Chữ ”thiên lý” gợi ra những điều vất vả. Một con đường thăm thẳm tắm đẫm ánh mặt trời, cát bụi mù bay, ngoằn ngoèo nằm đơn côi vắng vẻ, đi tưởng chẳng bao giờ tới. Quãng đường của tôi đi, từ Montréal tới New York, ngót nghét cũng ngàn cây số lại vượt qua biên giới đàng hoàng, dễ dãi một chút cũng cứ có thể gọi là đường thiên lý được đi. Mặc dù cái thiên lý này xa lộ thẳng tắp trơn tru, cảnh vật mát mắt, thỉnh thoảng lại xuyên qua những nơi thị tứ đông đảo nhộn nhịp.
<!>Đi trên xe Greyhound, có ông tài xế da đen vững như bàn thạch ngồi nuốt cả tay lái, máy lạnh chạy rì rầm, lại có washroom sạch bóng, biết chắc là sau tám tiếng sẽ tới, chữ ”thiên lý” nghe chừng đã lạc điệu. Tuy nói vậy nhưng cũng không phải là không vất vả chút đỉnh. Phải dậy sớm!
Buổi sáng còn dùng dằng chưa muốn chia tay với chăn nệm, tiếng đồng hồ báo thức lay dậy làm tôi bực mình. Biết thế cứ thả rông những ngày nghỉ bằng cái ăn cái ngủ luông tuồng tự do coi bộ sướng hơn. Có công có việc gì ở New York đâu mà tự dưng hứng chí mua vé xe. Bạn bè ở bên đó thì cũng có đó, không gặp nhau dễ chừng cả hai chục năm rồi, thì để thêm một vài năm nữa cũng có sao đâu. Họ hàng thì chẳng có ai ở cái xứ bầm dập chộn rộn đó. Bà Nữ Thần Tự Do cầm đuốc không biết mỏi tay thì cũng đã nhẵn mặt rồi. Tôi nhảy vào phòng vé xỉa tiền vào một lúc người lâng lâng như vừa phi xong một điếu xì ke.
Cô gái trong quầy tiếp tân mặt hoa chẳng nhích lên được, thỉnh thoảng lại giơ bàn tay trắng muốt che cái ngáp khó cưỡng lại. Những hàng quán ngái ngủ, cái đóng cái mở, làm lạnh tanh chiếc hành lang dài dằng dặc dẫn tới chỗ xếp hàng chờ lên xe. Đứng hàng đầu là một gia đình da đen, bảy người, từ lớn tới nhỏ chắc cũng phải tới bốn thế hệ, va ly túi xách lủng củng giăng hàng cả thước. Sau đống va ly và túi xách là những thanh niên, có nam có nữ, ba lô đeo vai, chuyện như pháo rang, mặt vui như tết. Tôi xếp hàng sau đám trẻ nhộn nhịp này. Bên cạnh tôi, sát tường, là một chiếc ghế dài cho khách ngồi nghỉ chân. Trên ghế nằm thẳng cẳng một đấng mày râu, râu thì nhiều nhưng tuổi chắc chẳng bao nhiêu, đầu kê lên ba lô, tay vắt ngang mắt, ngủ tự nhiên như ở nhà. Cha nội này chắc chẳng bao giờ tới được New York, tôi nghĩ thầm.
Vậy mà tôi lầm lớn. Gửi được chiếc va ly nhỏ vào hầm đựng hành lý dưới xe, bước lên cửa, đi dọc theo hai hàng ghế đầy nhóc người, cố kiếm một chỗ ngồi, tôi chẳng có chọn lựa nào khác là rón rén ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất bên cạnh người tôi đã tưởng là sẽ chẳng bao giờ lên xe. Đấng mày râu đã lại tiếp tục ngủ chẳng thèm biết bên cạnh có tôi. Xe lắc lư. Chiếc đầu nhắm mắt cũng lắc lư như đầu một con búp bê nhẽo nhẹt. Đường thiên lý có chi vất vả. Cứ nhắm mắt cũng tới. Mà tới cấp kỳ. Xe vừa dừng ở trạm thứ nhất phía bên kia biên giới, một thị trấn nhỏ loe ngoe ít mái nhà, bạn đồng hành của tôi đã dụi mắt, nắm chiếc túi xách tay méo mó nằm dưới chân, đứng dậy đi xuống, quên cả chào tôi một câu cho đúng phép lịch sự.
Bến xe là một căn nhà nhỏ, chắc chỉ nhỉnh hơn cái nhà gác trong các parking chút đỉnh, nằm chơ vơ giữa một bãi đất trống. Hàng cây xơ xác xếp hàng vụng về phía sau căn nhà đem lại một phong cảnh vừa tiêu sơ vừa đe dọa như trong một phim cao bồi có súng đạn bay tung tóe. Cánh cửa cót két mở nhả ra một cô gái áo quần màu xám gọn ghẽ, gọng kính trắng màu đen đóng niềng khuôn mặt trang nghiêm, dáng đi thẳng thớm như trong hàng quân diễn hành, tay kéo một chiếc va ly nhỏ có bánh xe như dắt một chú chó con ngoan ngoãn. Ông tài xế da đen đã mở hộc chứa hành lý dưới sàn xe, nhe hàm răng trắng thay cho lời chào hỏi. Cô gái đưa vé. Ông tài xế lúi húi ghi vào một mảnh giấy bìa treo toòng teeng vào quai va ly. Từ trên cửa xe nhìn xuống, tôi thấy lờ mờ nét chững chạc trên khuôn mặt không trẻ như tôi nhìn từ xa mấy phút trước. Chẳng biết sao tự nhiên tôi thấy lòng mình hao hụt đi một chút thoải mái.
Cô gái đi dài theo lối đi trên xe, hai mắt đảo quanh tìm ghế trống. Chỗ đâu mà kiếm. Trước sau gì cũng chỉ có một chỗ của anh thanh niên ngủ mứa vừa bỏ lại, bên cạnh tôi. Cô nhoẻn miệng cười với tôi, đặt chiếc bàn tọa tròn lẳn xuống ghế, vuốt lại nếp áo phủ trên đùi. Quay qua tôi, cô nhếch miệng. Tôi đọc trên môi cô được chữ Hi không thành tiếng. Tôi lịch sự cười lại Hello. Rồi tiếp tục chúi mũi vào cuốn sách. Cô cũng kéo từ trong chiếc xách tay một cuốn sách dày cộm, bìa cứng. Tôi có ý liếc trộm nhan sách cô đọc nhưng trời chưa chiều lòng người. Tôi chỉ thấy những ngón tay thiếu thon thả hững hờ nằm trên trang giấy. Đôi mắt gian xảo của tôi hoạt động chừng vài phút rồi chịu thua. Tôi đành đọc sách của tôi và cô gái đọc sách của cô.
Xe ngừng lại bến. Cái bến này coi bộ khá hơn bến trước. Chẳng thế mà ông tài xế đã báo trước trên loa phóng thanh là hành khách có thể xuống xe nghỉ mười phút. Trong xe nhộn nhạo người đứng chờ xuống xe. Cô gái vẫn không rời mắt khỏi trang sách. Tôi ngồi ở phía trong, miệng chẳng khát, bụng chẳng óc ách, lại có lòng tôn trọng kẻ giao tiếp với chữ nghĩa, nên cũng cắm cúi đọc nốt cái truyện của một nhà văn nữ vốn vẫn được tiếng là chẳng e dè trong ngòi bút. Mũi tôi bỗng khụt khịt từ chối một mùi khó ngửi. Cô gái nhấc những ngón tay lên bịt mũi trong một cử chỉ cố làm cho bớt sỗ sàng. Một bà già nhỏ thó nhưng vui tươi đang đứng dựa vào ghế chờ tới lượt đi xuống. Cả tôi lẫn cô gái đều không hẹn mà cùng ngẩng mặt lên nhìn bà già. Bà già vui vẻ nhìn lại cười xã giao. Không hiểu bà vốn là người vui tính hay vì khoái chí trong bụng khi được đi ra ngoài đứng giữa nhiều người như thế này mà tôi thấy bà cười với tất cả mọi người. Mặt bà thì vui nhưng cái mùi toát ra từ người bà không được vui. Đó là mùi nước tiểu són ra tã lót. Thường thì mùi gì được lưu giữ lâu vẫn hay đậm đà hơn. Dòng người trên xe mỏng đi cuốn được bà già tiến lên phía trước. Mùi nồng nặc nhạt dần và biến mất khi bà già đứng dưới đường còn cố ngoái cổ lên các vuông kính trên xe cười thêm một chút nữa. Mũi tôi thở ra thoải mái. Tay cô gái rơi lại xuống trang sách. Cô quay sang bắt gặp bộ mặt có chiếc mũi khụt khịt của tôi. Cô toác miệng cuời không ra tiếng. Hàm răng trắng đều ló ra khỏi đôi môi mỏng bóng nhãy màu mơ chín. Cô này có nụ cười đẹp. Tôi rung người cố chặn tiếng cười mà nếu không ngăn lại thì dám át tiếng máy xe vẫn đang ì ầm rền vang lắm.
Chúng tôi quen nhau bằng tiếng cười đồng tình đó. Bảo rằng nhờ mùi khai của bà già thì có vẻ nhảm nhí nhưng quả đúng là như vậy.
Cô gái giơ bàn tay cho tôi bắt và xưng tên. Tôi hân hoan nắm lấy cái vật mềm mại mát dịu và cũng xưng tên. Audrey mở lời.
” Chắc anh ( dĩ nhiên Audrey dùng chữ you mà trong đầu nghĩ là ông hay anh tôi nào có biết nhưng vẫn cố tình ăn gian chút đỉnh ) cũng nghĩ như tôi?”
Tôi dại gì mà không đồng ý.
” Phải! Chắc mình cùng có ý nghĩ giống nhau.”
Audrey nheo mắt tinh quái.
” Anh có biết tôi nghĩ gì không?”
Đã trót phải trét, tôi dở giọng bài bây.
”Thì cô nghĩ như tôi.”
Audrey cười. Sao hàm răng trắng thế chẳng biết!
” Tôi chắc anh nghĩ rằng bà già này ít có dịp ra ngoài nên có vẻ tận hưởng cái thú của người được hòa mình vào đám đông. Chúng ta cần rộng lượng với người già cả dù phải chịu đựng chút chút phiền toái.”
Giọng điệu nghe hiền hòa bao dung. Tôi có được như vậy không? Chẳng được thì cũng phải ráng. Lỡ được gán cho tiếng tốt thì phải trân mình ra mà mang chứ biết làm sao.
” Đó là ý nghĩ của cô hay của tôi?”
Bộ điệu cười của Audrey nghe như pha chút trịch thượng.
” Tôi nghĩ đó là ý nghĩ của anh!”
” Còn cô thì sao?”
” Tôi ấy à? Chắc phải hơn chút đỉnh. Chút nữa bà ấy lên lại tôi sẽ không bịt mũi nữa!”
Cả hai cùng phá ra cười. Tiếng cười của tôi không được giòn giã như của Audrey. Người đàn bà có giọng cười bong bong như tiếng vặn mình của những hạt bắp rang thường là những người sung sướng. Tôi thấy được vẻ thoải mái yêu đời nơi Audrey.
Hành khách cũ lục tục kéo lên xe. Ông tài xế đang bận rộn với đám hành khách mới. Hành lý được ông mạnh mẽ đẩy vào khoang. Đám hành khách cũ đã yên vị. Không thấy bóng dáng bà già vui tính, tôi đảo mắt nhìn quanh. Audrey gấp cuốn sách lại, ngón tay cái bị chôn vào giữa giữ dấu trang đang đọc. Tôi thừa cơ liếc được tên sách. Một cuốn nghiên cứu về các vấn đề xã hội. Audrey chăm chăm nhìn đám hành khách mới đang leo lên xe. Cái nhìn lén của tôi được an toàn. Tôi nói nhỏ vào tai Audrey.
” Cô không phải gân mình biểu diễn trò không bịt mũi nữa. Bà già đã mất tích.”
Audrey quay sang tôi nhưng mắt dõi xa hơn qua lớp kính cửa sổ. Cô kéo vai tôi chỉ xuống đường. Bà già đang cười nói hoạt bát giữa đám năm bảy người chắc là con cháu ra đón. Gió đánh phập phồng vạt áo đầm có những cánh hoa màu đỏ của bà. Tôi vui khi thấy những khuôn mặt thản nhiên thoải mái xúm quanh bà.
Sao mùi hôi vẫn xộc vào mũi tôi sỗ sàng? Tôi quay mặt lại. Mũi Audrey chun chun chống đỡ. Tôi đưa mắt dò hỏi. Audrey hất mặt lên hàng ghế trên. Tôi chỉ thấy được hai cái đầu tóc nâu nhô khỏi lưng ghế. Những sợi tóc rít kịt như đã sợ nước từ lâu ngày. Xe từ từ lăn bánh. Mùi hôi ào xuống như thác đổ. Mùi áo quần lâu ngày không giặt. Mùi da thịt lưu cữu. Tôi như ngộp thở. Tay Audrey vẫn nằm trên cuốn sách nhưng mũi cô đỏ lên vì nín thở. Nhìn thấy hai ghế trống phía trên dãy bên kia, tôi hất mặt rủ Audrey đổi chỗ. Audrey ngậm chặt miệng không nói gì nhưng tất tả thu dọn xách tay đứng lên. Tôi để cho Audrey ngồi phía trong sát cửa sổ. Mùi hôi còn phảng phất trong mũi. Tôi dựa ngửa trên ghế thở dồn dập. Không khí dần quang đãng trở lại. Tôi thầm cám ơn hai chiếc ghế trống đã cứu tôi khỏi chết ngạt. Audrey cố nhốt tiếng cười trong miệng làm ánh mắt cô lấp lánh ranh mãnh.
” Anh có thấy hai quả thật là hơn một không?”
Tôi liếc nhìn xế xuống phía dưới. Ra là hai cô nhỏ bụi đời.
” Hai trái vừa chín phải thơm hơn một trái già mõm chứ!”
Audrey hích cánh tay vào cạnh người tôi.
” Chỗ dưới đó còn trống đó. Muốn đón gió thơm cũng còn chưa muộn đâu.”
” Mình tôi đón chắc không hết. Có muốn chia sớt không?”
Audrey lắc mạnh. Mái tóc ngắn bung ra tròn trịa.
” Dại chi!”
Bà khách đạo mạo ngồi ghế trên tôi đưa hẳn cái đầu ra ngoài lối đi. Cặp mắt quắc lên. Đôi môi bĩu dài ra. Tôi nhìn theo ánh mắt bà. Hai con nhỏ bụi đời đang quấn quít ôm hôn nhau. Như một cặp tình nhân mê đắm chẳng biết tới người chung quanh. Con nhỏ ngồi phía trong, cao hơn, giơ tay ôm đầu con bạn. Nạm lông màu râu ngô rậm rạp nơi nách. Audrey ghé mắt qua khe hở giữa hai lưng ghế. Cô đỏ mặt, nhún vai, nhìn tôi. Tôi nhún vai theo. Như muốn nói một điều khó nói.
” Đó cũng là một vấn đề mới của xã hội.” Audrey nói, giọng cố mang vẻ bình thản.
” Một sa đọa mới chăng?”
” Tôi không phải là một nhà đạo đức. Tôi chỉ là một người nghiên cứu. Tôi ghi nhận, điều nghiên, trình bày sự việc một cách khách quan. Việc người nào người nấy lo.”
” Nhưng ít nhất, như là một phần tử của xã hội, cô cũng có mối ưu tư chứ?”
” Ưu tư chứ sao không! Không ưu tư tại sao nghiên cứu? Nhưng đi xa hơn nữa thì là việc của những nhà chính trị, nhất là những nhà chính trị cầm quyền. Tôi lại ít khi hợp với loại người này. Ít nhất trong những việc họ đã làm!”
Tôi nghĩ trong đầu. Chà, gặp thứ thiệt rồi đây! Nói chuyện chơi chơi thì thấy cũng vui vui dễ thương. Ai ngờ vào chuyện thì hiện rõ ra khuôn mặt đăm chiêu của một người nặng đầu. Người tôi nhột nhạt cấn cái. Chẳng là tôi cũng đã có thời nặng đầu đi điều nghiên một vấn đề xã hội ngàn đời. Mà lại làm trong khi là một công chức trong guồng máy cầm quyền mới tréo cẳng ngỗng. Điều tra về nạn mãi dâm tại Saigon mà làm một mẫu sổ kê khai gần hai chục cột gửi theo công văn tới các quận cảnh sát yêu cầu điền vào. Tất cả các quận cảnh sát đều thi hành đúng, gửi về từng cuốn sổ dày cộm. Cộng trừ nhân chia một hồi thì cũng ra được vài kết luận. Nhưng nhốt một vấn đề xã hội trong phòng làm việc coi bộ chẳng ra làm sao cả. Cũng cần phải coi mặt mũi tươi sống của vấn đề chứ. Công điện cho các quận cảnh sát yêu cầu cho thăm hỏi điều tra. Đại diện cơ quan nọ qua cơ quan kia làm việc cũng phải có chiếc cà vạt tối thiểu cho phải phép. Đi thăm phòng giam gái mãi dâm, mới cùng ông sĩ quan cảnh sát đi ngoài hành lang đã nghe cả trăm cái miệng trong hàng rào sắt chõ ra cười nói. Anh đi tìm em đấy hả? Chồng ơi, chồng thắt cà vạt vào lãnh em ra phải không? Anh ơi, lãnh em ra em sẽ ngày đêm hầu anh ngất ngư luôn! Em đây nè, anh hai, muốn đi em không? Nhà nghiên cứu chưa vợ mặt đỏ như vừa đổ cả chai rượu vào miệng. Ông sĩ quan cảnh sát xám mặt gân cổ nạt nộ. Cả hai đều muốn mau mau thoát ra khỏi con đường thập tự này. Khi gọi từng cô lên phòng hỏi riêng thì lại thấy toàn những khuôn mặt hiền khô khóc than kể lể mong chóng được thả để trở về quê hoàn lương làm ăn đàng hoàng. Mủi lòng trước những giọt nước mắt thừa thãi đầm đìa trên những đôi má vàng võ, tôi nhìn vào hồ sơ cá nhân lại thấy chẳng có cô nào bị bắt dưới chục lần cả!
Tiếng loa phóng thanh ậm ừ ro ro một hồi rồi ông tài xế lên tiếng. Đã tới Albany, thủ đô của tiểu bang New York. Hành khách xuống xe nghỉ nửa giờ rồi sẽ lên lại tại cửa số 3. Hành lý gửi để nguyên trên xe, hành lý xách tay có thể mang theo nếu muốn. Xe bò chậm chạp qua những con phố nép mình dưới những tòa nhà cao tầng đồ sộ. Đường xá tấp nập ra dáng một thủ đô. Nhà ga khá lớn chiếm nguyên một khu đất riêng biệt.
Audrey khoác chiếc ví nhỏ lên vai, quay sang thấy tôi na luôn chiếc xách tay cồng kềnh.
” Anh xuống đây sao?”
” Không!”
Nhìn tôi khệnh khạng với chiếc túi trĩu tay, Audrey tiếp tục… nghiên cứu.
” Vậy làm chi mà lễ mễ vậy?”
” Cho nó chắc ăn!”
” Vậy mà tôi tưởng anh dọn nhà tới đây chứ!”
Đáng lẽ tôi phải giận mới phải nhưng sao miệng tôi lại cười ngượng nghịu lép vế. Nhà nghiên cứu chưa thôi thắc mắc.
” Anh đi tới đâu?”
” Nếu cô dừng lại ở New York thì tôi cũng dừng ở đó.”
” Nếu không?”
” Thì tôi cũng xuống New York như thường!”
Audrey làm bộ thất vọng thở ra. Tưởng là chí tình theo nhau tới chân trời góc biển, ai ngờ rớt bịch ngang xương.
” Hên cho anh đấy!”
” Sao hên?”
” Tôi cũng tới New York. Mà anh tới New York làm chi?”
Tôi tới New York làm chi nhỉ? Thằng xếp nhỏ bảo tôi. Ông già tao đau nặng, tao phải về quê vài ngày, mày có muốn nghỉ xả hơi không? Nghỉ thì có thằng đi cày nào chẳng muốn. Ba ngày cộng thêm hai ngày cuối tuần. Đi đâu bây giờ? Bệnh lãng mạn nổi lên. Sao không trở lại nơi son trẻ của thời sinh viên? Này Karina, Lucy, Maria. Này Anne, Jana, Sharon. Tíu tít những cuộc tình ngắn mà đậm. Đếm bước trên những vỉa hè cũ, ngồi xuống nơi những hàng quán xưa ( toàn những quán pizza và cà phê rẻ tiền ), gậm nhấm lại những ngày vui, sao không? Trò nhai lại cũng là một trò thú vị, tôi hứng chí nghĩ mình sẽ trẻ lại tuổi sinh viên. Các em bây giờ đã tản mát nơi đâu? Các em cứ yên tâm đi để lại cho tôi hình bóng thanh xuân của các em là được rồi. Tôi sẽ một mình sống lại những ngày cũ. Lỡ có gặp lại em nào nơi thành phố cũ thì cũng chẳng phải là điều diễm phúc. Giá chót cũng là những mái tóc bạc, những hàm răng giả, những gọng kính lão… Toàn những thứ cường toan dội lên những lãng mạn óng ả.
Cặp kính trắng của Audrey ( đâu có phải là kính lão! ) không phá cái duyên của một khuôn mặt mặn mà. Nó như thêm chút trí thức vào nét sắc sảo nhưng tươi tắn nơi cặp mắt đang nhìn tôi như giễu cợt, nơi chiếc miệng đang nghịch ngợm chiếc ống hút cắm vào ly coke đậm nâu.
” Thế ra anh cũng đậm tình với New York nhỉ? Tôi vẫn luôn luôn cảm thấy như mình trở về mỗi lần có dịp quay lại trường xưa. Lần này chắc phải ở cả tuần. Tôi mới nhận cái project với ông thày cũ của tôi.”
” Cô trở về để làm việc, tôi trở về để rong chơi. Coi bộ không công bằng nhỉ?”
” Tôi có tị nạnh chi với anh đâu! New York có ngày và đêm. Tôi có cái đầu nhưng cũng có đôi chân. Biết ai sao mà nói hè!”
Tiếng loa phóng thanh gọi hành khách đi New York ra cửa số 3. Vài người lục tục đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Tiếng ghế xê dịch nhấc tôi đứng theo.
” Tôi ra mua thêm chai nước. Cô có cần gì không?”
Audrey dợm đứng lên.
” Để tôi ra lấy chai nước cam.”
” Xong ngay! Cô cứ ra cửa trước đi.”
Audrey đứng trong hàng người chờ lên xe, vẫy tôi lại khi nhác thấy bóng tôi với hai chai nước trong tay, tỉnh bơ nắm chặt tay tôi đứng chung. Đầu cô ghé sát vào tai tôi, mắt nháy nháy thầm thì.
” Đóng kịch bồ bịch một chút cho mấy người xếp hàng phía sau khỏi lầu bầu cái chỗ ngang xương của anh.”
Tôi đưa chai nước cam cho Audrey.
” Bao nhiêu vậy?”
” Bồ bịch ai hỏi thế!”
” Xin lỗi!”
” Bồ bịch ai xin lỗi!”
” Cám ơn vậy!”
” Bồ bịch ai cám ơn!”
Miệng Audrey ép sát thêm vào tai tôi, mấp máy thân mật, ai trông vào cũng tưởng đang tình tứ lắm.
” Còn lâu ạ!”
minh hoa
Ông tài xế thu thẻ lên xe của hành khách cũ xong mới soát vé cho hành khách mới lên xe. Hai con nhỏ bụi đời dựa đầu vào nhau ngủ. Xe lỗ chỗ những chỗ trống. Đám hành khách mới láo liên tìm chỗ ngồi. Vẻ vội vã tương phản với người hành khách vừa õng ẹo bước lên xe. Chiếc áo đầm đỏ óng ánh kim tuyến cũn cỡn bỏ trống khoảng đùi dài trắng xanh, bó sát thân người chỗ nào ra chỗ đó, kéo được cái nhìn của hầu hết hành khách trên xe. Dáng đi nhẩn nha đánh qua đánh lại, nụ cười đổ qua trái qua phải liên tục lên từng hàng ghế, nhẹ nhõm ngang qua chỗ tôi ngồi. Đôi mông quá khổ lắc lư muốn chồm lên mặt tôi.
” Anh có hề hấn gì không?” Audrey tinh quái thầm thì bên tai tôi.
” Tưởng chết ngạt rồi chứ!”
Mùi nước hoa nồng nặc xục xạo ào vào mũi tôi.
” Lần này có chết ngạt chắc vẫn vui nhỉ?”
Mặt tôi tỉnh bơ.
” Đâu có phải ngạt vì mùi đâu!”
Audrey bưng miệng nhốt tiếng cười. Tôi thì thầm.
” Cũng phải để cho cô ấy chào hàng chứ!”
Audrey sững người nhìn tôi.
” Anh cũng biết à?”
” Cô là đàn bà còn biết huống chi đàn ông như tôi.”
” Tôi biết như một vấn đề xã hội dằng dai và nhức nhối nhất.”
Tôi giỡn.
” Còn tôi biết như một người đàn ông… bình thường.”
Nếu chúng tôi thân mật hơn một chút, chắc tôi đã bị nhéo. Chẳng ở đùi thì cũng ở tay. Audrey không nhéo tôi. Cô cười vu vơ.
” Đụng tới vấn dề này là tôi vừa say mê vừa tức tối. Say mê vì, đối với một người nghiên cứu, đây là một vấn đề xưa cũ, như người ta thường nói: xưa như trái đất, nhưng lại biến đổi không ngừng. Biến đổi theo thời gian, theo không gian, lại còn chuyển biến mạnh hơn nữa theo từng biến cố lịch sử và xã hội. Nó như một nùi chỉ rối, chẳng biết đâu mà lần. Vì vậy nên tức tối. Bỏ ra bao nhiêu công sức cũng chỉ như hòn đá rơi lọt thỏm vào một vực sâu vô tận. Anh biết đánh bài chứ? Trông mặt anh thấy cũng có vẻ là dân máu mê lắm. Chắc anh biết là một khi đã ngồi vào bàn bài thì càng đánh càng mê, càng thua thì lại càng húc mạnh hơn nữa. Với những người nghiên cứu như tôi, vấn đề này cũng vậy. Tôi là một con bài đã nhiều phen cháy túi mà trông thấy quân bài vẫn cứ hào hứng nhào vô. Xin lỗi anh, đụng vào cái nút bấm của tôi nên tôi ba hoa hơi nhiều về nghề của tôi, chắc anh khó có thể hiểu và thông cảm với tôi.”
Chẳng lẽ tôi lại khai ra cái thời gọi là nghiên cứu về vấn đề mãi dâm của tôi. Việc tôi đã làm chắc chỉ như một trò trẻ dưới mắt Audrey. Tuy quá hiểu và thông cảm với Audrey, tôi chẳng dại chi mà lạy ông tôi ở bụi này. Tôi cố làm ra vẻ mặt của một người ngoại cuộc.
” Tôi không hoàn toàn hiểu được cái say mê và tức tối của cô, nhưng trong đời tôi cũng có nhiều cái say mê và tức tối nên tôi nghĩ rằng tôi thông cảm được.”
” Anh say mê những gì?”
Tôi thấy được cái duyên của Audrey toát ra trên vẻ mặt ranh mãnh đang vừa soi mói vừa ráng lập nghiêm nhìn tôi. Tôi vốn mặn với những khuôn mặt có duyên. Đó là những khuôn mặt biết bám víu lâu dài vào ký ức của một người đàn ông. Tôi giả lả.
” Tất cả những gì mà một người đàn ông say mê!”
” Nhất là cái đon đả chào hàng của người đàn bà có thứ muốn bán?”
” Đó là ý nghĩ của cô.’
” Nhưng có đúng không?”
” Đại khái thì là đúng với hầu hết đàn ông.”
” Còn anh thì sao?”
Tôi chẳng ngờ Audrey lại dõng dạc dồn tôi vào sát chân tường. Một người đàn bà tế nhị thường ít có lối lấn sân mạnh bạo như vậy. Nhưng Audrey là một nhà nghiên cứu xã hội say mê và tận tụy, chuyện đang nói lại liên quan đến nỗi ấm ức dai dẳng của cô. Cô muốn đi cho tới nơi tới chốn. Còn tôi, tôi cố kéo lê chiếc lưng cùng đường đã kề sát vách tường.
” Tôi là một người đàn ông.”
Audrey phì cười.
” Có ai nghĩ anh là đàn bà đâu!”
Tôi muốn xóa ván bài đã tới hồi quá bất lợi cho tôi.
” Đàn ông, đàn bà! Tôi muốn bỏ xuống biển cặp đối lập rắc rối này quá!”
” Nhưng tôi là đàn bà, tôi lại chẳng may có cái đầu ưa rắc rối.” Audrey liếc xéo tôi ” Vậy nên mới vô ý làm anh cứ bò loanh quanh hoài. Kể cũng tội nghiệp anh, sao hôm nay trời xui đất khiến chi mà lại xếp đặt cho anh ngồi cạnh tôi. Tôi hỏi thật anh nhé, có bao giờ anh muốn biết tâm trạng của những cô gái cùng loại với cô gái xuýt gây thương tích cho anh vừa rồi không?”
Tôi là một người lười biếng ít khi muốn đổi vị trí. Đứng bên này mà lại đặt mình vào phía bên kia làm chi cho rắc rối. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, thắc mắc làm chi tại sao ăn, tại sao ngủ. Cứ lấn cấn trong đầu mấy mớ bòng bong như vậy còn giờ đâu mà sống. Chuyện của mấy cô gái ăn sương, nghe vậy biết vậy, cài xong chiếc khuy quần, rút chiếc bóp ra là xong nợ trần. Hơi sức đâu mà nghĩ ngợi loanh quanh. Tôi nhã nhặn với Audrey.
” Tôi rất tiếc không có được tấm lòng như cô.”
” Không phải chuyện tấm lòng mà là chuyện nghề nghiệp. Tôi đã có lúc cố đi tới cùng vấn đề. Anh có biết là tôi đã từng đứng đón khách, chào hàng như một gái giang hồ chính tông không?”
Tôi ngây mặt nhìn Audrey, cố tìm nét đùa cợt trong giọng nói, trong ánh mắt, trong điệu bộ. Tôi chỉ thấy một Audrey không chút bối rối.
” Tôi cố đặt mình vào tâm trạng của một gái ăn sương lúc đứng đường, lúc hồi hộp chờ cái gật đầu của một khách làng chơi, lúc vội vã chui vào chiếc xe lạ, lúc thoát y trước đôi mắt thèm muốn, lúc kích thích khách hàng, lúc nằm trong tay một con vật đực. Nhưng tôi đã nhầm. Không bao giờ tôi có được cái tâm trạng đích thực của một gái nhà nghề. Nó có thể là nỗi chán chường, sự vui mừng nghĩ tới những đồng tiền sắp bỏ vào túi, hoặc cả chục thứ tâm trạng rắc rối phức tạp khác mà tôi nghĩ chẳng bao giờ mình có được. Làm chơi bao giờ cũng khác với làm thực. Tôi đã cố nhào đầu vào một cánh cửa khép kín. Để rồi cái đầu vẫn cứ nhức nhối với một vấn đề mà tôi nghĩ là mình chưa đi tới nơi tới chốn.”
Giọng Audrey trầm đều. Cô dứt câu mà tôi vẫn như còn nghe cô nói. Giọng ông tài xế ọ ẹ trên loa phóng thanh. Xe đang trên đường vào thành phố New York. Giòng xe cộ tấp nập ùn tắc trên lối vào đường hầm. Chiếc xe buýt dềnh dàng khéo léo lách mình chui vào trong hầm. Ánh đèn vàng vọt dễ gây cảm giác tù túng. Mặt Audrey bên cạnh mang sắc héo hon. Mùi khói xe bốc lên ngột ngạt. Xe trôi đi trong đường hầm. Tôi trôi đi trong yên ắng bẩn chật. Đường hầm kéo dài nhì nhằng mãi không dứt. Khi xe chui ra khỏi đường hầm, New York trâng tráo phơi bày bộ mặt nhớp nhúa cũ kỹ. Bên lề đường ghẻ lở khập khễnh, những đống rác nằm ngất ngưởng dựa vào những bức tường loang lổ bẩn thỉu. Những tòa nhà chọc trời san sát bên nhau mà tôi nhìn thấy, khi xe chạy trên chiếc cầu uốn mình rướn cao như lưng một con khủng long, nằm ở rất xa nơi nhày nhụa này. Xe chui vào nhà ga chật chội ẩm ướt. Không gian như co lại khi xe ậm ừ len vào đậu giữa hàng xe chật ních nằm im trong bến.
Lấy xong hành lý, Audrey chìa má cho tôi hôn chia tay.
” Tối nay anh rảnh không?”
” Cũng chưa định làm gì.”
” Lang thang xuống Harlem không?”
” Harlem hả? Được quá đi chớ!”
” Vậy tối nay nghe! Thử xem chân cẳng anh ra sao!”
Thế là rồi cái lãng mạn muốn gậm nhấm lại những ngày sinh viên cũ. Đành cáo lỗi với hình bóng các em Karine, Lucy, Maria, Anne, Jane, Sharon … Cái số tôi nó vốn lận đận như vậy!
minh hoạ
SONG THAO
March 27,
(Trích trong “Tuyển Tập Truyện Ngắn Song Thao, Tập 3” đã phát hành)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét