quyền miền Nam

Một trong những bất công lịch sử lớn nhất là cách chính quyền cộng sản đối xử với những người từng làm việc cho Việt Nam Cộng Hoà.

Rất nhiều người bị coi như “kẻ thù”, bị giam giữ, cải tạo, tịch thu tài sản, cấm đoán nghề nghiệp, cắt quyền học hành của con cái — dù họ chỉ đơn giản phục vụ một chính quyền hợp pháp trước 1975.
Nỗi đau ấy kéo dài qua nhiều thế hệ, và đến hôm nay vẫn chưa có sự công nhận, xin lỗi, hay bồi thường nào xứng đáng.

3. Khoảng cách giàu – nghèo và sự méo mó của thịnh vượng

Những con số tăng trưởng kinh tế không thể che được sự thật rằng:
người giàu ngày càng giàu nhanh, phần lớn là nhóm có quyền lực hoặc quan hệ chính trị
người nghèo ngày càng bị dồn ra rìa, không có công cụ bảo vệ quyền lợi
Nhà nước nói về “phồn vinh”, nhưng thực chất phần lớn của cải tập trung trong tay một số nhóm. Nhiều quan chức, doanh nghiệp sân sau điều khiển đất đai, quy hoạch, dự án và tạo ra bất công sâu sắc trong xã hội.

4. Tham nhũng và tội ác đối với các chương trình tái thiết sau chiến tranh

Sau 1975, nhiều tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, WHO, UNICEF tài trợ hàng trăm chương trình tái thiết, y tế, giáo dục, chống đói nghèo. Nhưng không ít nguồn lực đó đã bị chiếm dụng, ăn chặn, phân bổ sai mục tiêu bởi cán bộ và hệ thống đảng.

Những sai phạm này không phải là cá biệt mà là hệ thống, kéo dài qua nhiều thời kỳ, để lại hậu quả là:
các dự án y tế không tới được vùng nghèo
người dân không được hưởng đúng quyền lợi
niềm tin vào chính quyền ngày càng suy giảm

5. Phát triển bề ngoài nhưng thiếu nền tảng bên trong

50 năm sau chiến tranh, Việt Nam có nhiều tòa nhà đẹp, nhiều khu đô thị sang trọng. Nhưng xã hội chưa tiến bộ tương ứng vì thiếu:
tự do báo chí và quyền phản biện
nền giáo dục khai phóng
pháp luật độc lập
cơ chế kiểm soát quyền lực
chính sách dân sinh thực chất

Kết quả là tệ nạn xã hội lan rộng: ma túy, bạo lực, lừa đảo, buôn người, tham nhũng, quan liêu, thực phẩm bẩn… tất cả trở thành biểu hiện của một xã hội chưa phát triển về chiều sâu.

6. Giao thông – minh chứng rõ nhất của sự yếu kém quản trị

Không cần lý thuyết, chỉ nhìn hệ thống giao thông cũng thấy chất lượng quản lý nhà nước:
đường sá hỗn loạn
kẹt xe triền miên
quy hoạch chắp vá
các dự án đội vốn gấp 5–10 lần
tai nạn giao thông ở mức báo động

Một đất nước đặt con người làm trung tâm không thể để dân phải sống trong sự nguy hiểm mỗi ngày chỉ vì hạ tầng yếu kém và quản trị tồi.

7. Người dân trở thành “nô lệ thời hiện đại” khắp thế giới

Vì thu nhập thấp, môi trường làm việc hạn chế, quyền lợi lao động không được bảo vệ, hàng triệu người Việt phải rời quê hương:
đi lao động ở Đài Loan, Nhật, Hàn
đi làm thuê ở châu Âu
đi làm chui, trả phí môi giới rất cao
rơi vào cảnh bóc lột, nợ nần
Đó không phải là lỗi của người dân — mà là hệ quả của một mô hình phát triển thất bại, không tạo được công ăn việc làm chất lượng trong nước.
Kết luận

Sau 50 năm, Việt Nam có nhiều đổi mới về hình thức, nhưng lại thiếu đổi mới về tư duy, quản trị và quyền con người.
Một xã hội muốn tiến hóa thực sự phải dựa trên:
tự do
dân chủ
giáo dục chân thật
pháp luật công bằng
báo chí độc lập
quyền con người
Khi những giá trị đó còn thiếu, thì mọi hào nhoáng bên ngoài — dù rực rỡ đến đâu — cũng không thể che lấp được sự trì trệ và nỗi đau của xã hội bên trong.

Không có nhận xét nào: