Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2026

NGƯỜI TỬ TẾ. - Lê Văn Thông


Nhà tôi ở khu Gia Định. Sáu anh chị em chen chúc trong một căn nhà nhỏ. Sau ngày thống nhất đất nước, ba má tôi đều thất nghiệp, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Bữa cơm trong nhà nhiều khi phải chia phần cho đều nhau, ai ăn cũng chậm, cũng dè chừng. Trong hoàn cảnh đó, tôi được xem như niềm hy vọng của gia đình — hy vọng rằng nếu tôi học hành tới nơi tới chốn, rồi sẽ có ngày giúp ba má đỡ vất vả, các em bớt thiệt thòi. Trước khi đi thi đại học, ngoài việc học ở trường ban ngày còn ban đêm tôi dạy bình dân học vụ. 
<!>
Mỗi tháng được 5 đồng, mà có khi mấy tháng mới lãnh, tiền đó tôi đưa hết cho má tôi để trang trải cho gia đình, tôi không giữ lại đồng nào, nhiều khi thèm ổ bánh mì tôi không có tiền để mua.Hôm tôi đi thi vào trường Đại học sư phạm kỹ thuật HCM ở huyện Thủ Đức, má tôi phải chạy sang mượn tiền của dì hàng xóm. Má dúi tiền vào tay tôi, dặn cẩn thận rồi đứng nhìn theo cho tới khi tôi khuất dạng.
Tới bến xe lam, trời còn sớm. Người đông, xe cũ, tiếng máy nổ ầm ầm và nhã khói mù mịt. Đến lúc chuẩn bị lên xe, tôi theo thói quen lục túi tìm tiền. Lục túi áo, túi quần, rồi cái túi vải mang theo — không thấy đâu hết. Lúc đó tôi mới phát hiện ra: số tiền má vừa cho tôi buổi sáng, có thể tôi đã đánh rơi, tôi đứng chết lặng .
Đi thi mà không có tiền đi xe lam thì biết làm sao. Quay về thì trễ giờ, còn đứng đó thì coi như lỡ cả một kỳ thi quan trọng trong đời. Giữa bến xe lam ồn ào, tôi bỗng thấy mình nhỏ xíu, hoang mang, trong đầu chỉ hiện lên gương mặt má và ánh mắt đầy hy vọng của cả nhà.
Đang lúc rối bời, tôi nhìn thấy hai người đàn ông có mang vali hành lý hình như đang chờ một chuyến xe nào đó . Một người đã lớn tuổi, dáng gầy, da sạm nắng. Người kia trẻ hơn, chắc chỉ hơn tôi vài tuổi. Tôi đứng do dự khá lâu, rồi tự nhủ nếu không nói thì chẳng còn cách nào khác, tôi đánh bạo bước tới.
Tôi cúi đầu, nói nhỏ, giọng run run:
“Dạ… con đi thi mà đánh rơi tiền. Con không có tiền đi xe lam để đến điểm thi. Mong bác giúp con với…”
Người đàn ông lớn tuổi nhìn tôi, ánh mắt hiền và bình thản. Ông không hỏi han gì , chỉ quay sang người đàn ông trẻ bên cạnh, nói gọn một câu:
“Con lấy cho em mấy đồng đi.”
Người đàn ông trẻ liền móc túi, đưa cho tôi một số tiền nhỏ. Không nhiều, nhưng vừa đủ để tôi lên xe lam. Tôi cầm tiền mà tay run run, nói lời cảm ơn rồi vội vàng leo lên xe. Chiếc xe lăn bánh, để lại phía sau bến xe và hai người xa lạ mà tôi chưa kịp nhìn rõ mặt.
Nhờ vậy , tôi tới điểm thi vừa kịp giờ. Bài thi hôm ấy, tôi làm trong một trạng thái rất lạ — vừa hồi hộp, vừa biết ơn. Trong đầu tôi cứ thấp thoáng hình ảnh hai người đàn ông ở bến xe lam buổi sáng .
Rồi tôi thi đậu. Tôi trở thành cô giáo. Cuộc sống cuốn tôi đi qua nhiều lo toan khác, nhưng có những ký ức nhỏ xíu thì ở lại rất lâu. Thỉnh thoảng, trong một buổi chiều yên tĩnh, tôi lại nhớ về căn nhà nhỏ ở khu Gia Định, nhớ buổi sáng má mượn tiền cho tôi đi thi, nhớ bến xe lam cũ và nhớ ngày thi hôm ấy với sự tử tế của một người xa lạ.
Giữa biển người mênh mông, tôi không có cách nào tìm lại hai người đàn ông năm xưa. Tôi cũng không biết họ là ai, ở đâu. Có lẽ, với họ, đó chỉ là một việc làm rất bình thường
Nhưng với tôi, đó là một món nợ ân tình. Không phải món nợ trả bằng tiền, mà trả bằng cách sống. Tôi nghĩ, những gì tôi làm hôm nay cho học sinh của mình — một lời động viên đúng lúc, một chút kiên nhẫn, một sự cảm thông — chính là cách tôi trả lại món nợ của buổi sáng đi thi năm đó. Tôi nghĩ rằng món nợ ấy không trả được đúng người, nhưng tôi sẽ trả bằng cách sống nhân ái với những người cần giúp đỡ
Món nợ ân tình ngày xưa không cần quay về nơi nó bắt đầu. Chỉ cần nó được chuyền đi, lặng lẽ, từ người này sang người khác. Và tôi tin, tấm lòng tốt năm nào vẫn đang tiếp tục đưa ai đó đi qua một khúc quanh khó của đời người, như đã từng đưa tôi đi trọn con đường tôi đã chọn.

Lê Văn Thông

Không có nhận xét nào: