Ngày xửa ngày xưa, thuở còn đi học
Có lần theo chân thằng bạn rất thân
Ghé đến Biên-Hoà, vào Dưỡng-Trí-Viện
Thăm em hắn đang chữa bệnh tâm thần
Vừa đến nơi, thằng bạn lại nhắc nhở
"Lời tau dặn, mi hiểu rõ hay chưa?
Con em tao, ngó dzậy không phải dzậy
Mi đừng cả tin, kẻo bị nó lừa"
<!>
Gặp cô bé, chợt giật mình sửng sốt
Mười sáu tròn trăng, tha thướt trang đài
Quần áo chỉn chu, môi hồng má thắm
Mái tóc đen huyền xõa kín bờ vai
"Chắc anh em bảo em điên rất nặng”
Cô bé nói cười, vui vẻ hồn nhiên.
"Thiệt ra em là một người rất tỉnh
Chỉ có anh em mới đúng là điên
Vì em tỉnh, ảnh điên không hiểu được
Nên nghĩ em có trục trặc trong đầu"
Thằng bạn đứng bên, khều tay nói nhỏ
"Mi thấy chưa, tau nói có sai đâu!"
Trên đường về, nhớ lời cô bé nói
Lòng thấy vui vui, nổi trận cười dài
Nhưng sau đó, lại âm thầm tự hỏi
Anh em thằng nầy, ai đúng ai sai?
Câu hỏi đúng sai chưa tìm đáp án
Đã chôn vùi trong khổ nạn quê hương
Thời loạn ly, giữa lằn ranh sống chết
Có ai dư hơi nghĩ chuyện bên đường
Rồi chính mình lại làm người trong cuộc
Bị trói thân trong hoàn cảnh trái ngang
Cơn sóng đỏ từ Bắc phương ập đến
Một sớm, một chiều nước mất nhà tan
Như triệu triệu người Miền Nam vong quốc
Tìm một hướng đi giữa ngã ba đường
Lựa chọn nào cũng đong đầy nước mắt
Ở lại quê hương, hay bỏ quê hương?
Muốn ở lại vì bao nhiêu ràng buộc
Chưa từng một lần đứt đoạn cách chia
Cả một đời cùng quê hương gắn bó
Tuổi hai mươi, cuống rún vẫn chưa lìa
Nhưng ở lại, làm một người thua cuộc
Là phải cắn răng nhận chịu đòn thù
Là phải ngu ngơ, bưng tai bịt mắt
Còng gối, khòm lưng thờ một lũ ngu
Biết ra đi, là bỏ đi tất cả
Chấp nhận gian truân, nguy khó trùng trùng
Một ra đi, không còn đường quay lại
Bước vào tương lai vô định mịt mùng
Nhưng vẫn lựa chọn con đường bỏ nước
Vì muốn còn sống như một con người
Có tự do, có ưu tư suy nghĩ
Dám hận, dám yêu, dám khóc, dám cười
Đời tỵ nạn, nhục vinh không quan trọng
Xắn tay áo lên, làm lại từ đầu
Chịu khổ nhọc để nuôi mầm hy vọng
Tương lai tươi hồng cho thế hệ sau
Mấy mươi năm, bao thăng trầm biến đổi
Vẫn chẳng phai mờ một khối tình quê
Giấc ngủ không tròn, đêm dài trăn trở
Nghe kỷ niệm xưa len lén tìm về
Tuổi về chiều, ngồi ôm cần câu cá
Nhìn sóng đuổi nhau khắp nẻo đại dương
Chợt thấy bâng khuâng, nhớ nhung dậy sóng
Cuối chân trời kia, có một quê hương!!!
Nan đề năm nào, bây giờ thỏa mãn
Đáp án ra đi là chẳng hề sai
Nhưng sao trong lòng mãi không thanh thản
Trong tiếng cười vui có tiếng thở dài...
Nguyễn Vĩnh Giao
(Houston)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét