Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Trời hành không bằng đảng hành - Nguyễn Bá Chỗi

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nếu gọi những tai ương do sự biến động của thiên nhiên là “trời hành”, và đem so với những thảm họa đảng CS gây nên cho dân Việt từ khi cướp giật được chính quyền đến nay, thì: Trời hành không bằng Đảng hành.
Trời hành không bằng Đảng hành, về “chất lượng” lẫn về số lượng.<!>
 
Vụ mới nhất Đảng hành dân Miền Trung bằng “xả lũ đúng quy trình”. Mỗi năm “Quê em nghèo lắm ai ơi...”, trước khi đảng của bác Cả Lú cho xây đập thủy điện “đại trà” tràn lan chặn nước đầu nguồn, mùa Hè nông dân còn đủ nước tưới ruộng tưới rau; mùa mưa có bị lụt lội cũng đâu bị ngập sâu, thiệt hại của cải lẫn sinh mạng nặng nề như vừa rồi, vì người nhà đảng xả lũ “đúng quy trình” vào lúc trời mưa to gió lớn.
 Nếu trước đây mấy năm, đại quân của Đại CaCa cùng bầy Chó nghiệp vụ “hợp đồng tác chiến” một “trận đánh đẹp mắt phải đưa vào quân sử” đã chiến thắng anh em họ Đoàn ở mặt trận Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng giải phóng hoàn toàn ao cá bác Vươn, bắt trọn toàn bộ tôm cá lươn trạch, bắt luôn hai con chó chạy, à lộn, tháo lội trong ao; ủi sập bằng địa, không còn cục gạch nào chồng lên cục gạch nào ngôi “chòi” hai lầu của “bọn phản động chống phá” cưỡng chế của tập đoàn lợi ích cắt mạng không trừ ai...
 
...Thì hôm nay Tập đoàn Nhà máy thủy điện do đảng bác Cả Lú lãnh đạo “xả lũ đúng quy trình” vào lúc Trời “xả” mưa cũng là một cách “hợp đồng tác chiến” đầy “ tài tình và sáng tạo”, nhất là “bảo mật tuyệt đối”, xả bất ngờ, xả đồng loạt khiến dân Quảng Bình Hà Tĩnh trở tay không kịp. Đây là một chiến thắng mang tính thời đại toàn diện, tuyệt đối của Tập đoàn Thủy điện Đỏ: Nhà dân bị ngập sạch, của dân bị trôi sạch, lượng người chết vượt kỷ lục; phía Nhà Đập hoàn toàn vô sự nhờ biết xả lũ “đúng quy trình”.
 Vụ “xả lũ đúng quy trình” vừa rồi chứng tỏ tính “hơn hẳn Trời” của “đảng ta” trong chủ trương đường lối hành dân. Hoặc là như “Trời đánh” thì “giỏi lắm”, Trời cũng chỉ đánh chết được một vài người, và đánh “xẹt” một cái là xong, là thôi; trong khi Đảng đánh thì dân chết hàng triệu, Đảng lại đánh dài dài, Đảng đánh liên tục suốt xấp xỉ 8 thập kỷ qua; cái chết do Đảng đánh thì dưới thiên hình vạn trạng, có khi “người chết ba lần, thịt da nát tan”.
 
Tuy nhiên, trên đây chỉ là một trường hợp điển hình nói lên tính Đảng hơn hẳn Trời trong “sự nghiệp” hành dân”. Có nhiều chuyện “hành dân” Trời không làm được mà Đảng làm được. Chẳng hạn như:
 - Tiếp tay cho bọn Formosa xả độc, làm chết cá chết biển đồng loạt, gây đại thảm họa cho dân Việt Miền Trung;
 - Bao che cho bọn thủ ác đồng thời trấp áp đồng bào mình là nạn nhân;
 - Đưa kẻ cướp lên nóc nhà Việt Nam ngồi qua vụ Bô Xít Tây Nguyên;
 - Qua khai thác Bôxít, núi rừng bị tàn phá, nguồn nước bị nhiễm độc;
 
Và còn biết bao nhiêu chuyện hành dân khác nữa mà chỉ “đảng ta” làm được nhưng Ông Trời không dám làm.
 Ai dám cãi, (lại xin được bắt chước “phong cách” Cú Lả) “rõ ràng như thế rồi còn gì nữa”:
 
Trời hành không bằng Đảng hành!
 
22.10.2016
 
Nguyễn Bá Chổi
  

Đôi lời tự sự

 
                           Chương trình đưa rước người khuyết tật

Hồn Nhiên (Danlambao)  
 
Có lần, một người bạn trẻ trong nước hỏi tôi: "Cô ơi, cô đã về VN chưa cô?". Tôi im lặng một hồi lâu, rồi trả lời: "Chưa con ạ, mà cô cũng không có ý nghĩ sẽ về VN nếu còn cs". Bạn trẻ ấy buột miệng hỏi ngay: "Thế thì làm sao cô có dịp tận mắt chứng kiến nước VN ngày nay thay đổi như thế nào?". Tôi mỉm cười, trả lời: "Thời đại này là thời đại gì rồi con? Thời đại thông tin! Một chuyện cỏn con xảy ra trong nước là chỉ vài tích tắc sau trên mạng tràn lan. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, nếu cô có cơ hội cô sẽ về VN, để xem dân tình sinh sống như thế nào. Thỉnh thoảng cô đọc thấy một vài bài báo mạng của lề đảng nổ rằng "không nơi nào người dân sống hạnh phúc như ở VN", cô nghe mà hết hồn. Nếu nói như vậy sao cô cứ thấy người dân tìm cách kết hôn với người Việt hải ngoại hay chạy ra nước ngoài bằng nhiều cách như du học, bảo lãnh qua Mỹ, Canada hay Úc vậy con nhỉ?". Cu cậu im lặng. Rồi lát sau lại hỏi, (lần này chuyển đề tài sang hướng khác) "Cô à, sao cô ghét cộng sản vậy cô? Cô đâu có đi lính VNCH đâu mà thù ghét cs vậy?". Tôi nhủ thầm: "Quái, bộ đi lính VNCH là ghét cs sao chứ?". Tôi ôn tồn phân tích: Thật sự cô không phải thù ghét gì cs. Và thật sự lính VNCH cũng không thù ghét cs như cháu nói. Chỉ là sống trong một chế độ mà quyền con người không được tôn trọng, bị phân biệt đối xử rất khắc nghiệt thì ai mà không chống? Ngay trong guồng máy của cs vẫn có người thức tỉnh và chống lại nó nữa mà, đâu cứ gì cô hay là lính VNCH? Tóm lại, cs chỉ đem tới bất hạnh và đau thương cho dân tộc thôi con ạ.”... Im lặng, sau đó lảng sang chuyện khác.
 
Tôi là người khuyết tật, điều này chắc ai cũng biết. Khi còn ở VN, tôi đã từng chứng kiến một người khuyết tật cùng cảnh ngộ đã phải nằm trên miếng ván có bánh xe, luồn lách từng ngõ phố để nài nỉ người qua đường mua vài tấm vé số kiếm miếng cơm qua ngày mà đứt ruột. Nếu tôi còn ở lại VN, chắc gì tôi không đi bán vé số như vậy? Khi theo gia đình qua Mỹ, tôi mới thấy mình thật là may mắn. Ở trên xứ người, tôi mới tỉnh táo nhân biết được người dân VN mình thiếu thốn tất cả mọi bề. Từ y tế, chính trị, giáo dục, cho đến tôn giáo, môi sinh v.v... Ngay cả những gì xảy ra chung quanh họ, họ cũng nhận thức rất mù mờ. Có ai hướng dẫn cho họ đâu! Những người dân bình thường mà đã khổ vậy, riêng đối với người khuyết tật thì khó khăn gấp vạn lần. Chưa nói đến những ánh mắt kỳ thị, sự phân biệt đối xử, sự ghẻ lạnh đến rợn người đối với người khuyết tật. Còn ở nước người, họ nuôi nấng, chăm sóc cho người khuyết tật rất chu đáo. Đi học thì có xe đưa rước, cho tiền mua sách giáo khoa, bịnh đau là luôn có bác sĩ, mua thuốc hay đi bs không phải trả tiền... Tất cả đều có chương trình ưu tiên cho người khuyết tật. Một đất nước đầy lòng nhân đạo như vậy thiết tưởng VN cả trăm năm sau chưa chắc đã sánh kịp.
 
Càng nghĩ tôi càng thương dân mình. Thương dân mình bao nhiêu tôi lại ghét cái cơ chế cs ấy bấy nhiêu. Ghét nhất là những tên trong bộ chính trị có những cái đầu vừa thối vừa cứng. Thôi mệt rồi, nói tới bọn nó là phát mệt, xin chào tạm biệt cả nhà.
 
California March 21. 2016
 
Hồn Nhiên

Không có nhận xét nào: