Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2026

Cuối năm, đốm lửa - Trần Lý Lê



Những buổi chiều cuối năm khi công việc bớt tất bật, nắng tàn ngày tan vội vã rồi bóng tối chập chùng vây quanh là những khoảnh khắc trầm lắng. Mùa cũ đang đi qua, năm mới chưa đến, và Khuyên chờ đợi. Thời khắc chờ đợi dài như những cuộn phim trong mê cung trí nhớ; cuộn phim quay lại từng khúc ngắn, từng mùa đời đã qua. Những đốm lửa lập lòe, lúc tỏ lúc mờ như sao Hôm mong manh ngoài kia. Mảnh trăng mỏng dính leo lét giữa màn trời âm u. Chỉ có những khoảnh khắc trầm lắng thế này không gian và thời gian như lẫn vào nhau, kỷ niệm trở thành tuyệt mỹ trong khoảnh khắc thoáng hiện, vùng không gian bất chợt lặng thinh, bất chợt vô biên khi đất trời giao hòa.
<!>
Khuyên đi lại những con đường cũ, cô nhìn ngắm kỷ niệm và thưởng thức bằng tai, bằng mắt, bằng cả hơi thở một cõi hình ảnh, âm thanh của riêng mình. Mỗi mùa Giao Thừa là một lần mơ màng về quá khứ; cuộn phim trí nhớ mang về những hình ảnh, giai điệu khác nhau. Lòng Khuyên rung những nốt nhạc lúc êm đềm, lúc đau xót, vấn vương nhưng cô không thể nghe lại bản nhạc đó lần thứ hai – như một dòng sông không thể chảy ngược cho ta trở về.
Khuyên lần mò theo những hình ảnh quen thuộc mong sẽ tìm thấy lối về phía sau những khúc quanh. Nhiều lần cô lạc lối, những tấm ảnh chụp vẫn là những tấm ảnh, không ghi chép được tâm tư Khuyên trong mảng thời gian, khúc thời gian ấy. Đất trời đã bạc màu như tóc cô đang bạc. Tuổi thanh xuân và quê nhà cũng nhạt nhòa. Đầu óc cô miên man, miên man...

Khuyên đi mãi, đi mãi, nhiều mùa Xuân đã trôi qua, đời sống dẫn cô rời xa quê nhà rồi đến nơi này. Mùa xuân bên nhà là mùa đông giá ở đây. Khuyên đón Tết trong những ngày tuyết đổ mênh mông.
Một mùa xuân nọ xa xưa, từ hôm 29 Tết, từ sáng sớm Khuyên đã đi ra đi vào, chờ đợi trông ngóng. Bức thư chỉ vỏn vẹn mấy hàng vắn tắt ngắn ngủi, anh sẽ về thăm nhà Tết này...
Nhà cửa được tẩy trần, chùi rửa sạch sẽ từ hôm qua, từng khung cửa, từng bức vách, tấm rèm mới thay; cành đào trên bàn dày kín những nụ hồng mới nhú, chỉ một vài ngày nữa là hoa nở. Khuyên tỉ mỉ từng chút, cô sửa soạn đón năm mới. Phong pháo đón giao thừa còn bọc kín. Năm nào nhà Khuyên cũng đốt pháo. Bố Khuyên lành vía, ông cụ đi lễ đêm về là xông nhà, sớm hơn nửa đêm cả tiếng nhưng gia đình cô vẫn giữ tục lệ xa cũ. Cuối năm, người ta tính sổ, thanh toán nợ nần năm cũ. Chủ nợ đi đòi và con nợ đi trốn cho đến chiều 30.Không ai đòi nợ trong 3 ngày Tết.Ở quê nhà thủa ấy, hàng xóm cúng kiếng, dâng hương rồi đốt pháo mừng xuân sớm, và cũng để báo tin năm mới bắt đầu, những người trốn nợ đủ thời giờ trở về xum họp với gia đình, tiễn năm cũ đi qua và hy vọng một năm mới tươi đẹp hơn. Cổ tục kia đáng yêu quá, làng xóm chia sẻ một chút Tết, một chút cảm thông với người chung quanh.

Năm ấy, Khuyên chờ, chờ anh về. Biết bao nhiêu thứ để chia nhau, đi chợ Tết, mua sắm, làm vài món ăn anh ưa thích, mấy chậu cúc vàng... những món vặt vãnh không tên nhưng có anh, những thứ tỉ mỉ này trở thành một món quà của đời sống. Khuyên nhớ rất rõ lúc xếp ba lô, cô vuốt ve từng nếp gấp trên áo như thể sờ mó người chồng, cố giữ lấy mùi hương thân thể anh. Anh sắp về phép, mái nhà nhỏ xíu có thêm một người cùng cô chia chung nhịp đập nôn nả, rộn rã của mùa xuân tưng bừng chung quanh.

Hạnh phúc được chia sẻ sẽ nồng nàn biết bao. Nỗi mừng vui khiến Khuyên nao nức không thể ngủ, cô thao thức với trời đêm, với trăng sao. Đêm cuối năm âm u, mấy vì sao mờ, nhấp nháy như thể đang chớp mắt chờ đợi. Trăng mỏng quá nên không thấy bóng, Khuyên ngồi bên cửa sổ trong căn nhà không đèn nên cô cũng không thấy chiếc bóng lẻ loi của mình. Cô mong mỏi lúc sum họp, có anh, gió đời xao xác thế nào cũng bớt lạnh; mây mù thế nào cũng bớt tối tăm. Khuyên không đếm nổi bao lần nàng thức giấc giữa đêm, tiếng súng nổ gần làm cô sợ hãi.

Những ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Khuyên chảy nước mắt lo âu. Thời ly loạn biết làm sao; hạnh phúc trong tay mỏng manh quá. Khuyên yêu chồng nên cô chọn ngày tháng cô phụ. Thời gian như nước chảy, tuổi hoa niên của anh, của cô cứ lặng lẽ đi qua, vợ một nơi chồng một ngả. Chiến tranh khắc nghiệt không có biệt lệ, mặc cô chờ đợi trông ngóng. 3 năm rồi anh mới được về phép vào lúc cuối năm.
Khuyên thao thức gần trắng đêm, khắc khoải chờ đợi. Sáng 30 Tết, H. gõ cửa, khuôn mặt bơ phờ, hai con mắt trõm lơ thiếu ngủ. Nhìn thấy H., cô nhìn ra sự mất mát lớn nhất trong đời. H. chưa mở lời Khuyên đã nghe ra nỗi bất hạnh của mình. Hai chân cô khuỵu xuống, sức lực trong người thoát ra không thể kìm giữ. Mắt Khuyên nhòa nhạt...

Đêm trước có vì sao rụng, có phải là anh không?
Mùa xuân ấy, cô 23 tuổi.

Trần Lý Lê

Không có nhận xét nào: