<!>
Vì không phải rườm rà mua giấy viết, mà phải giấy ‘pelure’ mỏng tanh mới được, màu xanh hy vọng tình ta mãi mãi như chồi cây xanh lá mới tình! Viết xong ký tên cái rẹt, rồi xịt nước hoa cho thơm, vì ảnh vừa đọc vừa ngửi... hích hích! Rồi phải chạy u ra Bưu điện mua bao thơ, mua con cò, phun nước miếng vào sau lưng con cò cho lớp keo tráng sau lưng chảy ra, dán lên góc bì thơ, nắn nót, rồng bay phượng múa.
Thưa ‘meo’ do bà con người Việt mình nói tắt chữ ‘email’, tiếng Mỹ. Mới đầu là e-mail có cái gạch ngang, sau bỏ cái gạch ngang quách cho rồi. E là chữ viết tắt của electronic, nghĩa là điện tử. Mail là thư. Nên email là thư điện tử. Meo hay email, thư điện tử nầy, bây giờ trên thế giới có tới 3.1 tỉ người xài.
Meo em viết lời yêu đương tha thiết, như nhớ anh cơm ăn cũng mắc nghẹn, uống nước cũng mắc nghẹn luôn, kèm theo hình ảnh em rất sexy!
Dĩ nhiên một phát minh nào dẫu có giúp ích cho nhân loại nhiều biết bao nhiêu mà nói thì bao giờ cũng có kẻ thương người ghét. Ghét cay ghét đắng email, thù nầy thành hận phải nói trước tiên là mấy anh làm nghề bưu tá phát thơ.
Vì thơ gởi kiểu xưa, kiểu cũ ít đi nên việc làm bị giảm. Bưu điện xưa giờ sống nhờ tiền bán tem, cò. Giờ Bưu điện Úc, hay Mỹ đều bị lỗ sặc gạch. Thơ càng chậm, con rùa Bưu điện, khách hàng càng chán, chuyển qua xài thơ điện tử càng nhiều... Vì chỉ cần khỏ cái cóc! ‘Send’! Là vài giây sau, nó đã tới, cho dù em yêu đang ở chân trời góc biển đâu đâu đi chăng nữa! Bói mà không sợ trật là: thơ điện tử, meo, nó sẽ giết nhanh, giết gọn cách gởi thơ theo lối cũ trong một khoảng thời gian không lâu nữa.
Thưa quý anh nào vẫn còn ‘Tía em hừng đông đi cày bừa’ là phải học cách sử dụng meo thôi! Chạy trời cho khỏi nắng. Vì theo thống kê, ở sở sùng, trung bình mỗi nhân viên nhận tới 121 emails mỗi ngày. Và có chuyện vui như vầy: Một công nhân nghỉ phép thường niên 4 tuần, vui vẻ, sảng khoái, vác đầu vô gặp ông chủ, lựu đạn cỡ Donald Trump (You’re fired!), thì nghe y phán rằng: “Anh nên mở hộp thư điện tử của mình ra xem thường xuyên hơn mới được. Vì tui đã đuổi anh cách đây ba tuần rồi mà!”
Một sư phụ đã dạy đời rằng: muốn viết thơ điện tử cho hay là phải bám sát đề tài. Không cà kê dê ngỗng! Cụ thể, ngắn gọn chừng nào tốt chừng nấy! Nên giữ độ dài của email trong một màn hình mà không phải kéo xuống. Nhưng phải súc tích để giúp tiết kiệm thời gian của người nhận. Hãy đánh dấu những ý quan trọng và dùng cách ngắt câu, xuống dòng một cách thoải mái. Chọn mẫu chữ nào dễ đọc và đừng nên chọn quá 3 mẫu chữ trong một bức thơ. Ngay cả trong những email ngắn, đừng dùng chữ to. Tránh lỗi chánh tả nhờ spelling check kiểm dùm! Kẻo em chê mặt mày sáng láng mà ngu như bò, chánh tả trật tùm lum còn bày đặt meo với miếc. Chú ý về văn phạm, chấm câu, viết hoa để lời lẽ bức thơ trở nên trong sáng và dễ hiểu. Quan trọng hơn cả là: trước khi nhấn nút ‘gửi’, hãy xem lại một lần nữa cho kỹ coi người nhận có thực sự cần hay không; kẻo làm phiền như thư rác là người nhận bực mình, nó chửi tới ông tằng tổ của mình! Đừng thơ cho người nầy mà gởi qua địa chỉ của người kia là chết giấc. Có một anh đã gởi lầm, như chuyện dưới đây, nhém chút nữa đã gây ra án mạng.
Chẳng qua mùa đông Canada, bão tuyết đến hẹn lại về, đôi ta muốn làm đôi chim trốn tuyết, từ Toronto, Canada định đến một khách sạn ở Florida, cực Nam về phía Đông Hoa Kỳ, nơi tụi mình đã hưởng tuần trăng mật nồng ấm 20 năm về trước. Anh yêu đến trước một ngày, chuẩn bị rước hoàng hậu của lòng anh đang lu bu trang điểm, sẽ bay đến hôm sau. Lấy phòng! Chuẩn bị mọi thứ đã xong. Giường, ra, chăn chiếu... Chỉ còn thiếu có mình em! Sổng chuồng được một đêm, anh bèn đến một cái hộp đêm có vũ sexy rửa con mắt, để xem Made in USA có khác gì với Made in Canada hay không. Làm hết chục ly whiskey nên hơi quỷnh, loạng choạng về phòng, meo về lại em yêu để chứng tỏ tình anh yêu dấu xiết bao, sau khi đi ăn vụng! Lạng quạng như gà mờ, dán địa chỉ người nhận lại là cô bạn vừa có chồng đi bán muối. Đám tang mới vừa xong. Thân xác chàng đã trở về tro bụi. Ôi, đêm về cô đơn, em bèn mở meo ra xem thơ chia buồn của bạn bè bốn phương tám hướng, thì nhận được thơ như vầy:
From: nguoichongmuonthuo@yahoo.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
“Người vợ cực kỳ yêu dấu của anh!
Anh đã đến nơi. Anh biết là em rất ngạc nhiên khi nhận được tin anh. Dưới đây họ cũng có máy vi tính và anh có thể gửi email cho những người thân yêu của mình. Anh vừa mới tới và làm thủ tục nhận chỗ. Anh thấy dường như mọi thứ đã được chuẩn bị xong để chào đón em vào ngày mai. Anh mong gặp em lắm.
Người chồng yêu dấu của em.
Tái bút: Dưới nầy nóng lắm em ạ!”
Nàng đọc xong sợ quá ngã lăn ra chết giấc!
Ôi! Em yêu từng thề thốt sống đồng tịch đồng sàng chết đồng quan đồng quách, mà mới sơ sơ rủ đi theo là đã sợ đến sùi bọt mép như thế nầy? Vậy mà một thề thốt là yêu; hai vẫn thề thốt là yêu... Yêu như vậy sao hỡi Trời?
Thưa bà con! Thơ điện tử đã gởi đi là không lấy lại được. Cũng như mũi tên đã bắn đi, chạy theo chụp lại là điều vô vọng. Thế nên lỡ có gởi một bức thư tình để ve vãn con nhỏ làm chung sở thì phải coi chừng. Dẫu lúc đầu nó chịu đèn đi nữa. Ấm nồng đôi lứa đôi ta, khoái quá xá quà xa, nhưng hôm nào nó giở chứng xin tiền đi nâng ngực, độn mông mà mình không chịu xùy ra là coi chừng nó chuyển cái tình thơ nầy vào tay bà chằn lửa ở nhà là Tía ta cũng thác...
Hai là ăn vụng thì nhớ chùi mép cho thiệt là kỹ mới được. Mở một cái hộp thư điện tử không tốn đồng xu cắc bạc nào thì mở hai cái đi. Một cho chuyện thường ngày ở huyện, nếu em yêu có nghi ngờ ta mèo mả gà đồng cần kiểm tra, buộc ta phải khai ra cái mật mã thì cứ khai nó ra đi!
Còn cái hộp thư điện tử thứ hai thường để ‘hẹn chiều nay mà sao không thấy em gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm. Chờ một đêm bằng thế kỷ dài. Em biết yêu lần đầu mà anh đã yêu mấy lần sau! ’ thì nên giấu cho thật kỹ. Dù có chết cũng không khai. Không khai còn có cơ may sống sót! Còn khai là chết chắc!
Và cuối cùng là viết ‘meo’ làm ơn bỏ dấu dùm một cái. Phần mềm đánh dấu tiếng Việt hà rầm trên mạng, lấy về xài miễn phí mà. Đừng viết mà không bỏ dấu như cái ‘meo’ dưới đây nhe!
“Anh oi!
Ba ma em khong co nha! Em dang coi quan! Den ngay di anh! Muon lam roi!”
(Thưa quý anh, nếu em viết bỏ dấu một cách đứng đắn, đàng hoàng, thì anh em mình đâu có nghĩ bậy hè!)
“Anh ơi!” “Ba má em không có nhà! Em đang coi quán! Đến ngay đi anh! Muộn lắm rồi!
Hi hi!
Đoàn xuân thu
Melbourne
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét