III) Ngày 30/04/75 và Hải Vận Hạm LSM Lam Giang HQ 402
Suốt đêm tiếng trực thăng bay không ngừng nghỉ với nhiều tiếng nổ của đại bác quanh quẩn. Tôi chỉ nhắm mắt thiếp đi được khoảng 2 tiếng vào 3 hay 4 giờ sáng. Khoảng 8 giờ sáng 30/4/75, ba tôi và chú Hồng (chú ruột tôi từ Bầu Hàm xuống Saigon tránh nạn) tìm đến vì lo lắng an nguy của tôi. Chúng tôi đứng ngoài sân trước thảo luận vu vơ tình thế lúc bấy giờ, nhưng với kết luận là Mỹ đã bỏ VN và sẽ thất thủ nay mai.
<!>
Ba tôi với bộ mặt trầm ngâm đang suy tính thì tôi cho ba tôi biết ý định bước tới của tôi:
- Trước hết, con đi tìm bạn Trần Văn Trọng cùng khóa Võ Bị, chung phòng thời Tân Khóa Sinh rất thân và thường tới nhà Trọng khi đi phép. Vì biết ba Trọng là Sĩ Quan Cơ Khí Hạng I cho tàu quốc tế chở hàng ra ngoại quốc, để hỏi ba Trọng có phương tiện rời VN không? Nếu không tìm được Trọng sẽ kiếm tàu HQ/VN vì biết rõ tàu HQ sẽ trực tiếp rời VN khi Miền Nam thất thủ. Nếu không xong, đường cùng là đi vào rừng tử thủ chống lại bọn CS.
Ba tôi không phản đối ý định của tôi, nhưng ba của anh Nhì đứng không xa nghe được dự tính của tôi, tới nói nhỏ:
- Các anh đi đâu đừng rủ thằng Nhì tôi đi theo vì nó đã có gia đình vợ con!
Biết ý của ba anh Nhì vì chuyện tử thủ và sinh tồn của con mình, tôi trả lời:
- Bác đừng lo tụi con sẽ không rủ anh Nhì đi theo.
Tsu A Cầu cũng không có ý kiến khác. Tôi đưa ba tôi cùng chú Hồng ra cổng đi về. Sau đó bạn Nhì (thiếu úy cảnh sát) cho biết cần phải về Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát để trình diện. Để tiện việc đi lại nhanh, tôi hỏi anh Nhì cho mượn chiếc xe gắn máy để tạm dùng trong ngày.
Tôi nhận chìa khóa của một chiếc Yamaha cũ kỹ với Cầu ngồi sau bắt đầu đi quan sát tình hình trước khi đến nhà bạn Trọng. Đi qua Tòa Đại Sứ Mỹ nguy nga đồ sộ của một cường quốc nhất thế giới, nhưng 2 cánh cổng sắt lớn đã bị mở toang với người hôi của tự do ra vào khiêng đồ đạt bàn ghế tủ lạnh... Hỗn loạn kinh hoàng của một cảnh tượng không còn chính quyền địa phương kiểm soát. Tim tôi chùm xuống thấy rõ Mỹ đã bỏ VN thật rồi. Tôi quay xe nhanh đi về hướng nhà bạn Trọng tại số 353/16 đường Phạm Ngũ Lão.
Rất vui khi thấy Trọng cùng Lê Văn Xu K29 cả 2 trong quân phục Biệt Động Quân chỉnh tề và mẹ Trọng cùng các em gái trong phòng khách. Đang trong lúc trao đổi tình trạng hoàn cảnh đơn vị mỗi bạn thì nghe radio trong phòng khách công bố sẽ có tin đặc biệt tuyên bố từ Tổng Thống Dương Văn Minh (TT DVM) vào 10 giờ sáng. Mọi người tiếp tục trò chuyện đồng thời hồi hộp đợi chờ tin tức đặc biệt.
Sau khoảng 10:30', tin ngắn đặc biệt của TT DVM được phát ra với cụm từ "...tôi đại diện chính quyền Miền Nam, tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ VNCH hãy bình tĩnh ngưng nổ súng và ở đâu ở đó... để cùng nhau thảo luận làm lễ bàn giao chính quyền trong vòng trật tự...", khi tôi nghe những câu như vậy, tôi cảm thấy như bị sét đánh, một luồng khí lạnh chảy sau lưng từ dưới lên đỉnh đầu, tê tái cả người. Sau đó là một sự im lặng ngoài tiếng than của mẹ Trọng với tiếng thủ thỉ của các em gái Trọng. Những tia hy vọng cuối cùng vào QL/VNCH đã hết. Tôi bàng hoàng suy nghĩ đến tương lai quân ngũ và cuộc đời tôi không những tiêu tan mà sẽ còn liên lụy đến gia đình cha mẹ khi bị CS cầm tù. Sau vài phút khủng hoảng, tôi lấy lại bình tĩnh nhớ tới mục đích tới nhà Trọng, tôi đến bên cạnh Trọng hỏi nhỏ:
- Ê Trọng, tàu ba mày còn chở hàng từ Saigon đi Singapore không? Mày hỏi ổng có cách nào để đưa tụi mình rời VN được không? (Ba Trọng lúc đó là Kỹ Sư Cơ Khí Hàng Hải Hạng 1, của tàu Á Châu 1, chuyên chở hàng quốc tế thường từ Kho 5, Nhà Bè, từ Saigon qua Hong Kong, Thái Lan, Singapore...).
- Để tao đi hỏi ổng coi.
Sốt ruột chờ khoảng 10 phút, Trọng ra nói ngắn gọn:
- Ba tao nói tàu người ta đã đi mất mấy ngày trước rồi, không còn phương tiện gì khác nữa.
Tôi rất thất vọng, đắn đo một hồi có nên thúc Trọng đi hỏi ba Trọng thêm không? Nhưng cảm thấy chắc vô vọng, nên tôi nói với Trọng:
- Như vậy thì tao ra bến Bạch Đằng để kiếm tàu coi sao?
Sau khi ông Minh tuyên bố tin "đầu hàng", ngoài cổng nhà của Trọng đã có 1 tên 30 nằm vùng trong xóm xuất hiện với băng đỏ trên tay áo và canh nhìn vào nhà Trọng, có lẽ thấy tụi tôi 4 thằng mặc quân phục nên không dám đụng. Mẹ Trọng thấy vậy nói Trọng lấy đồ dân chính thay bỏ quân phục ngay để tránh bị nằm vùng làm khó. Sau khi thay đồ dân sự xong, trước khi rời nhà Trọng, tôi hỏi Trọng thêm:
- Ê Trọng mày với thằng Xu có ra bến Bạch Đằng với tụi tao để kiếm tàu rời VN không?
Trọng suy nghĩ và ngần ngừ trả lời (xem ghi chú #1):
- Tụi mày đi kiếm trước, được gì thì về báo cho tụi tao biết.
Tôi nói "OK". Ra tới bến Bạch Đằng, rất đông người hấp tấp đi lại, có lẽ cũng lo kiếm tàu để rời VN. Có vài thương thuyền lớn cập bến không biết đã bao lâu, trong đó có tàu Trường Xuân, trên tàu đầy dẫy người, họ mang cả xe đạp, xe gắn máy, các thùng lớn nhỏ cả lồng có heo... đi theo. Tôi nói với Cầu:
- Mày canh chừng xe để tao lên tàu Trường Xuân hỏi họ chừng nào đi.
Tôi nhảy lên tàu Trường Xuân kiếm lòng vòng, cuối cùng thấy được một người đang bận rộn làm việc, thì tôi hỏi:
- Anh ơi, chừng nào tàu Trường Xuân mới nhổ neo đi?
- Khoảng 3 ngày mới đi.
Tôi nghĩ thầm, Miền Nam VN giờ đã mất rồi mà đợi 3 ngày nữa chắc sẽ bị CS bắt. Tôi xuống tàu và tiếp tục chạy dọc theo bến Bạch Đằng được khoảng vài chục mét thì gặp Toàn K29, đang dẫn khoảng 20 lính Dù đi bộ với súng ống trang bị còn đầy đủ. Tôi chặn lại hỏi:
- Mày còn dẫn lính đi đâu vậy?
- Tao được lệnh tập họp trình diện ở bên Thủ Thiêm.
- Còn tập họp trình diện gì nữa, mày có nghe ông Minh đã tuyên bố "đầu hàng" chưa?
Toàn trả lời dứt khoát với tinh thần kỷ luật cao:
- Tao chưa nghe gì về tuyên bố gì hết, tao chỉ biết theo lệnh của cấp trên đưa lính qua bên kia tập họp.
Toàn nói xong tiếp tục trách nhiệm dẫn lính đi của nó. Tình hình tại bến Bạch Đằng hỗn loạn thêm với số người gia tăng nhanh chóng đến tìm tàu để rời VN. Tôi suy nghĩ chắc phải tìm tàu hải quân tại Hải Quân Công Xưởng (HQ/CX) mới mong có hy vọng. Khá vắng vẻ ít người trên đường Cường Để đi tới cổng HQ/CX. Không thấy ai ngoài một lính HQ gác cổng và chặn xe tôi lại khi tính đi vào HQ/CX. Để được dễ vào, tôi phân trần nói:
- Tôi là sĩ quan hải quân nhận được lệnh trình diện tập họp tại đây để nhận trách nhiệm, anh cho tụi tôi vào đi.
- Bây giờ là giờ giới nghiêm 24/24, tôi được lệnh không cho ai ra vào chỗ này.
Tôi lớn tiếng hơn nạt anh này lại:
- Tôi đã nói anh tôi được lệnh cần phải vào trình diện tập họp ở đây, anh phải cho tôi vô ngay.
Anh lính gác chỉa súng vào tôi nói:
- Nếu ông vào là tôi bắn.
Tôi làm liều nhanh nhẹn gạt súng của anh ta ra một bên rồi đẩy xe vào với Cầu theo sau. Thấy tôi làm dữ, anh ta cho vào không nói thêm lời nào.
Chạy vòng quanh bên trong HQ/CX, thấy rất nhiều tàu trong tình trạng cần đại tu, nhưng không thấy bóng của một người nào hay tiếng động. Sau khoảng 20 phút tìm kiếm khắp nơi không có kết quả gì, định về lại bến Bạch Đằng tìm tàu dân sự khác. Trên đường ra gần tới cổng thấy một người mặc quân phục HQ đội nón casket đi vào. Lúc tới gần nhận ra được là Phú (? Tên Phú có thể sai vì không còn nhớ rõ) khóa 26 SVSQ thuộc binh chủng HQ, quen biết khi tôi thực tập tại Trung Tâm HL/HQ Nha Trang. Tôi liền chặn lại và hỏi:
- Ê Phú(?), mày có biết tàu nào ra đi không?
- Tôi biết có chiếc HQ 402 (Hải Vận Hạm LSM Lam Giang) đậu ở Cầu E đang sửa để ra đi, tôi đang đi tìm chiếc đó.
- Mày lên xe tao chở 3 đưa mày đi tìm, tụi tao cũng đang đi tìm tàu nào có thể ra đi để chạy trốn. Tôi mừng rỡ trả lời Phú(?).
Phú(?) ngồi sau Cầu chỉ đường, sau vài phút ngừng tại cầu E bên cạnh là chiếc HQ 402 LSM, tàu vận chuyển há mồm (đang được tu bổ đại kỳ sau lần chuyển quân TQLC cuối tháng 3/75 tại Đà Nẵng), nó xuống xe dọt lên tàu trước, hình như có gia đình đã lên tàu. Tàu khá cao và lớn từ dưới bến nhìn lên không thấy bóng dáng người và tiếng động, tôi quay đầu dặn Cầu:
- Mày giữ xe, để tao lên coi tình hình tàu như thế nào.
Tôi chạy lên tàu nhìn quanh thấy tuốt cuối tàu có khoảng vài chục người có vẻ lu bu và trò chuyện. Tìm được thang xuống phòng máy thấy 3 - 4 anh cơ khí hải quân đang sửa máy. Tôi lên giọng cán bộ hỏi:
- Tàu này bị hư gì, chừng nào các anh sửa xong và rời bến.
Một anh với dầu nhớt cả người có vẻ là leader quay nhìn tôi và trả lời:
- Tàu còn bị hư 1 máy phát điện, sửa xong là đi ngay.
Tôi rất vui mừng cảm thấy nhẹ cả người như được thoát nạn VC. (sau này nghe nói anh này là cơ khí trưởng Cao Thế Hùng của HQ 402).
Tôi nhìn đồng hồ tay lúc đó khoảng 12 giờ, tôi xuống tàu báo tin cho Cầu biết để mừng đã tìm được phương tiện rời khỏi VN. Đẩy chiếc Yamaha vào chỗ khuất gần mũi tàu để cả 2 tôi và Cầu bỏ xe lên tàu. Tôi suy nghĩ có nên ra báo cho anh Nhì, Trọng hay gia đình tôi biết về HQ 402 sẽ ra đi hay không? Nhưng sau khi đắn đo về nhiều bất trắc có thể xẩy ra như liệu máy điện tàu có chắc sửa được và rời đi không? Ra cổng rồi thằng gác cổng không cho vào nữa thì sao? Đang giới nghiêm 24/24 đi lại có bị trở ngại không? và nếu sửa xong máy điện, và tàu đã đi rồi thì sao?... Nên không dám đi đâu hết.
Khoảng 1 giờ trưa, nghe thấy máy tàu bắt đầu nổ. Trong khoảng thời gian đó các gia đình hải quân và thân nhân được báo tin đã lần lượt lên tàu rất đông. Tôi thấy 7 - 8 người đưa thân nhân ra đi mà không đi theo đứng dưới bến tàu, có một ông khoảng 30 tuổi ngắm nghía chiếc xe Yamaha của tụi tôi, tôi biết sau khi tàu rời đi thì ổng sẽ lấy chiếc xe. Tôi nói với ra:
- Gia đình tôi không biết tôi ra đi với tàu 402 này, nếu ông đồng ý báo tin cho gia đình tôi biết tôi sẽ cho ông chiếc xe này và chìa khóa xe.
Ông gật đầu đồng ý. Tôi nhắn thêm:
- Tôi sẽ viết địa chỉ nhà và đưa chìa khóa xe cho ông khi tàu bắt đầu rời bến. Tuy nhiên tôi nghĩ, xác suất ông này đi báo tin là rất ít, nhưng chắc chắn ổng sẽ lấy chiếc xe dù có chìa khóa hay không sau khi tàu tách bến.
Khoảng 2:00 giờ một anh thủy thủ ra chặt dây thừng để tàu rời bến. Tôi thảy chiếc chìa khóa xe với tờ giấy ghi địa chỉ nhà tôi cho ông đó. Những người trên bờ vãy tay lần cuối cho thân nhân trên tàu. Rồi tàu từ từ rất chậm chạp lui ra giữa dòng sông. Vì tàu có thể không sửa được để ra đi, nên thuyền trưởng chính thức của HQ 402 đã bỏ tàu đi với tàu khác vào đêm hôm trước. Thuyền trưởng tạm thời cũng như một số thủy thủ đoàn là người mới lạ nên chiếc tàu chảy hình chữ chi (Z) không được thẳng như mong muốn, đồng thời khẩu lệnh lái từ đài chỉ huy xuống hầm lái vì không có điện để truyền lệnh nên phải có một dòng người truyền lệnh bằng miệng. Vì dọc theo bến Bạch Đằng đã xuất hiện xe thiết giáp của VC, tàu phải kéo cờ trắng và yêu cầu mọi người trên boong tàu phải ngồi thấp xuống để tránh lộ đầu đông người. HQ 402 chảy với tốc độ khá chậm chạp trên giòng sông, nên khá nhiều chiến đỉnh PCF của HQ hay ghe nhỏ dân thường đã sáp vào để leo lên.
Trên sông ra biển đã gặp chiếc Tuần Duyên Hạm PGM HQ 601 đi vào và cho biết VC đã đóng chốt sông Lòng Tào, nên HQ 402 phải chuyển hướng về phía sông Soài Rạp. Gần khoảng 12:00 giờ đêm tàu đã ra khỏi cửa Soài Rạp, coi như không còn nguy hiểm nào nữa. Sáng hôm sau được thông báo tàu đã ra hải phận quốc tế, không còn phải lo lắng bị bắt lại... Dù không biết tương lai sẽ đi về đâu, nhưng trước mắt không còn phải sợ bị VC bắt hay bị tù đày liên lụy gia đình và cha mẹ. Tôi thấy con người nhẹ nhõm và mừng phơi phới.
Trên hải phận quốc tế, HQ 402 gặp các chiến hạm VNCH, họ đánh đèn kêu tàu nhập chung với đoàn tàu HQ/VN để được chiến hạm Mỹ hộ tống qua Philippines vì đã có chiến hạm CS Nga và Trung Cộng xuất hiện trên biển VN. Khoảng 3 ngày sau khi rời bến, chiếc HQ 402 lết theo đoàn tàu được tới gần đảo Côn Sơn thì bị trục trặc vì máy phát điện đã không còn hoạt động để bơm nước biển ra khỏi tàu, phải dùng sức thanh niên truyền tay các thùng xô từ phòng máy để đổ ra biển. Nhân lực có hạn, dù được nhân viên cơ khí chiến hạm Mỹ giúp sửa máy, nhưng vẫn bị trở ngại không linh kiện sửa, nên quyết định chuyển tất cả thuyền nhân qua các tàu HQ khác rồi tháo valve cho nước tràn vào tàu. Sau đó HQ 402 đã bỏ trôi dạt thành mục tiêu tập bắn cho vài chiến hạm. Tuy nhiên nghe tin sau này, HQ 402 không chìm tại Côn Sơn và được VC kéo về sửa chữa lại để tiếp tục xử dụng.
HQ 402 trên đường di tản gần đảo Côn Sơn
Đoàn tàu HQ/VN gồm chiến hạm, hộ tống hạm, tuần duyên/dương hạm, vận chuyển hạm... đủ loại khoảng 50 chiếc được hộ tống qua Subic Bay, Philipines. Trước khi đoàn tàu HQ/VN vào Subic Bay, lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ đã phải hạ xuống để thay thế bằng cờ Mỹ vì chính thể VNCH đã không còn. Và chính quyền Philipines đã bắt đầu công nhận CS Bắc Việt, đồng thời họ cũng muốn lấy lý do đây là tàu Mỹ do HQ Mỹ bàn giao cho HQ Phi, CS/VN sẽ không đòi lại được. Tuy nhiên nếu không có ngân sách hùng hậu và nhân viên kỹ thuật để điều hành và bảo trì thì số tàu này cũng sẽ trở thành đống sắt vụn dù CS Bắc Việt hay chính quyền Phi tiếp nhận lúc bấy giờ.
Khi hạ cờ VNCH, tất cả mọi người đã đứng nghiêm chỉnh chào tay và ca bài quốc ca lần cuối, một số người đã không cầm được nước mắt chảy dài trên má!
IV) Định Cư Tại Hoa Kỳ:
Số người tỵ nạn VN đã lên đến mấy chục ngàn và được chuyển qua đảo Guam một căn cứ hải quân Mỹ, để hoàn tất hồ sơ nhập cư cần thiết theo luật di trú Hoa Kỳ. Sau đó, chúng tôi đã được hàng không dân sự chở qua California và tạm trú tại trại tỵ nạn TQLC Marine Camp Pendleton gần thành phố San Diego vào ngày 03/07/75 trước ngày Độc Lập July 4, 200 Năm của Hoa Kỳ. Tại trại này các tổ chức bất vụ lợi đã giúp tìm kiếm người bảo lãnh để hướng dẫn gia đình người tỵ nạn về đời sống, học hành và tìm việc làm.
* Tôi đã được một nhà thờ Ngũ Tuần bảo lãnh qua Reno thuộc tiểu bang Nevada, nhưng vì thành phố này không thích hợp nguyện vọng đi học trở lại của tôi nên đã trở lại Nam Cali. định cư tại Long Beach để tiếp tục việc học. Tôi đã hoàn tất chương trình kỹ sư điện BSEE, Cử Nhân về ngành Control Systems tại trường đại học California State University, Long Beach vào mùa hè năm 1979. Được công ty điện thoại General Telephone GTE (Verizon sau này) nhận vào làm Telecom Network Systems Engineer. Sau đó, tôi tiếp tục học thêm hoàn tất chương trình Cao Học MSEE về ngành Viễn Thông Telecommunications vào mùa hè năm 1984. Sau 38 năm làm việc về ngành viễn thông từ Technical Staff Engineering Support đến Planning & Engineering Administration, tôi đã về hưu vào năm 2017.
* Tôi quen biết bà xã tôi trong trại tỵ nạn camp #5 Marine Camp Pendleton khá đặc biệt. Trong dòng người xếp hàng lấy đồ ăn buổi trưa, bất ngờ tôi nghe có người nói chuyện bằng tiếng Ngái đứng phía sau tôi (tiếng Ngái rất giới hạn chỉ có dân Nùng thuộc thế hệ trước tôi, thường dùng như ba tôi). Thật hiếm có lại nghe được trong chục ngàn người ở tại trại tỵ nạn này. Tôi quay lại thấy một bà ngoài 60 và một cô gái quê mùa với khuôn mặt khá thanh tú vẻ hiền hòa đang ôm một bé gái lai Mỹ khoảng 4 tuổi. Tôi hiếu kỳ tại sao lại không có đàn ông nào đi theo, nên tôi lên tiếng dùng tiếng Ngái không chuẩn lắm để hỏi thăm để giúp đỡ họ. Bà cũng thật bất ngờ có anh chàng Nùng và trả lời cho biết họ là những gia đình thuộc đơn vị An Ninh Nùng (Nung Security Force) *(Ghi Chú #2), bảo vệ các cơ sở Mỹ và các điểm trọng yếu trong Saigon Gia Định, đã được cho rời khỏi VN trước ngày 28/04 bằng C-130 tới đảo Guam. Còn các ông trong đơn vị Nùng phải ở lại giữ an ninh, sẽ được đưa đi sau khi tất cả quân dân Mỹ được di tản.
* Cô gái quê mùa này tên Sỳ Nịp Lày cùng với gia đình 3 người: bà chị, em gái và đứa cháu gái lai Mỹ đều được người bảo trợ ra trại và đặt cho 1 tên mới là "Lorraine" để được dễ dàng thích nghi hội nhập với người bản xứ. Lorraine đã tiếp tục học thêm 3 năm cuối tại trường Trung Học Polytechnic High School, Long Beach, Cali. Sau đó, tiếp tục học về ngành Information Systems, Database Management tại Trường Đại Học Cal Poly Pomona và tốt nghiệp Cử Nhân BS vào mùa đông năm 1984, rồi phục vụ cho thành phố Rancho Cucamonga, Information Technology Department. Tôi và Lorraine đã thành hôn vào năm 1980 có được 2 đứa con trai và 1 cô con gái.
Engineering của con trai út Vincent tại trường đại học UC Irvine
* Về đơn vị Nùng Security Force, vào giờ phút chót đã bị bỏ lại sau lính TQLC Marine Hoa Kỳ cuối cùng rời đi. Đơn vị này chỉ một số nhỏ vượt biên được sau này. Anh ruột của Lorraine (Sỳ Nịp Phố làm cho Tòa Đại Sứ) trốn tránh không trình diện sau nhiều lần vượt biển bị thất bại. Cùng mười mấy người đã phải đi đường bộ qua ngã Lạng Sơn Bắc Việt, trong một đêm gần Cầu Hữu Nghị Lạng Sơn vào Trung Quốc cuối năm 1978, bị quân biên phòng CSVN phát giác, rọi đèn pha và bắn xối xả, rất may mắn không ai bị trúng đạn. Rồi bị công an Trung Cộng (TC) bắt đưa ra Quảng Châu thẩm vấn, nhưng nhờ được họ liên lạc với Lãnh Sự Quán Mỹ tại Bắc Kinh (lúc đó Mỹ-Trung chưa có bang giao), và dùng tiếng Anh để trao đổi với những mật khẩu từng dùng tại Tòa Đại Sứ VN, nên được phía Mỹ công nhận là nhân viên cũ của Hoa Kỳ. Nhưng lại bị bọn công an TC tình nghi là tình báo Mỹ nên bị giam lỏng và theo dõi. Thừa cơ họ không để ý, đã may mắn trốn thoát qua Hồng Kông sau nhiều ngày đêm luồng lách tránh tai mắt của nhiều trạm kiểm soát tại Quảng Châu. Còn chú họ của Lorraine (Sỳ Hếnh Tsau) là chỉ huy trưởng của đơn vị Nùng đã không được may mắn, dẫn mười mấy anh em Nùng đi đường bộ qua Cam Bốt, đã mất tích từ đó! Những gia đình Nùng được di tản trước 30/04, đa số chọn định cư tại tiểu bang California và Florida vì khí hậu ấm áp như VN, nhưng đã phải trải qua nhiều năm đầu khó khăn vì thiếu mấy ông chủ nhà. Sau này những ông nào may mắn vượt biên thành công đã đoàn tụ dễ dàng với vợ con. Hay phải đợi nhiều năm sau được bảo lãnh qua chương trình ODP (Orderly Departure Program).
V) Cảm Nghĩ:
Sau 50 năm Miền Nam VN thất thủ, nhìn lại cuộc đời đã hơn 70 năm, tuy là một thời gian dài nhưng đó như một cuộn mây muôn hình vạn dạng trôi qua trong vài phút. Vận mệnh biến chuyển như đã được tạo hóa an bài trước.
Tựa chung, tôi rất có duyên với Hải Quân VNCH, nhờ đó đã đưa đường cho tôi vào Hải Quân Công Xưởng rồi gặp được anh Phú(?) K26 Hải Quân. Tôi rất mong gặp lại vị quý nhân này để có lời cám ơn đã dẫn tôi đến HQ 402, thay đổi vận mệnh rời VN trong tình trạng nguy kịch và được cơ hội học hỏi thăng tiến tại Mỹ thành hiện thực! (Nếu quý vị hay chiến hữu HQ nào có tin anh này, xin liên lạc email tôi: ctphong@yahoo.com, cám ơn nhiều).
Đường đời có những giai đoạn vui và đoạn buồn với mọi khó khăn. Đoạn có giá trị nhất là thời gian thụ huấn tại trường Võ Bị, tuy chỉ được trên 2 năm rồi thành Thiếu Úy 9 Ngày, đó đã đào tạo tôi có sức kiên cường với ý chí bất khuất qua câu "không có gì là không thể làm được với một người SVSQ". Nhờ vậy, tôi mới vượt qua được mọi tình huống khó khăn thử thách trong biến loạn, và những năm đầu tại một đất nước hoàn toàn xa lạ. Tôi rất trân trọng và tri ân Quân Trường VB/QGVN cùng quốc gia Hoa Kỳ đã cưu mang và cho tôi nhiều cơ hội để tiếp tục việc học và sự nghiệp thăng tiến sau này!
Sinh lão bệnh tử là tạo hóa tuần hoàn của vũ trụ, với tuổi đời còn lại, tôi rất mong các niên trưởng đàn anh, đàn em và các bạn cùng khóa Võ Bị, luôn tay bắt mặt mừng, bỏ đi cái "Tôi" và những "ý kiến bất đồng" cá nhân, lấy Đoàn kết Tập Thể Võ Bị làm Trọng Yếu, để cùng nhau Vinh Danh Trường VB/QGVN và QL/VNCH trong những năm ngắn ngủi còn lại của cuộc đời!
Mùa Hạ, 2025
Phòng Tít Chắng
Ghi Chú:
1) Bạn Trần Văn Trọng không quan tâm đến việc đi kiếm tàu vì thật ra gia đình Trọng lúc đó không dự tính bỏ VN để xuất ngoại! Trọng có bà chị làm việc trong DAO (Defence Attache Office) và Tổng Kho Long Bình quân đội Hoa Kỳ trước đó, đã được cho di tản mấy ngày trước 30/04, được mang cả gia đình đi theo, nhưng đã quyết định không đi theo chị này, vì mẹ Trọng không chịu đi nên gia đình Trọng ở lại. Nhưng CS coi quân nhân Miền Nam là kẻ thù, chỉ vì Thiếu Úy 9 Ngày, Trọng phải đi trình diện và đã bị tù 2 năm 6 tháng tại trại Bù Gia Mập, Phước Long. Ra tù, đi vượt biên 3 lần mới thành công qua được Mỹ vào tháng 5, 1979. Đi học lại lấy bằng Cao Học MSEE, thiết kế trực thăng chiến đấu cho hãng Sikorsky Aircraft, United Technologies Corp., nghỉ hưu vào năm 2015.
2) Những đơn vị Security Force Nùng tại thành phố, hay Biệt Kích Nùng (Nung MIKE Force (Mobile Strike Force)) ngoài tiền tuyến, có nhiệm vụ giữ an ninh cho những cơ sở và nhân viên của Hoa Kỳ tại VN, đồng thời cũng có nhiệm vụ thu thập tin tức phối hợp với sở Đặc Vụ và thực hiện nhiệm vụ thám sát hay nhảy toán. Biệt kích Nùng là đơn vị trực thuộc Lực Lượng Dân Sự Chiến Đấu Biên Phòng của Mỹ (CIDG: Civilian Irregular Defence Group). Đơn vị thuần túy chỉ tuyển dụng người Nùng vì trung tín, gan dạ và cực kỳ chống cộng, được trả lương cao trực tiếp từ chính quyền Mỹ. Sau khi quân đội Mỹ rời VN vào những năm đầu 70's, những đơn vị này được chuyển sang Biệt Động Quân Biên Phòng hay Lực Lượng Đặc Biệt VN, nhưng phần lớn thành viên Nùng đã rời đơn vị vì lương thấp, yểm trợ hỏa lực kém (không như không yểm Hoa Kỳ khi đụng trận) và vì còn hoãn dịch sắc tộc thiểu số.
Mobile Strike Force Command
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét