Thân tặng những bạn đồng môn, đồng ngũ. Đọc những trang thư gửi trên máy tính, tôi ngồi cười và bụng bảo dạ: “Bố khỉ, sao mấy thằng này dạo này vui quá trời, tuổi đâu còn nhỏ đâu, ai cũng cháu chắt cả đàn mà vẫn tí tửng vui đùa trên từng tấm hình, trên từng lá thư gửi cho nhau,mà nó đã đem lại một chút vui nhộn để quên đi tuổi tác hiện tại.Về lại Sydney lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh những người bạn cũ đã một thời dài ngắn học hành rong chơi, những người bạn đã cùng nhau đổ mồ hôi ,xương máu sống chết trên khắp sông rạch, biển trời đất nước,trong những ngày tháng lao tù lận đận .
Phải quả thật kiếm đâu lại những nụ cười rạng rỡ, vui mừng như chưa từng bao giờ có, nó như được ấp ủ từ lâu và nay đã đâm chồi nẩy lá.Vui như chưa bao giờ vui.
Trở lại lần này, Cali mới vào Hè nên không khí đã thấy ngột ngạt, nóng bức, sự thay đổi thời tiết cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của tôi, Nam bán cầu đang Đông, do đó nó đã làm tôi ngật ngừ mất cả tuần.
Đáp máy bay qua miễn Đông trong 2 tuần ,tôi đẫ gặp được vợ chồng Hoàng Thanh, Xã,cùng Quý, Nghiêm, Chu cự Hải, Nhiệm ,qua điện thoại tôi đã chuyện trò cùng Dương Chí Thành, Lập lòe, Bác Chu Đúc An công du Florida nên tiếc đã không liên lạc được với bác trong thời gian này. Duyên may gặp lại Nguyễn văn Tài , Phước đen những người bạn Hải quân đã cùng tôi một thời ngang dọc Tân châu, Hồng Ngự, xuôi ngược sông Tiền,sông Hậu hộ tống những đoàn tầu tiếp tế cho Nam Vang, để rồi chúng tôi được gặp nhau, tụ tập ăn tục nói phét, nhắc lại những kỷ niệm xưa ,từ thưở học trò, ngày mởi tập tễnh bước vào ngôi trường Trung Học Nguyễn Trãi, từ thầy Quýnh , Trừu, Hoạch, Chung Quân,Thịnh Đen, cô Phụng, cô Trợ…..ôi bao hình ảnh cũ nay đã được khơi lại.
Tôi nhớ như in ngôi trường Phan đình Phùng mà các học sinh miền Bắc di cư vào mượn tạm để khởi đầu cho chương trình trung học. Sau khi thi trượt vào Chu Văn An, tôi đã mất một năm học lớp tiếp liên và chuẩn bị cho kỳ thi vào đệ Thất Nguyễn Trãi năm 1957. May mắn thay tôi đã đậu và bắt đầu một năm học mới với biết bao thay đổi của cuộc đời. Ngày ngày đạp xe đạp từ Trương minh Giảng đến trường vào buổi trưa, đường tuy không xa nhưng sao tôi cảm thấy lâu .Miệt mài với những bài học mở đầu của chương trình trung học dài thậm thượt , tôi như đi vào trong mơ, nhưng việc học rồi vẫn tiếp tục. Thầy giám thị Tùng , ngày ngày buổi buổi cầm quyển sổ điểm danh từng lớp, qua năm đệ Lục, cái quyến rũ của đời sống bên ngoài nó cũng đã làm tôi thay đổi đôi chút, đã biết nhẩy cửa sổ để trốn học và chui vào cine Casino coi những phim cao bồi đấm đá,
Chuyền tay nhau những tấm hình, những câu chuyện người lớn, hay lang bang dọc theo con đường Phan đình Phùng hai bên rợp hàng me xanh mướt. Rồi thì những ngày phá làng phá xóm những trận ấu đả với học sinh Cao Thắng đã làm không biết bao phiền phức cho hoc hành, trường lớp, nhưng rồi mọi việc qua đi, ngày lại ngày chúng tôi lại tiếp tục bài vở, ôn thi ,qua hết năm đệ Tứ, lên đệ Tam, vì trường sở chưa đủ lớp một số đã xin chuyển qua Chu văn An tiếp tục đệ nhị cấp, đường càng xa hơn, bài vở nhiều hơn , mọi người dù còn ở lại Nguyễn Trãi hay chuyển qua Chu Văn An cũng phải đều gò mình vào bài vở, để khi lên được Đại Học, người thi đậu vào các trường chuyên khoa hay ghi danh vào các Đại Học ,Phân Khoa khác thì cũng phải ráng lên lớp đều đều, nếu không thì lại gia nhập vào các quân binh chủng của Quân Lực VNCH.Và tôi cũng là một trong các bạn cùng trang lứa đã qua thời thanh xuân gia nhập Hải Quân thỏa mộng hải hồ.
Từ Springfield lên Falls Church cũng không xa, đường xa lộ mênh mông, tầng và từng tầng ,những ngã rẽ ra vào xe cộ ngược xuôi như dòng nước chẩy, hai bên đường những hàng cây xanh mát, làm dịu lòng người , dòng sông Potomac ngăn cách Marryland và Virginia mầu đỏ đất cuồn cuộn chẩy,vắt vẻo, uốn lượn qua dải đất hai bờ để đổ ra biển,mà từ đó chúng tôi Thanh , Hải ,Xã đã
lững thững thả hồn theo mây nước,bữa cơm chiều ngon miệng với những thúc ăn quê nhà hạp khẩu vị, ngồi trên phòng nhìn xuống dòng suối chẩy sau nhà ,hình ảnh các bạn NT57 năm nào cũng đã từng về đây hội ngộ.
Cùng Vương Nghiêm, Nhiệm ghé vào thương xá Eden làm tô phở ,ly café sữa đá cho tỉnh ngủ rồi dạo một vòng thành phố qua đại lộ chính , công viên Arlington, ,Lầu Năm Góc, Tòa Nhà trắng,vững chãi bề thế ,bao quanh bởi các cơ sở chính của chính phủ,cùng với các Bảo tàng viện đồ sộ, mọi người đang xắp hàng vào thưởng lãm,Thư viên, công viên,…dọc ngang khu vực tập trung chính của Washington DC,nơi đặt đài tưởng niệm cho hàng chục ngàn chiến sĩ Mỹ Việt , Đại hàn đã anh dũng chiến đấu cho lý tưởng Tự Do, ngay cả cho các chiến sĩ từ thời đệ nhị thế chiến, bên bờ hồ Tidal hàng năm mùa hoa anh đào nở đã quyến rũ biết bao du khách dừng chân nơi đây.Tòa nhà Quốc Hội bao quanh bởi hàng rào xanh mươt ,rộng rãi mà chúng tôi cũng đã kịp dừng chân chụp tấm hình kỷ niệm.
Trở về Springfield cùng vợ chồng ông anh cột chèo chuẩn bị cho một cuộc hành trình khác dài hơn, mướn xe rong ruổi miền Đông để từ đây tiếp tục lên miền Bắc qua biên giới
Canada ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của Niagara Falls mà từ thời cắp sách đến trường chúng tôi chỉ được hình tương trên những trang sách Anh Văn đã học.Trời mưa tầm tã,xa lộ loáng thoáng,xe vẫn bon bon chạy, phải đuổi kịp thời gian để có thì giờ tận hưởng những ngày vui, trời không chiều lòng người, mưa nặng hột hơn và đường xá xa lạ chúng tôi đã phải tạm dừng chân bên một khách sạn dọc đường để lấy sức sáng mai tiếp tục cuộc hành trình ngàn dặm.
Sáng sớm vừa xong bữa ăn sáng chúng tôi đã vội vã lên đường,cơn mưa đêm qua đã tạnh hẳn, ánh nắng sớm cũng chưa đủ làm khô mặt đường, lấy hướng Bufallo -Niagara Falls, và từ đây chúng tôi vượt qua cây cầu bắc ngang Lake Erie để vào địa phận Canada,Toronto,sau khi trinh giấy tờ ở trạm kiểm soát và đóng visa nhập cảnh, vì chúng tôi không phải là công dân Mỹ.
Lái theo xa lộ Queen Elizabeth hơn 2 tiếng sau mới tới được nhà người thân,thì trời cũng đã quá trưa, mưa đã tạnh hẳn, phần vui, phần mệt vì đường dài chúng tôi vui với họ hàng sau 38 năm mới gặp nhau lại .Buổi tối ngồi ôn lại kỷ niệm xưa, những ngày tháng vất vả của người dân Việt sau khi Cộng Sản chiếm được miền Nam,để rồi mọi người ,mọi nhà mà đã không thoát khỏi nanh vuốt CS sau 75 ,ai cũng lăm le kiếm đường vượt biên vượt biển để tìm chút không khí Tự Do.Mà ai cũng kêu lên ‘Nếu cái cột đèn biết đi chắc nó cũng đi“ .Trời lại đổ mưa, quả thật chuyến đi chưa có thưởng thức được gì. Ngồi vái thầm sao cho ông trời chiều mình một chút.
Ngó ngàng phố xá người Việt ở Toronto, sinh hoạt hàng ngày đã tấp nập, mọi người đang xì xụp tô phở,dĩa cơm tấm bì xườn chả nghi ngút khói, nhâm nhi ly café, tuy không rộng lớn như Little Saigon, cửa hàng quán xá với những bảng hiệu đậm nét Việt nam. Muốn đi trễ một chút để hưởng tí lười biếng và gọi điện thoại thăm Đinh Quốc Vượng, vì không mang địa chỉ , nhưng chỉ được nghe lời nhắn ,tiếc đã không gặp lại bạn, mong bạn luôn vui khỏe và gia đình bình an.
Tới khu vực thác Niagara, du khách đã đông, xe cộ tấp nập, với vợ chồng người em họ thổ công vùng này, nên chúng tôi đã đến nơi nhanh chóng,gửi xe xong là phải tranh thủ thì giờ ngắm cảnh, ngó người. Dòng nước cuồn cuộn từ thượng lưu bắt từ Lake Ontario chẩy xuống muốn tuôn trôi mọi thứ, những đợt sóng vút cao ầm ĩ ,loáng thoáng phía sau ngọn cầu vồng ngũ sắc long lánh như tranh vẽ,cái hùng vĩ của nó đã làm cho nhòa đi dòng người xuôi ngược, lấn át cảnh trí nhân tạo mà đã cùng nó tạo nên một khung cảnh níu chân du khách.
Nhìn qua phía bờ Mỹ Buffalo, chiếc cầu treo lơ lửng nối hai bờ như cái đồ chơi trong tay đứa bé. Dưới chân thác những con tầu chở du khách lững thững chạy gần đuôi sóng như muốn bị nhận chìm bởi dòng nước.
Ngồi ăn chiều và thưởng thúc những điệu nhạc rộn ràng , mọi người nhún nhẩy vui cười,họ như quên hết những lo toan của cuộc sống và đang chờ để tận hưởng nốt cái đẹp về đêm. Những ánh đèn mầu đã rọi sáng, tô điểm cho Nagara Falls một mầu sắc lung linh huyền ảo, tất cả giờ đây ngồi chờ nhũng giây phút đẹp nhất của một buổi chiều, 9 giờ tối những ánh pháo bông đã xẹt sáng bầu trời, dòng thác được tô thêm mầu, huyền ảo như trong tranh, chúng tôi đứng ngồi không yên, lo lấy được những tấm hình đẹp nhất của thác, những điệu nhạc Rock cộng thêm tiếng sóng ì ầm, tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người đã làm cho không khí về đêm ấm áp lại, niềm vui tưởng như vô tận, thác vẫn đổ , nhưng pháo bông đã cũng tới lúc phải ngưng , ai ai cũng ngản ngơ tiếc rẻ sao cuộc vui sớm tàn.
Miền Đông Hoa Kỳ, nơi nắng ấm, mưa gió đều hòa cây cối xanh tươi hơn, mà hầu hết những cơ quan chính của chính phủ Mỹ đều tập trung về đây, nên khách phương xa có thể xắp xếp để thăm viếng, từ đây muốn xuôi Nam họ cũng có thể rong ruổi dọc theo bờ duyên hải để tới miền nắng ấm Florida, hay bọc ngược lên phía Bắc để thấy Học Viện Hải Quân Annapolis, nơi đào tạo các anh tài quân sự của nước Mỹ, hay ghé vào Baltimore,qua Pennsylvania để tới New York, trung tâm thương mại và những di tích lịch sử cổ hay cận đại,với những tòa nhà cao ngất ngưởng tân kỳ hay những khu ổ chuột Harlem chen lấn đủ mọi thành phần trong xã hội , nơi chỉ thây con người chạy và chạy,bởi vậy nhiều người nói rằng thấy ai mà đi như chạy thì đích thị chỉ có dân New York mà thôi, vượt qua cây cầu Brooklyn vững chãi như thuở nào, sừng sũng kề cận cầu Manhattan chúng đã nối để đưa dòng xe vào trung tâm du lịch và thương mại , vui chơi của NY, từ đó chúng tôi đã ngắm được tượng nữ thần Tự Do, biểu tượng của quyền uy và công bằng, ghé vào National September 11 Memorial, mọi người ai cũng bùi ngùi và lặng yên tưởng nhớ đến hàng ngàn người đã oan nghiệt, chết tức tưởi dưới sự điên loạn của quân khủng bố ,bắt ép chiếc máy bay chở hành khách đâm xầm và phá hủy hoàn toàn tòa tháp đôi , gây bao nhiêu thương vong và lòng căm phẫn lên những người yêu Tự Do. Bên bờ sông Hudson,cầu tầu nhan nhản, tầu bè qua lại tấp nập,du khách sắp hàng chờ đợi đẻ ngắm cảnh, mà cũng có mấy ai quên được chiếc máy bay hành khách bị trục trặc máy móc đã đáp an toàn trên dòng sông này. Ôi bao cảnh tượng vui buồn cho New York, cho nước Mỹ.
Thả chân vào đường số 5 chúng ta không thể nào quên được Empire State Building, hay tới nữa còn thì giờ thì ai cũng muốn ngồi nghỉ chân ở Centre Park,mà chắc NY cũng khó mà buông du khách để rời nơi đây, ban đêm dọc theo những con đường chính ,dưới ánh đèn mầu người người qua lại , xe cộ liên tục lên xuống, những anh chàng da đen với tiếng kèn Saxophone não ruột của dòng nhạc Jazz, bắt ta phải dừng lại để tận hưởng .Madame Tussauds mời gọi chắc ta cũng chẳng muốn đi, Casino nhan nhản, muốn gì có đó, NY cũng không làm nản lòng mọi người, có vui có tiền là có mọi thứ.Cứ tiếp tục rảo bước tới Time Square, không khí khác hẳn nhộn nhịp hơn, chen chúc trong dòng người, họ cứ đi vui chơi thoải mái,hàng quán dọc đại lộ hầu như không vắng bóng khách ,đèn hiệu nhấp nháy muôn mầu, các Bạn dân chễm chệ trên những con ngựa to lớn vẫn từ tốn làm nhiệm vụ, có chơi là có vấn đề, Cảnh sát luôn túc trực để ai cũng vui chơi thoải mái. Nước Mỹ mà , cái gì cũng lớn có gì là nhỏ, ngay cả nhà tù cũng to, lòng muốn nhiều nhưng ít thì giờ thì cũng đành chịu để từ giã NY ăn chơi về với thực tại.
Từ Nam Cali bay lên Sacramanto cũng không xa 1.15 phút, ngồi trong lòng máy bay nhìn qua khung cửa những thửa ruộng thẳng tắp ,xắp xếp ngay ngắn, mênh mông, nông dân xứ người sao mà sướng với phương tiện ,cơ khí đầy đủ ,ít vất vả,nông phẩm dồi dào. Ngồi miên man nghĩ đến đồng ruộng quê nhà, xanh thì có đó, ruộng lúa có phì nhiêu sao thóc gạo vẫn chẩy đi đâu để dân vẫn còn bao cảnh lầm than,vẫn con trâu đi trước cái cầy , những hố bom sau hơn 38 năm vẫn chưa được san bằng để lại cho tôi một nỗi buồn chua sót.
Gặp lại cô em họ đón chúng tôi ở phi trường, nay đã vững chãi nơi xứ người, ngôi nhà khang trang khuất trong một khu vực yên tĩnh, không khí bình yên đã làm dịu lại cái oi bức của mùa hè. Bắc Cali, nằm lọt thỏm trong thung lũng Hoa Vàng , núi bao boc chung quanh, thời tiết vì thế cũng có chút khác biệt, khô hơn, khuất gió, nhưng nó đã đem lại biết bao nhiêu công việc cho người Việt, họ đã ráng hội nhập xây dựng lại từ đầu, từ ngày bỏ xư sở ra đi với hai bà tay trắng. Có nhìn , có gặp, có tiếp xúc mới thấy được những thành công của họ , mặc dù cũng không có mấy người thất bại, tuy nhiên họ cũng đã tay trắng làm nên và tiếp tay với cư dân xứ người xây dựng lại một tương lai vững chắc.
Sacramanto thủ phủ của San Francisco, nằm hình tam giác với San Jose, mà không mấy tập trung nhiều người Việt, tôi đã gặp những người bạn đồng ngũ xưa, Quan, Nhan Vân, Bình ,Thành khuôn mặt dáng dấp có thay đổi theo thời gian, nhưng vẫn chưa xóa hết được cá tính vui đùa,chân tình cũ.
Ơi ới Vương Thế Tuấn la làng lên tìm trẻ lạc… ,ở đâu? để anh em còn gặp nhau, vì biết rằng thời gian anh em không có nhiều, mỗi người một ngả khó mà tựu trung về một mối được. San Jose nơi khá nhiều anh em Nguyền Trãi, Hải Quân đóng trụ.
Tới La Paloma trong khu thương xá Mercury đã thấy Lập Râu, Bác Đốc Rậu với cái nón cố hữu tôi nhận ra ngay mà tôi đã gặp cách đây mấy năm khi bác công du xứ Miệt Dưới. Châu Kinh Kha quả thật không thể nào nhân diện với bộ râu tài tử , bộ vó ngầu y chang Charle Bronson, Bác Xã dược sĩ bán thuốc theo toa Đóc Rậu ,Hạm trưởng Tuấn và bà xã Tố Loan, Đỗ ngọc Hùng với 2 nghề tay trái và tay phải cũng đã chữa trị căn bệnh lâu năm của người vợ hiền, Lân rỗ,Trình tà,cùng khóa Hải quân, và người bạn không ngờ được gặp lại Nguyễn Quý Tông, vui chưa được mấy canh đã vội bỏ bạn bè ra đi.
Gần nửa thế kỷ, cách xa nửa quả địa cầu, mà ai cũng mong mỏi lại được gặp lại nhau dù chỉ cùng vui bên nhau trong khoảnh khắc, để ngồi với nhau nhâm nhi ly rượu gợi lại tâm tình xưa hình ảnh cũ, mong bạn Tông dù có đi đâu ở đâu anh em NT57 vẫn giữ mãi hình ảnh điềm đạm của bạn .
Vui cứ thế tiếp tục, Hạm trưởng Tuấn và phu nhân đã cho tôi một đêm quên đường về mịt mờ khoí lửa, rã rời chân tay nơi quán Ta xập xình trong những điệu nhạc ru hồn, nóng bỏng.
Bác Ba Phi nay thì thêm nhiều nghề , họa sĩ ,nghệ sĩ, ca sĩ, kiến trúc sĩ, đã tạo dựng dinh cơ và nơi tụ họp bạn bè ngay trong khuôn viên , có tàn cây dâm mát , hòn non bộ suối chẩy róc rách , sân khấu, sàn nhẩy, ôi đủ chỗ vui chơi sao cho hết, anh em đã có ở đấy rồi, thế là à la dzô ...
Bác Hùng đã cho ngay cái bánh đón chào người phương xa, các bác gái đãi một bữa hội ngộ tận tình, no say, gặp lại những niên trưởng Hải Quân cũ, đã một thời huấn nhục quay đàn em đổ mồ hôi, nổ đom đóm trong thời gian đầu nhập ngũ theo truyền thống HQ, nay cũng đã gác kiếm treo lon.Vợ chồng Hiến bạn xưa, hàng xóm, được các bác bộ đôi cụ Hồ xin tí xương chân, đi lại khấp khểnh, nhưng ngón đàn guitar classique vẫn còn mềm tay lướt trên phím đàn những điệu nhạc Flamenco bập bồng , lôi cuốn.Trình và Kha cũng nhập tiệc rồi lại tiếp tục dô dô như thửa nào. Miệt mài với cái tình của bàn bè tôi cũng chỉ mong sao cho thời gian ngừng lại để có thêm khoảnh khắc tâm sự.
Vẫn còn lưu lại san Jose để thù tạc vói gia đình họ hàng mà đã lâu chưa một lần hội ngộ, gặp lại những người em, người cháu nay đã thành nhân, lòng mừng , không hoài công đi, rời nước ra đi có mấy ai ngờ lại có thể gặp nhau ở một chốn hoàn toàn xa lạ, khung cảnh, con người tuy cũng có những đổi thay, nhưng cái tình cảm liên hệ nó vẫn còn luư lại những hình ảnh đẹp.Tôi và Trình lại lang bang phố phường ngao du cho thỏa chí trước khi trở lại Nam Cali.
Xe đò Hoàng là phương tiện phổ thông nối liền Nam Bắc Cali mà tôi cũng đã không quên book vé để trở lại quận Cam ,thủ phủ của người Việt tỵ nạn.
Little Saigon với Phước Lộc Thọ, với Bolsa, Westminster, Garden Grove, như đã quá quen thuộc với cái tên, nói đên nó là nghĩ ngay đến phe ta đang trụ trì sinh hoạt và trải thân già cùng thời gian, không gian .Khỏi phải nói ở đây sướng như tiên, muốn ăn món gì là có cái đó, vừa rẻ, vừa ngon miệng lại hạp vệ sinh đúng tiêu chuẩn, để khỏi phải lo lắng như ăn uống ở VN hay Tầu cứ ngay ngáy sợ bị tào tháo rượt, nên tôi cũng thoải mái ăn uống chỉ có cái không ăn được nhiều nên vẫn cứ ấm ức sao không phong độ như Viên ngoại, đô con như bác Liêm Béo,để có sức mà thưởng thức dong chơi cho bõ thân già.Chắc các Bác lại cho em ghen tị gì đây nhưng sự thật nó là như thế đấy.
Bác Liêm thông báo trễ giờ hẹn vì xa lộ 5 hôm nay kẹt xe quá, chắc chỉ tại cái Pechanga nằm giữa đường hay đua xe, đua ngựa cuối tuần nên thiên hạ làm cản trở luu thông? Phải chờ Liêm lên để tới nhà bác Quang Răng tụ họp cùng với các anh em nam Cali. Giờ này hồn xác cũng đã lấy lại thăng bằng,bồn chồn đứng đợi Bác Liêm Béo,vì đã hơn nửa thế kỷ chưa được gặp, không hiểu bác dạo này ra sao, có còn phương phi phốp pháp như cậu Liêm Michelin thời xưa hay không ? Nhớ ngày nào ghé nhà Liêm trèo lên cây ổi hái
Trái ( chứ không như Bác cho là trèo lên cây Bưởi hái hoa, vì đã có biết bưởi là gì đâu ).Vèo một cái nửa thế kỷ qua như chớp mắt,
Bác đi Tây em cơm nắm muối vừng,
Bác ôm Đầm em ở lại vác Garant.
Liêm đến , trông vẫn to lớn đẫy đà, tóc có tí muối tiêu trông chững chạc hơn xưa,tay bắt mặt mừng, à đây vẫn là Liêm Michelin thưở nào,vui và nhanh nhẹn , hai vợ chồng quả là vui, dù mới gặp nhưng cũng đã hàn huyên đủ chuyện,
tới nhà Quang đã thấy vợ chồng Viên Ngoại Phức,
bà giáo Bảo,ồn ào một chốc anh em lần lượt tới ,vợ chồng Thịnh ( vẫn không cao ) ,Hỗ , Hùng ,cùng
Chung , Nham và Khải ...
Bác Thịnh ra tay phó nhòm đã cho chúng tôi những hình ảnh kỷ niệm thật đẹp.Thức ăn đã được các Bác gái cho đầy bàn,trái cây, sôi chè, gà, vịt, súp của
bác Quang gái ,ăn mà ấm lòng . Viên Ngoại giới
thiệu bánh cuốn hơi bà giáo Bảo , ngon thật , cắn miếng bánh cộng thêm tí chả, mùi nước mắm hơi cay nông vừa đủ độ để ăn thêm đĩa nữa.
Thu ròm đang trên đường về Las Vegas cũng ráng
tạt qua để chung vui cùng bạn bè, dáng dấp vẫn
thư sinh, lãng tử .
Ngôi vườn sân sau nhà bác Quang cây cối xanh tươi hoa nở khắp vườn được chuốt tĩa tỉ mỉ cho chúng tôi một bóng mát, cảnh sân đẹp để chụp hình và thảnh thơi chuyện trò.Bia rượu ,những món ăn ngon, chuyện trò như pháo ran, anh em lại một lần nũa ôn cố tri tân.
Bác Hỗ thường tới café Factory vào thứ tư nên hay rủ tôi tới đê bù khú và gặp gỡ lại những anh em cựu quân nhân, dân chính miền Nam ,nơi đây tôi có thể nghe được rất nhiều điều vui buồn đời tỵ nạn. hoặc ghé nhà hàng Paracel ăn bữa cơm tối cùng thưởng thức chương trình âm nhạc hát cho nhau nghe,tí xập xình mà nay đã thành một phong trào khá phổ biến tại đây. Nếu không thì lại nhà hàng cá 8 món Như Ý vùa được nhâm nhi những món ăn lạ miệng để rồi sau đó cũng được dịp dãn chân dãn cẳng.
Phòng nhạc của Quốc Dương Dance Studio mà nhóm Minh mướn nằm ở một vị trí thuận lợi trên ngay đại lộ Garden Grove, trong đó có ca sĩ , có nhạc, có sàn nhẩy , có ánh đèn mầu,vào đây mói thấy quý ông sao còn sức còn gân, lả lướt
cùng các quý phu nhân trên sàn nhẩy theo những lời ca điệu nhạc trữ tình như là đang hưởng tuần trăng mật, đâu biết rẵng họ cũng đã một thời vang bóng, nay gặp nhau để tận hưởng ,ôn lại những ngày tháng cũ. Các Bác đã lên sân khấu để đưa những bản tình ca ngọt ngào cho mọi người thưởng thức đem lại cho chúng tôi một đêm vui bất tận, mà rồi cũng phải trở lại nơi đây thêm vài lần để khỏi phải quên cảnh quên người.
Ngày Father’s Day ở đây tổ chức sớm hơn,
bác Minh Rừng, cùng hai Bác Mai, Quang
cũng dã phối hợp tổ chức một buổi tối tưng
bừng nhộn nhịp . Những cô MC duyên dáng
thứơt tha trong những chiêc áo dài truyền
thống ,quý phu nhân trong những bộ cánh
hợp thời trang ,quý ông lich lãm chải chuốt ,
đã làm cho không khí thêm phần mầu sắc ,
trang trọng
Bia rượu , thức ăn đã có sẵn ngăn nắp trên bàn , ai thích gì cứ tự nhiên , vưa ăn vừa chuyện trò , dù không mấy quen nhiều nhưng chúng tôi cũng đã hưởng được một đêm tuyệt vời .
Nhất là chúng tôi được thưởng thức tài nghệ làm đẹp của các Bác Gái với màn trình diễn thời trang ngợp mầu sắc,duyên dáng , những tà áo dài truyền thống đã làm mọi người ngơ ngẩn về nét dịu dàng ,thanh tú mà không khỏi mơ mẩn tâm hồn
@
@@@
Hollywood ,Las Vegas nó như cái đinh của nước Mỹ những thế giới giải trí và ăn chơi hàng đầu đã đưa biết bao tên tuổi lên đài danh vọng, và nhận chìm bao ham muốn của con người,cảnh đời của hai thế giới. Bước vào đại lộ Hollywood, những hình tượng của các tài tử ,ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiêng đã nhận được những giải thưởng cao quí đã được ca tụng
trên những ngôi sao trải thảm dọc trên vỉa hè đại lộ,hay trên các Poster nhan nhản khắp phố phường,hàng năm nó đã lôi cuốn biết bao người tới tham dự lễ trao giải Oscar. Hollywood nào đâu chỉ có thế,
phim ảnh Mỹ nó làm thăng hoa cuộc sống với muôn vạn nẻo đường, phim trường tân kỳ nó đã biến thật thành giả, với những chiêu thức khoa học,điện tử .Khu vực của các ngôi sao muốn lên mà cũng không thể nào thưởng thức được hết cái nguy nga và bề thế của khu vực, nhà cửa, hàng quán, đường phố, cảnh quang … làm ta như đi lạc vào một thế giới kỹ nghệ phim ảnh. Đẻ muốn đi tới Las Vegas tôi cũng chẳng muốn rời chân, biết rằng nơi chốn ăn chới đó khó mấy ai cưỡng lại nổi, ánh đèn mầu hầu như không bao giờ tắt, con người vẫn tiếp tục tử chiến đêm ngày với các hiệp sĩ cụt tay. Hay nhẹ nhàng hơn xuôi về Disneyland mà vui cùng với các trò chơi ít hao tốn,lợi ích nhiều.
Biết rằng thì giờ có hạn lòng muốn thì nhiều nhưng làm sao trải hết cho được,tôi cũng vội xuống San Diego thăm vợ chồng người bạn cố tri đã cùng tôi trải qua biêt bao vui buồn của cuộc đời, từ ngày cắp sách đến trường, vào quân ngũ, dọc ngang các vùng duyên hải,bước chân vào nhà tù Công sản cùng trải qua bao nhiêu ngày tháng trong rừng già nước độc, khổ sai lao động,đói cơm thiếu thuốc, nằm giữa hai lằn đạn của Cộng Quân Miên và Việt Nam, những ngọn súng lúc nào cũng chĩa vào đám tù binh đói khó .
Để rồi không chịu đựng được với đời sống thiếu thốn, Trần Chấn Hải đã vướng phải căn bệnh trầm kha, máu tuôn sối xả, trong trại tù không có thuốc trị, 4 tù nhân khác đã phải khiêng Hải lên bệnh xá để chữa trị, Vượt đường rừng Katum lên đén bệnh xà hắn cũng chỉ kịp vật vã với cơn đau mà chịu trận, nằm dưới căn nhà ngàn sao, ngao ngán cho số phận, và chúng tôi cũng chẳng có gì để mà giúp đỡ Hải ngoài cục đường viên kẹo,
Lận đận với vượt biên, Hải đã tới được Mỹ sau tôi ít lâu , hai người hai đại lục,
Rồi lăn xả vào cuộc sống,mỗi người một đời sống, một hoàn cảnh,ít mà có cơ hội
gặp nhau, gặp lại vợ chồng Hải trong một ngôi nhà khang trang,chung quanh giàn hoa tigon rực rỡ dưới ánh nắng ,
nơi một thành phố có nhiều trăng sao, biển bờ, con tầu,
nó như có sức hút người bạn tôi dính chặt lại San Diego.
Cầu Conorado vắt vẻo qua vịnh,những con tầu nằm nghỉ
ngơi sau những chuyến hải trình, khung cảnh đó đã gợi
cho chúng tôi những ngày dài thụ huấn ở Trường Hải Quân
Nha Trang cùng các công tác hải tuần dọc ngang biển bờ đát nước, vẫn còn đậm sâu trong ký ức.
Hàng Không Mẫu Hạm
USS Midway , sừng
sững trong cảng , nằm
khoe sắc với trời biển ,
phô diễnvới ĐàiChỉ Huy
cao vút , dàn cờ hiệu
phất phơ trong gió ,
những giàn Radar khổng
lồ , máy bay các loại đậu
dọc trên sân bay , chứng
tỏ sức mạnh , quyền uy
mà nó năm 1975 đã là
một mốc tới , cái phao
cho biết bao người Việt
di tản , có những ai đã
đặt chân lên Midway mà không cầm được nước mắt. Hình ảnh
những chiếc
trực thăng vừa thả người xuống cũng đã phải đẩy xô xuống biển để chỗ cho những chiếc khác xuống và cứ thế, cùng chiếc Máy bay đầm già L 19 với nguyên gia đình phi công Lý Bứng đã solo đáp xuống an toàn trong sự reo hò của thủy thủ đoàn .Tháng Tư đen, hàng ngàn người đã được Midway và những chiến ham của Đệ Thất Hạm Đội cuứ vớt đưa tới Guam, Xuôi dọc Đại Tây Dương, Thái Binh Dương , con kình ngư sau hơn 40 năm hải vụ nó đã nằm yên vị nơi đây, San Diego, mà chúng ta có dịp tới cũng phải dành thì giờ lên thăm cám ơn Midway và những người bạn nó đã đem chúng ta tới bến bờ Tự Do.
Hải đã đưa tôi tới tham dự Vũ Hội của người Da Đỏ được tổ chức tại Pechanga, một vùng đất của dân mọi Da đỏ xưa, nay cũng đã trở thành một thành phố sầm uất,nằm giữa đường Santa Ana và San Diego , thuận tiện cho mọi người có nơi giải trí, đúng dịp gần Quốc Khánh Mỹ 4 July.
Lôi cuốn với nhứng nhịp trống dồn dập man rợ , những bộ quần áo mầu sắc ,những chiếc nón lông chim tượng trung cho các Bộ tộc, Tù trưởng, để mọi người cũng cùng hòa nhập với cái vui giản dị của họ, những điệu múa điên khùng , những tiếng hú gọi hồn hoang dã
tưởng như là đã lạc vài một chốn thâm cung, huyền bí, trên trời nhũng chùm pháo bông rực sáng tỏa khắp thung lũng Pechanga, họ vẫn tiếp tục vui cho tron một đêm.
Cách không bao xa những khách thập phương cũng đã đổ về để thử thời vận, trong sòng bài các cao thủ đang ra tay tranh tài cao thấp, hàng ngàn các máy kéo đầy ắp người đang cùng nhau tử chiến, thời gian như ngừng trôi , mà chỉ còn nghe thấy những tiếng nhạc dồn dập từ các máy kéo, ánh đèn chớp nhấp nháy , tiếng reo vui của những người thắng giải. Về đến nhà gà cũng đã gáy sáng , tôi thiếp đi không một cơn mộng mị.
Imperial Beach bãi cát vàng trải dài hàng dặm
nối tiếp qua Vịnh Mễ Tây Cơ, cây cầu vượt khỏi
bờ ngạo nghễ như muốn thi gan cùng sóng biển,
lồng lộng gió, du khách đang đập dìu dạo chơi, hưởng chút nắng hè, bãi biển ngợp người, những đợt
sóng nhấp nhô đủ mạnh để đưa đẩy những tay
lướt sóng đang lượn lờ giữa sóng nước, hàng quán chật ních, các nghệ sĩ cao thủ đang nắn nót vuốt ve công trình xây nhà trên cát của mình trong ngày lê hội San Diego, hai hàng cọ xanh cao vút khỏi nóc nhà dọc theo đại lộ trang điểm cho San Diego một nét mặt vừa tươi mát vừa nắng cháy như những nàng tiên cá đang phơi mình trên bãi cát. Ngồi nhâm nhi ly bia bọt cùng vợ chồng Liêm, Hải ngoài cầu tầu , gió biển mơn man ,trời trong xanh lại nhớ đến những ngày chuẩn bị ra khơi vượt sóng năm nào.
@
@@@
Anh em khóa 17 Hải Quân Đệ Nhị Hải Sư cũng đang chuẩn bị cho cuộc họp khóa kỷ niệm 45 năm ra khơi, mới năm nào đây, cầm tờ công điện thuyên chuyển rời khỏi tuyến cuối địa đầu biên giới Miên Việt, mà tôi đã có cái may mắn không gửi lại phần nào thân thể nơi này, để nhớ đến người khóa đàn em thay tôi dẫn đoàn chiến đỉnh hành quân cùng với đơn vị Bộ Binh tỉnh nhà trú đóng, đã gửi lại đây cánh tay và những thương tích cho nhiều người bởi những loạt đạn pháo của Cộng Quân, cho đến nay tôi vẫn chưa được một lần hội ngộ, anh ở lại và đã đi về với núi sông.
Gặp lại anh em cùng khóa, tuy không đày đủ như quân số ban đầu, với những nếp hằn trên trán, mái tóc đã điểm sương,dù có vật lộn với cuộc sống xứ người, đời sống có cao hay thấp, nhưng cái tình huynh đệ chi binh nó vẫn còn đó,
Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau
Ngày mai anh đã đã đi xa rồi
Ấy cuộc đời là như vậy đó , anh em cứ nói với nhau, vui đi , hãy vui, để cuộc đời cho nó thăng hoa, hôm nay còn có dịp gặp nhau sao không cùng nhau khỏa lấp tiếng cười, cùng nhau nâng ly chúc nhau những hạnh phúc của cuộc đời vì chúng ta còn thấy nhau, những ngày tháng bonus mà trời đã cho, xin hãy cùng nhau tận hưởng, xá chi cái lẻ tẻ mà làm gì.và rồi chúng tôi đã gặp lại nhau trong vài ngày ngắn ngủi, từ khắp các tiểu bang xa, mọi người đã dành hết thì giờ tụ tập, chuyện trò.
Bộ bò Lục chúng tôi cũng không khỏi ngoại lệ mà nay chỉ còn bò Ngũ : Hiền từ Indiana, Phú từ Kansas, Toàn Texas, Trình San Jose,Tôi từ Úc thòi lòi, chỉ có Khiết là đã theo ông bà , cùng đồng nhau tụ về Santa Ana để kiếm tí niềm vui, hoài niệm cũ, những khuôn mặt đã được HQ Thiếu tá Nguyễn Hải người Đai Đội Trưởng SVSQ trong quân trường chiếu cố, phạt quân kỷ chúng tôi ròng rã nhưng vẫn không thể nào làm dứt bỏ được cái tính khí năng động và ngang bướng xưa, gặp lại ông chúng tôi vẫn quý mến con nguời và những kinh nghiệm hải nghiệp mà ông đã truyền lại .
Ngày 4 July mọi người đã cùng nhau tề tựu tại Diamond Palace, gần 300 người vừa nhà vừa khách ngồi chật kín, những bộ quân phục trắng năm xưa nay lại được khoác lên những người lính Biển đã một lần giã từ Biển Mẹ ra đi nay gặp nhau để cùng nhau ca bài ca hạnh ngộ, nhớ lại Tiếng Sóng Vân Đồn , những trang sử Ngô Quyền ,Trần Hưng Đạo đã là kim chỉ nam cho những người con đất Việt. Đã gần nửa khóa ra đi theo thời gian và vận nước, nhưng những thế hệ nối tiếp nơi xứ người cũng nối gót cha ông góp tay góp sức để xây dựng tương lai gia đình, chia xẻ những ngọt bùi của đất nước cưu mang, từ chiến tuyến địa đầu, cho đến các ngành nghề trong xã hội ,ở mọi nơi họ đã đem lại niềm tự hào và hãnh diện và chỉ với cái mong mỏi tung cánh chim tìm về tổ ấm.
Có còn ai quên được Toản lỏi,Quốc Hưng, Thái dúi, mới đây Nguyễn Quý Tông , hay những người bạn một thời chinh chiến đã đi về với núi sông; anh em nhà Đặng Sởng, Duật, Bằng, Dương hoàng Kỳ, Bảy Ớt, Trương Đăng Định ….và biết bao nhiêu anh em Nguyễn Trãi khác đã sớm ra đi để lại biết bao thương tiếc, con số có thay đổi nhưng cái tình đó nó vẫn đó, phải chăng các Bác vẫn cho đó là:Một ngày học Nguyền Trãi mãi mãi là anh em…Dù chúng tôi không phải là ruột thịt,mỗi người ở một nơi,cách cả nửa quả địa cầu ,nhưng khi có dịp gặp nhau lại một lần vui,một lần nhớ, những tiếng cười trọn vẹn hầu như nó đã khỏa lấp hết những âu lo của cuộc sống,những bệnh tật nan y,những bậc thang trong xã hội, vui và vui những nụ cười đã đem lại tình bạn hữu được bền chặt mãi mãi.
Mang thân ly hương, có mấy ai lại không vọng về cố quốc, đi xa ai chẳng nhớ nhà,tôi đã trở lại nhà với biết bao kỷ niệm, ngồi ngắm những bông hoa tô sắc sau nhà, mới thấy mình có quá nhiều may mắn dù có chậm nhưng còn có được không khí thanh bình, thở hơi thở của Tự Do,đêm về không còn những cơn ác mộng , không còn nghe những tiếng kẻng thâu đêm hay những tiếng loa rền vang khắp phố. Mong sao chỉ sống được với cái tình.
Nguyễn Trần Lê

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét