Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2025

CÁI VALI MÀU ĐEN - KD

Cách đây gần chục năm , ba mẹ con bà cháu tôi thường đi về nhà trong các dịp nghỉ bằng ôtô .Xe của hãng quen nên đi lại rất tiện lợi , thoải mái .Sau Tết, con gái tôi có việc đột xuất không kịp đón ôtô nên ba bà cháu mẹ con nhà tôi lại đi tàu hỏa về Hà Nội , có cô bạn đi cùng nhưng bạn ngồi ở cuối toa, bà cháu tôi lại ngồi quãng giữa toa.Sáng ra ga vội quá ,vào ghế thì đã có một gia đình đến trước ngồi đối diện đồ của họ xếp kín trên giá và họ đang ngủ.Không tiện gọi họ dậy nên tôi đành xếp cái vali sang dãy bên kia,chếch một hàng ghế.
<!>
Tàu sau Tết đông nghịt , có người hết ghế ngồi thì đứng ,rồi ngồi ké !Mọi người đều thông cảm , vui vẻ .Tàu chạy khoảng vài ga thì dừng lại đón khách.Lúc ấy ,khách xuống khá nhiều, toa vãn hẳn .Rồi một nhóm khách vào toa ! Một nhóm thiếu nữ ( à nhầm ) ! ... phụ nữ trạc 40 ,45 tuổi với trang phục tươi trẻ,xanh đỏ,tím vàng ,tóc cũng xanh đỏ, tím vàng ! Họ gọi nhau ,họ cười đùa rồi tìm chỗ ngồi cách chỗ tôi chừng vài khoang ghế ! Dáng dấp họ đẹp đẽ ,sang trọng. Có lẽ họ đi du xuân nên không thấy có hành lý, mỗi người chỉ đeo một cái ví nhỏ duyên dáng và sành điệu .Không khí trên toa có họ đến bỗng nhộn nhịp , tưng bừng, rộn rã hẳn lên !

Tàu lại chạy tiếp thêm vài ga nữa .Đã đến cữ sữa trưa của cháu ngoại, cháu gái tôi mới hơn một tuổi,đang lẫm chẫm tập đi .Con gái tôi thì say tàu ,ngồi bẹp một góc ghế .Tôi đặt cháu vào tay mẹ nó rồi lấy phích nước ,bình , thìa, pha sữa cho cháu. Tàu lại dừng ở một ga lớn ,tôi không nhớ là ga nào.Khách lên ,khách xuống lại tấp nập , nhộn nhịp.Vừa pha sữa cho cháu ,mắt tôi vẫn lia như mắt diều hâu về phía cái vali !Cái vali đen còn mới,có hai túi phụ màu đỏ vẫn ngoan ngoãn nằm im chỗ cũ .Trong đó là toàn bộ giấy tờ quan trọng của gia đình và tiền lương hưu mới lĩnh của tôi !

Sữa pha xong,cháu gái nhoài lại với tôi , cười toe toét. Ôm cháu trong lòng ,đặt bình sữa vào tay cháu xong,tôi ngẩng lên nhìn thì lạnh người : Cái vali đen đỏ đã biến mất!Thay vào chỗ trống là một cái vali cũ màu rêu ! Tôi bật dậy , đặt cháu vào lòng mẹ nó rồi lao bổ sang dãy ghế bên kia .Tôi hỏi hai cháu thanh niên trẻ ai vưà lấy cái vali thì cháu cho biết có một chị phụ nữ lấy và đặt cái vali màu rêu lên.Không kịp suy nghĩ , tôi lao bổ ra cửa toa , gặp một cháu nhân viên tôi hỏi thì cháu cho biết chưa có ai xách cái vali đen xuống ga cả !

Không kịp nghĩ gì thêm ,tôi lao theo dòng người ra cửa ga ,cháu nhân viên soát vé nói chắc chắn như đinh đóng cột ,đôi mắt cháu chứa đầy sự cảm thông :
-Cô cứ lên toa tìm kỹ đi !Cháu soát vé từ nãy không có ai đem cái vali đen qua đây đâu ! Cô quay lại tàu ngay đi ,tàu sắp chạy rồi !

Tôi lại lao vào ga nhanh như một cơn lốc.Đang đi đôi giày gót cao 5 phân mà tôi chạy cứ băng băng không hề vấp ngã .( Giả sử có chạy thi tốc độ với bác gì ở Châu Phi ấy chắc tôi chỉ chậm hơn bác ấy vài giây !!!)

Lên tàu ,nhìn thấy một cháu nhân viên đang đứng ở đầu toa , tôi vội đến trình bày nhờ giúp đỡ .Thật kỳ lạ ,tôi thoáng thấy một nét cười nơi khoé môi của cháu !

Cháu nhỏ giọng bảo tôi : Cô cứ đi tìm đi , không mất được đâu !

Tôi quay lại chỗ để cái vali màu rêu ,tôi vỗ bồm bộp vào nó và nói to :Các bác ơi ,cái vali này là của ai đây ạ ?

Tôi đứng hẳn lên ghế ,giọng quang quác như gà mái già mất trứng mà không có ai nhận cả .Mấy bác trung niên nhỏm lên nhìn rồi lắc đầu ,đôi mắt ái ngại ! Tốp thiếu nữ ...( à quên )... phụ nữ xinh đẹp quay ra nhìn tôi rồi họ tiếp tục cắn hạt hướng dương ,hạt bí tanh tách ! ...

Tôi bực mình lôi cái vali xuống ,dặn hai cháu thanh niên có ai hỏi thì chỉ sang chỗ tôi . Về chỗ ,tôi lại quàng quạc tiếp :Các bác ơi ,tôi bị lấy nhầm mất chiếc vali , họ để lại cái này giờ tôi mở ra xem nhờ các bác làm chứng hộ !

Mấy hành khách gần chỗ tôi chạy sang , cô bạn tôi từ cuối toa cũng chạy lên !Tôi từ từ kéo khóa mở rộng cái vali .Mọi người ồ lên :Trong vali chỉ có mấy cái quần áo rách vo viên lại và một quyển vở ,trong vở là nét bút nguệch ngoạc của trẻ con ! Úi da !Nhìn có vẻ không giống một vali đựng đồ bình thường !!!

Tôi thấy máu nóng sắp trào lên mặt .Đầu tôi đã lùng bùng mấy từ không có trong Từ điển Tiếng Việt...!Tôi hít một hơi thở sâu , tự nhủ hãy bình tĩnh rồi sang hỏi lại xem cái con mẹ lấy nhầm vali ấy nó xuống ga nào ! Cậu thanh niên bảo :Cháu thấy chị ấy nói là lấy vali để lát nữa xuống ga Hà Nội cho nhanh !

A hà ! Xuống ga Hà Nội thì ít ra mày còn ngồi ở trên tàu này !Tao sẽ đi tìm !Tôi trở về chỗ ngồi thì bé cháu đã no sữa đòi bế !Nó cười toe toét ôm chặt bà trong khi lòng bà đang sôi sùng sục !!! Thôi thì hai bà con mình dấn thân vào công cuộc tìm kiếm vậy !

Cô bạn tôi bảo : Mày tìm mấy toa trên ,tao tìm mấy toa dưới cho !Tôi dặn cô bạn mấy cái đặc điểm riêng của vali rồi tôi đi lên phía trước.

Đôi mắt diều hâu của tôi bắt đầu lia trên lia dưới . Cứ góc nào có cái vali đen đỏ là tôi nhũn nhặn xin được ngắm nghía ! Có người thông cảm ,vui vẻ ,có người bực mình vì bị làm phiền ! Thế là sau hàng chục lần xin lỗi rồi cảm ơn ,cảm ơn rồi lại xin lỗi tôi đã chiêm ngưỡng được rất nhiều vali đen đỏ nhưng cái vali của tôi vẫn e thẹn ở một góc nào đó ! Tôi sục sạo mọi góc, còn mỗi cái đầu máy là không thể trèo lên được rồi ! Mà mấy bác lái tầu đâu có rảnh mà xách nhầm vali của tôi chứ !

Tôi hậm hực quay về toa !Cháu gái tôi có lẽ vui lắm vì bỗng nhiên được bà bế đi dạo . Cháu cười còn mặt bà cau có!Mắt tôi gườm gườm,cái mồm đang lẩm bẩm mấy từ không có trong từ điển ...!Tôi đi qua nhóm quý bà sành điệu ,họ vẫn cắn hạt hướng dương tanh tách,họ xé bánh ngọt xoàn xoạt ,gọt hoa quả loang loáng ! Họ ngồi quây tròn lại với nhau , ấm áp quá, nồng nàn quá !

Tôi đi qua ,có ánh mắt nhìn theo ...!Tôi khó chịu lắm muốn hét lên đây!Tôi cảm giác cái nhìn như dính vào gáy tôi ! Tôi quay ngoắt lại định quát : Nhìn gì mà nhìn...! Hai cái mặt cụp lại ,tôi lia mắt xuống và...trái tim tôi bỗng đập liên hồi, nó thổn thức làm tôi phải đưa tay lên ngực !

Ôi giời ! Trời ơi !Giàng ơi !Cái vali đen đỏ của tôi được dựng đứng lên và bẽn lẽn nằm trong vòng chân của các quý bà !Nó được trải một tấm vải che kín mít hở mỗi cái góc nghiêng thần thánh ! Từ góc nghiêng ấy tôi nhìn thấy cái khóa nhỏ đang lấp lánh và bông hoa cúc vàng lưng linh lòi ra ở mép túi !

Bằng hai bước chân , tôi tiến sát đến và nhã nhặn trình bày muốn chiêm ngưỡng cái vali !Tôi nhờ một quý bà mở hộ cái túi phụ và rút ra cái quần có những bông hoa cúc rực rỡ .Hai ống quần thòng lõng đung đưa trong nắng xuân vàng rượi !Đây là vali của tôi !Tôi túm miếng vải che bên trên vứt lên cái bàn nhỏ và kéo vali về !

Cô bạn tôi mừng rỡ chạy đến ,mọi người xung quanh cũng mừng cho tôi !Và ở phía cửa toa ,cháu nhân viên cũng kín đáo nở một nụ cười !
Tôi kéo cái vali màu rêu trao trả tận tay cho nhóm quý bà với lời dặn dò đầy ân tình 
-Các cháu kiếm tra lại tài sản trong vali đi nhé xem có mất gì không ?

Lúc đó, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều! Tôi cũng không kịp nhìn thần thái của các quý bà khi nhận lại ĐỒ bị nhầm!Thôi tìm được đồ của mình là may mắn quá rồi !
Nhìn cái khóa nhỏ xíu đung đưa trên vali tôi cũng biết chắc chắn ĐỒ của tôi cũng vẫn còn nguyên vẹn ! ..

Từ sau đó ,tôi ít đi tàu .Có việc phải về là ra bến xe Mỹ Đình tìm xe HP là yên tâm về tận cổng !

Đôi khi tôi nhớ lại chuyến tàu hôm đó, tôi lại thấy ngậm ngùi :Tội nghiệp !Đám quý bà hôm đó đẹp đẽ , quý phái ,sành điệu thế mà lại mắc bệnh MÙ MÀU !

Không có nhận xét nào: