Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014


Trong một khoá học chuyên tu ngành tâm lý học, vị giáo sư ra đề bài về nhà: “Trong vòng một tuần, anh chị hãy đến gặp người mà mình quan tâm và nói với họ rằng anh chị yêu mến họ.  Đó phải là người mà trước đây, hoặc đã lâu anh chị không nói những lời như vậy.”
 
Đề bài xem ra đơn giản.  Thế nhưng, hầu hết cánh đàn ông trong lớp đều đã trên 30 tuổi và cảm thấy vô cùng khó khăn khi thể hiện đề bài này vì họ hiếm khi thể hiện tình cảm của mình với một ai đó.
Đầu giờ học tuần sau, vị giáo sư hỏi có ai muốn kể lại cho cả lớp nghe câu chuyện của mình hay không.  Dường như ông chờ đợi một phụ nữ xung phong trả lời.  Thế nhưng, một cánh tay nam giới đã giơ lên.  Anh ta trông có vẻ xúc động lắm:
“Cách đây 5 năm, giữa tôi và Mẹ  có một bất đồng sâu sắc, và từ đó đến nay vẫn chưa giải quyết được.  Tôi tránh gặp mặt Mẹ ngoại trừ những trường hợp chẳng đặng đừng khi phải họp mặt gia đình.  Nhưng ngay cả những lúc ấy, chúng tôi cũng hầu như không nói với nhau một lời nào.  Vì vậy, tôi đã tự thuyết phục bản thân đến để xin lỗi và nói với Mẹ tôi rằng tôi yêu Bà ấy.
 
Quyết định ấy dường như đã làm giảm đi phần nào áp lực nặng nề trong lòng tôi.  Đêm hôm đó, tôi hầu như chẳng chợp mắt được.  Ngày hôm sau, tôi đến nhà bố mẹ và bấm chuông, lòng thầm mong Mẹ sẽ mở cửa cho tôi.  Tôi lo sợ rằng nếu Ba mở cửa thì dự định của tôi sẽ không thành, tôi sẽ bày tỏ với Ba thay vì với Mẹ.  Nhưng may quá, Mẹ tôi đã ra mở cửa.
Tôi bước vào và nói: “Con không làm mất thời gian của Mẹ đâu, con đến chỉ để nói với Mẹ rằng Mẹ hãy tha lỗi cho con và con yêu Mẹ”.
 
Có một sự chuyển biến trên khuôn mặt Mẹ tôi.  Gương mặt Bà dãn ra, những nếp nhăn dường như biến mất và Bà bắt đầu khóc.  Bà bước đến, ôm chầm lấy tôi và nói:  “Mẹ  cũng yêu con, con trai ạ.  Nhưng Mẹ chưa biết làm thế nào để có thể nói với con điều đó”.
Đó là thời khắc quý báu nhất trong đời tôi.  Hai ngày sau, Mẹ  tôi đột ngột bị một cơn đau tim và vẫn còn nằm trong bệnh viện cho đến bây giờ.  "Nếu như tôi trì hoãn bộc lộ với Mẹ, có lẽ tôi không bao giờ còn có cơ hội nào nữa”.

Không có nhận xét nào: