Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

Ba Đặc Khu Kinh Tế tại Việt Nam

Cuối thế kỷ 19, Nhà Thanh bạc nhược và suy tàn. Trong khi đó các nước Tây Phương đang trỗi dậy với sự phát triển kỹ thuật giúp gia tăng sản xuất, đồng thời với việc gia tăng sức mạnh quân sự.
Nền kỹ thuật mới cần nhiều nhân công và đồng thời cũng cần thị trường tiêu thu. Chính vì những nhu cầu này, thế giới Tây Phương lúc đó đã nhìn Nước Tàu bạc nhược như một miếng mồi ngon và cùng nhau chia để trị.
<!>
Quá trình các nước đế quốc xâu xé Nước Tàu bắt đầu từ cuộc Chiến tranh nha phiến của thực dân Anh năm 1840-1842. Với hiệp ước Nam Kinh tháng 8/1842, Nước Tàu phải cắt Hong Kong cho Anh.
Sau Chiến tranh nha phiến, các nước đế quốc từng bước nhảy vào xâu xé Nước Tàu. Cho đến cuối thế kỷ XIX, Đức xâm chiếm tỉnh Sơn Đông; Anh xâm chiếm  vùng châu thổ sông Dương Tử, Pháp thôn tính vùng Vân Nam, Nga và Nhật chiếm đóng vùng Đông Bắc…
Ngày nay, Nước CHXHCNVN luôn tự hào là một nước Độc Lập có đầy đủ chủ quyền hà cớ gì phải Cắt Đất Nhượng Biển như một kẻ chiến bại đối với bọn Tàu Khựa.
Bày đặt dùng chữ cho kêu “Luật Đặc Khu” để lừa bịp quần chúng. Đây chính là những hành động nhộn nhịp bán nước khi những tháng ngày áp chót hoàn tất tiến trình bán nước theo Hội Nghi Bán Nước mà các chop bu VC ký tại Thành Đô tình Tứ Xuyên bên Tàu năm 1991 và hoàn tất sát nhập Tàu vào năm 2020
Người Dân hãy tỉnh táo và chuẩn bị cho Ngày Hội Lớn Của Dân Tộc. Đảng và Nhà Nước VC có thể đã suy tàn và trở nên hèn hạ như Nhà Thanh trước đây. Nhưng với kinh nghiệm trong Ngàn Năm Bắc Thuộc, với kinh nghiệm 13 cuộc chiến chống ngoại xâm của Tiền Nhân luôn luôn toàn thắng bọn Tàu xâm lược, lẽ nào Dân Tộc VN lại ươn hèn đến độ kẻ thù chưa đánh mà đã Dâng Đất Nhượng Biển cho kẻ thù truyền kiếp là Tàu Khựa. 
Mong Tiền Nhân Anh Hùng chứng giám cho những tấm lòng thành và những trái tim quả cảm đang miệt mài tận hiến chuẩn bị cho Ngày Hội Lớn Của Dân Tộc...
Lac Viet
Tôi tên thật là Mai Nhật Chi, sinh ngày 29-05-1993 ở Hưng Yên, là sinh viên chuẩn bị ra trường của Đại Học Y Dược Saigon. Ngày 15 tháng 6 tới đây, theo tôi được biết Quốc Hội sẽ biểu quyết cho một dự thảo Luật về Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt gọi là Luật Đặc Khu (LĐK) việc mà theo tôi nhận định đó là hành động bán nước quá rõ ràng, tôi hoàn toàn phản đối và bằng mọi cách để ngăn chặn hành động chuyển giao chủ quyền một cách trắng trợn của các ông lại. Mặc dù tôi biết không thay đổi tình hình, nhưng đặng là tôi làm hết cho trọn cái trách nhiệm của một công dân đang đứng trước họa mất nước.
                
I ---An ninh quốc gia ngàn cân treo sợi tóc. 1, Tôi phải nhắc lại một lần nữa cho các vị rõ hơn tình hình đang cấp bách như thế nào, đôi khi các vị biết mà các vị bận đếm tiền, có thể là của các dự án nhà thầu của Trung quốc chuẩn bị cho 3 đặc khu đó đút lót cho các vị nên quên mất chuyện gì đang diễn ra.

Phải nói cho rõ là Việt nam chưa bao giờ đứng trước một biến cố mất nước rõ như hôm nay, xưa kia, không hiểu vua Quang Trung lấy cớ gì mà từ Bình Định Bắc Phạt, khi dẹp yên ổn trong nước Ông còn chuẩn bị sang Tàu để đòi lại Lưỡng Quảng, một hành động mà đến muôn đời phải thán phục hành động đó.
Ta thường nghe Năm 938, Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán và chấm dứt 1000 năm Bắc Thuộc. Lý Thường Kiệt đánh bại cuộc xâm lăng của nhà Tống,  3 lần Nhà Trần đánh bại quân nguyên, Ô Mã Nhi, Thoát hoan phải nếm mùi thất bại..... đó là vì Vua và Dân trên dưới một lòng.

Tôi nhắc lại lịch sử ít ỏi đó trong muôn ngàn trang sử vàng son của nước Việt để thấy rằng, các triều đại trước họ yêu nước đến nhường nào, và không hề nhượng một tấc đất cho kẻ thù.

Tôi nhắc lại để các vị hiểu Âm mưu thôn tính nước Việt nam không phải bây giờ mới có, mà đã có cả ngàn năm trước rồi nhưng các triều đại trước họ xác định bạn và kẻ thù rõ ràng. Không hiểu lý do gì các vị lại cho rằng Trung quốc là bạn 4 tốt 16 chữ vàng?

2--Vì sao tôi cho rằng nguy cơ mất nước quá rõ ràng? Năm 1958 trong công hàm Phạm văn Đồng các vị đã giao chủ quyền Hoàng Sa cho trung cộng, 1988 Lê Đức Anh lệnh ngưng nỗ súng cho Trung cộng chiếm Gạc Ma ở Trường Sa, 64 chiến sĩ VN làm bia cho bọn tàu bắn. 1979 Trung cộng kéo quân xuống Tây Bắc VN đòi dạy cho tập đoàn Lê Duẩn 1 Bài học, 6 vạn quân và dân VN tử thương.

Sự ra đi của hệ thống xã hội chủ nghĩa những năm 90 của thế kỷ trước, các vị đã nhận TQ là cha đở đầu trong hội nghị Thành Đô.                 Sau đó năm 1999 các vị lại cắt ẢI NAM QUAN, THÁC BẢN GIỐC cho Trung cộng. 

Đường lưỡi bò tôi phải nói là nó không tồn tại nếu các vị cứng rắn, nhưng rất tiếc các vị đã ngậm ngùi làm ngơ và Toàn bộ Biển Đông đã bị cái đường lưỡi bò đó nó liếm sạch sành sanh. Bằng chứng là những năm qua việc trung quốc đâm tàu cá VN, quân sự hóa ở các đảo trung quốc chiếm được... cộng thêm các dự án mang vỏ bọc doanh nghiệp đầu tư nhưng đều ngày càng hiện rõ là 'Con ngựa thành Troy'.
Và bây giờ mà dự luật Đặc Khu được thông qua, các vị chắc biết người vui nhất không ai khác là Tập Cận Bình, các vị biết tại sao còn làm vậy?  

Quân sự hóa như bất khả xâm phạm ở các đảo, mà các tướng Việt nam phát ngôn sẽ không đòi lại được để cháu con nó đòi, thì việc lấy đất nước này quá đơn giản nếu luật đặc khu được thông qua, cuộc di dân sau 99 năm thì đất nước này có còn là của người Việt nữa hay không?

Thêm nữa, Bài học vừa diễn ra vừa năm ngoái: Người Nga chiếm số đông ở bán đảo Crime, của Ukraina, đã “bỏ phiếu” đòi nước Nga sát nhập lãnh thổ này vào nước Nga, và rồi Ukraina đã mất bán đảo quý giá này, đầy đau đớn. Tương lai nào chờ đón 3 “Đặc khu” của Việt Nam, trong dã tâm không cần che dấu của người Trung Quốc?

II--- Những Bất Cập Của Dự Luật Này.    

1--khả năng mất quyền tài phán của toà án trong nhiều trường hợp, vì luật này cho phép toà án nước ngoài có thể được lựa chọn để giải quyết trong một số tranh chấp với tổ chức và cá nhân người nước ngoài. Trong khi đó, chỉ có Trọng tài mới là cơ chế giải quyết tranh chấp mà do các bên lựa chọn chủ động theo Điều ước quốc tế hoặc theo thoả thuận của các bên tham gia giao dịch (lĩnh vực thương mại quốc tế, thuộc Công pháp quốc tế). Nhưng nay Luật Đặc khu lại cho phép các bên lựa chọn toà án để giải quyết tranh chấp. Đây là một vấn đề pháp lý nguy hại nghiêm trọng, vì một đất nước thì toà án là cơ chế (nhánh tư pháp) thể hiện quyền tài phán riêng biệt và duy nhất mà để khẳng định chủ quyền của một quốc gia.

2-- việc giao đất có thời hạn đến 99 năm và kèm theo việc người nước ngoài được sở hữu nhà ở, căn hộ theo dạng nhà thương mại hoặc biệt thự nghỉ dưỡng. Tức là người nước ngoài có thể không chỉ sở hữu căn pho'ng kiểu nhà chung cư mà còn sở hữu nhà trên đất dưới dạng biệt thự trong khu nghỉ dưỡng. Như vậy thì thật sự nguy hiểm, và cộng thêm quyền tài phán của toà án tại đặc khu có thể bị loại bỏ trong một số trường hợp thì chúng ta bảo vệ chủ quyền kiểu gì đối với chính các giao dịch thuộc về sự gắn liền với lãnh thổ và địa giới trên thực địa?

3-- Luật Đặc khu tạo ra một kiểu mô hình chính quyền mới trong đó thêm Trưởng khu hành chính là người thừa hành quyền nhiệm từ Chủ tịch uỷ ban nhân dân đặc khu mà không rõ tiêu chuẩn của người này như thế nào. Việc thành lập Hội đồng nhân dân đặc khu giới hạn tối đa 15 đại biểu và không có thường trực cũng như các ban.

Việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng phải được Uỷ ban thường vụ quốc hội phê chuẩn. Và toà án được phân thành các toà chuyên trách gồm: toà hành chính, toà kinh tế và toà chuyên trách khác. Và Toà án lại do Uỷ ban thường vụ quốc hội thành lập dựa trên đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao chứ không phải được thành lập theo sự phân cấp thông thường, viện ki ểm sát cũng trong một tình trạng tương tự. Như vậy việc thành lập toà án đặc khu (tương đương cấp huyện) lại theo một trình tự khác biệt và vượt cấp ở mức đặc biệt, trong khi thẩm quyền tài phán của nó thì bị thu hẹp hơn là toà án thông thường.

4-- Nó không hề mang lại hiểu quả kinh tế, nếu nó vì mục đích phát triển kinh tế thì tại sao không nhân rộng mô hình đó ra toàn quốc mà chỉ riêng với đặc khu thôi?         

III--- Nguyễn Phú Trọng- Con Bài Át Chủ. Nếu ngày xưa chúng ta nói Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống là bọn bán nước thì ngày nay Nguyễn Phú Trọng (NPT) là cái tên sẽ được nhắc nhiều hơn nếu dự luật này được thông qua. Cái tên NPT sẽ ngang hàng hoặc hơn những cái tên kia. Vì sao?
Các đời tổng bí thư đều góp phần cho chủ quyền VN bị mất dần hoặc xâm hại nghiêm trọng, nhưng đến đây là bước ngoặc lịch sử, giữa sự lựa chọn quyết định giao đất cho Trung cộng. Ngoài vỏ bọc là người đốt lò nhưng chưa bao giờ mọi giới hạn bí phá vở như đời NPT, chưa bao giờ các tướng tá, thậm chí Uỷ viên bộ chính trị bị bắt mà báo chí thông tin rộng khắp như thời NTP. Tất cả đó là sự tôn vinh người đốt lò, để đến hôm nay bộ mặt thật mới hiện rõ là Đảng Chỉ tay, Quốc hội phải bấm nút. Sự hào nhoáng ca tụng NPT cũng chỉ để là màn cho việc ông ta chỉ đạo QH phải thông qua luật này.

Chúng ta còn nhớ thiếu tướng Trương Giang Long đã mất chức khi nói lên '' sự cài cắm hàng trăm này trăm khác của gián điệp Trung cộng vào sâu bộ máy chính quyền'' làm sao chúng ta khẳng định NPT không phải một trong số đó? Nhìn việc ông ta làm thời gian vừa qua, và sắp tới dự luật thông qua thì sẽ chắc chắn biết ông ta là ai.

Theo tôi được biết, hiện nay có nhiều nước sở hữu vũ khí nguyên tử, bên cạnh của các nguyên thủ quốc gia đó luôn sở hữu một vali, cái NÚT trong đó sẽ được BẤM nếu quốc gia đó bị tấn công. NÚT đó có thể hủy hoại hoàn toàn một thành phố. Nhưng ở VN cũng có cái NÚT, nhưng một khi được BẤM thì nó hủy hoại luôn cả một quốc gia có hàng vạn năm tồn tại.

Với tư cách một công dân, tôi hoàn toàn phản đối dự luật ĐK hay nói thẳng ra là luật bán đất nước ấy được thông qua. Thời gian quá cấp bách không còn nhiều vì thế tôi không vòng vo.                         
Những điều tôi nói trên với tư cách là một công dân, tôi cũng trăn trở trước vận mệnh của quốc gia, một mất một còn quá cận kề, cũng mong người dân nhận thức rõ ràng hơn về hiện tình đất nước.                        
Tôi nói lên nỗi lòng này, để không hề thấy mình vô dụng, để mình không hổ thẹn với cháu con. Nếu không thế hệ chúng ta, đều là tội đồ của con cháu sau này. Con cháu sẽ oán trách và hỏi rằng "Ngay hôm dự luật thông qua đó, ông bà đã ở đâu?"  

Nhất chi Mai 
31/5/2018   

Không có nhận xét nào: