(viết cho những cây thông bị buộc kẽm gai quanh Dinh 2, Đà-Lạt)
Những cây thông đứng làm cọc rào
Ngậm kẽm gai ngập sâu đến tủy
Ứa giọt nhựa, quyện vào sắt rỉ
Vết thương
Ai chém thông đau?
Thông càng lớn, càng ôm vào gai góc
Những vòng gai buộc lỏng ban đầu
Nhựa vẫn lên, sũi từng ụ lớn.
Mím cập môi sưng
trước vết thương
không bao giờ kín miệng.
Những cây thông tật nguyền
truyền nỗi khổ sang nhau.
Qua sợi kẽm gai đã rỉ từ lâu
Nay đóng vai: Sợi thần kinh
giỏi hơn vai Thủ phạm!
Nhựa vẫn lên, và thông vẫn lớn.
Vẫn xếp hàng, đưa dây kẽm lên cao!
Cái khoảng trống sát nơi mặt đất
Cứ cao thêm cho kẻ trộm chui vào!
Ngàn gió lao xao
Kẽm rung, xiết vào tới tủy.
Để cho khách vô tình cứ nghỉ . . .
Thông reo!
HÀ SĨ PHU
Đà-Lạt (1987)
NHỮNG CÂY THÔNG QUANH BIỆT THỰ của HÀ SĨ PHU viết cách đây hơn 30 năm.
Trước đây ít ai biết ông Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục LÊ HẢI AN là ai. Bây giờ có dịp xem lại tiểu sử thì mới biết ông là một nhân tài hiếm có. Ở trong nước, nếu có người tương đương thành tựu của Giáo Sư Toán học LÊ HẢI AN thì chắc không hơn 10 người, nghĩa là giữa 10 triệu người mới có một.
Được nuôi dưỡng và đào tạo trong chế độ CS, ông là một cây thông trân quý của chế độ.
Nhưng nếu cây thông không cam chịu số phận trang trí mà lại muốn ‘reo lên’ thì ‘ GỠ MẠNH RA THÌ TUNG TÓE CẢ RUỘT GAN’(lời tiên tri của HSP)
kinh ngạc cũng là thời sự nóng hổi hôm nay.
HỒ TẤN VINH
20 THÁNG 10, 2019
Cảm ơn anh Hồ Tấn Vinh đã nhắc lại cho tôi bài thơ từ 1987, lâu quá mà tôi cũng quên.
Vâng, “THÔNG” không đứng hiên ngang nơi đại ngàn gió lộng, mà bị trồng làm hàng rào để cùng với kẽm gai làm nhiệm vụ bảo vệ cho những cung điện thì thảm kịch phải diễn biến như vậy, ôi cái thảm kịch của giới Trí thức dấn thân theo ĐCS !
Cái vòng kẽm gai ngày nào còn nhẹ nhàng ôm quanh thân cây, thân ái như những người đồng chí sát cánh bên nhau cùng bảo vệ chế độ! Nhưng cây càng lớn lên thì cái vòng kẽm gai tự nhiên cứ càng xiết lại, “thông càng lớn càng tự ôm vào gai góc” chứ kẽm gai có nỡ lòng độc ác gì đâu?.
Bây giờ kẽm gai đã xiết vào tới tủy, gỡ mạnh ra thì tung tóe cả ruột gan. Thông chỉ xin Gió ơi đừng rung nữa thêm đau, kiếp này đã đến thế này thì thôi, phải không thưa anh Hồ Tấn Vinh? Phải chăng HSP cũng là một làn gió hiu hiu thổi vào nỗi đau xé lòng của rặng thông quanh biệt thự ấy?
Kính thư - HSP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét