May 24, 2024
Đức Thế Tôn đã viễn kiến được những vấn nạn mạt pháp này, ngài dạy, “Khi ta nhập diệt rồi có nhiều thứ ‘ma ba tuần’ xen vào trong pháp của ta, ở chùa, cạo đầu, mặc áo Phật, xưng là đệ tử của Phật, chung lộn với người đời ăn thịt, uống rượu làm nhơ bẩn là ngoại đạo thứ nhất. Còn có người dắt vợ, đem con vào trong chùa học theo tà thuật, cho là để truyền lại cho đệ tử, ăn thịt, uống rượu, cũng đi làm chay tụng kinh cho người. Chúng không phải là người tục, là ngoại đạo thứ nhì.
Lại có những người trên thời không có thầy truyền, dưới thời không có thầy chứng, bị ma quỷ ám ảnh mê muội tâm trí, biết bậy bạ cho là thông minh, chẳng có công tu tự xưng thành đạo, bên ngoài làm giống theo Phật, trong tâm làm việc tà mị, phỉnh gạt người đời theo vào đường tà, diệt hột giống trí của Phật là ngoại đạo thứ ba.
Lại có người vẽ bùa, thỉnh chú, đuổi quỷ sai thần, phỉnh gạt người đời. Ác kiến càng nhiều thì chánh kiến của Phật càng tiêu diệt, đây là ngoại đạo thứ tư.
Còn có người y theo việc tốt xấu, học theo chiêm quẻ, bàn việc kiết hung, coi bói xem tướng, nói trước những điều họa phước, dối chúng gạt người, tiêu diệt chánh pháp của Phật đây là ngoại đạo thứ năm.
Lại có người sửa sang hình tướng, bụng trống lòng cao, mình không có tài năng mà tự cao cho mình là giỏi, chưa chứng ngộ cũng cho là mình chứng ngộ, học đặng vài lời cho là mình thấu đặng lý mầu. Lại có người chẳng ăn dầu, muối, trà, quả, tương, dấm, chấp theo tướng tà, dối gạt người không trí – chẳng cần xem kinh, niệm Phật, chẳng cần làm phước, tham thiền, chẳng cần xuất gia thọ giới, chẳng cần tầm sư học đạo – dám đem cái sắc thân giả dối này, mà cho là cùng Phật không khác. Dối gạt người không biết đồng vào chỗ hắc ám, dứt đoạn căn lành, tiêu diệt giống trí tuệ, hay chấp trước những sự khờ khạo ngu si. Đây là ngoại đạo thứ sáu.”
Ngày nay cũng có một số thượng mạn tăng, xây chùa, đem mê tín dị đoan vào chùa, giảng Phật Pháp với mục đích thương mại hơn là dạy chính pháp. Đa số sư quốc doanh, sư hổ mang, ma tăng, Phật pháp thì thấp nhưng cái ngã thì cao, nói điều trịch thượng, ngạo mạn, thô tục. Lại thêm một đám tín đồ ngu xuẫn, ủng hộ nuôi sống cái bọn cô hồn, ma mặc áo casa, bôi nhọ chánh pháp này.
Cũng như những tín đồ, cuồng tín, ngu xuẫn, đần độn của những tôn giáo khác – bởi vì, chúng ngu quá lợn cho nên để cho những giáo sĩ tà giáo, ma tăng, sư hổ mang lừa bịp, dụ dỗ vào con đường tà đạo.
Đây là một vấn nạn của đa số tôn giáo. Phật Giáo tuy có quy luật nhưng không có những quyền năng để trừng phạt, hay trục xuất những kẻ gian tà này. Chỉ có những khách thập phương, tín đồ Phật Tử chân chính, mới có khả năng tẩy chay, thanh trừng môn hộ. Rất tiếc, không có ai dám trực diện chất vấn, khai trừ những ma tăng mị dân này.
Tuy nhiên, nếu giảng phật pháp như tôi, hay như những thiểu số cao tăng đắc đạo, và như những thiện tri thức ngày nay, thì chắc chắn không có nhiều tín đồ thập phương tới nghe pháp, quy y, và cúng dường.
Hầu như tất cả khách thập phương lẫn những người đã quy y tam bảo, tưởng quy y như thế là đã thành Phật Tử. Thay vì, để được nghe thầy dạy thì ít. Đa số ngu muội nghe nói gì thì tin theo đó, đóng tiền gây quỹ, cầu xin lợi danh, lạy Phật cứu độ cho thoát khỏi bệnh hoạn, khổ đau thì nhiều, hơn là lên chùa để nghe chánh pháp từ những bậc chân tu.
Mà hình như họ đúng, chỉ có tôi là thật thà ngu xuẫn. Họ thành công, chùa chiền mọc lên như nấm, Phật Tử tới lui tấp nập. Nhờ vậy mà ‘đạo’ đó, dù chưa chắc là chánh pháp Phật Đà, lại được nhiều người tin theo, truyền bá rộng rải, cạnh tranh với với các ‘đạo rừng’ khác.
Tôi cũng compromise vì thực tế, ‘không thực thì khó vực được đạo,’ nhưng xin đề nghị:
Nên có những lớp học chính pháp được giảng dạy cho các tăng lẫn tục, nhất là giới trẻ, về giáo lý cao siêu trong chánh pháp của Phật Đà. Để cho những cao tăng, những cư sĩ, và những người có tâm nguyện, chuyên chú vào tu hành, không bị chi phối, hay cám dỗ. Những bật chân tu này không nên làm thương mại, không nên dính dấp trực tiếp đến tài chánh.
Giới trẻ không rành tiếng Việt muốn tìm tới Phật Pháp đã được những Thầy có lương tâm, khuyên học thêm về Phật Pháp trên internet, bằng tiếng bản xứ thay vì phải hỏi cha mẹ, hay các Thầy, không tinh thông ngoại ngữ giảng dạy sai lạc.
Cá lớn nuốt cá bé, trong lịch sử nhân loại, tôn giáo là nguyên nhân của chiến tranh và hậu quả của khổ đau. Tôn giáo này tiêu diệt tôn giáo khác, nhân danh ‘Quỷ Thần’ của họ, dưới hình thức này hay hình thức khác. Oan oan, tương báo không bao giờ dứt.
Cho nên tôi cũng thông cảm, Phật Giáo cũng nên biết bảo vệ chánh pháp và tôn giáo của mình, nhưng không nên thương mãi thái quá để lại sa vào tham sân si, và chấp ngã. Nếu có làm thương mại thì để cho ban trị sự, họ đứng ra tổ chức, cúng dường, bố thí, làm phước thiện. Các thầy ni nên lo tu, lo hành đạo, giáo dục chúng sinh, rèn luyện Phật Tử để hoành dương chánh pháp.
Đạo Phật truyền từ Ấn Độ sang phương Đông, qua đường Silk Road, không đổ một giọt máu. Đơn giản, Đạo Phật không dựa vào thế quyền, không nhân danh ‘Thần Phật’ để đi dụ dỗ, cải đạo, thực dân cướp nước.
Trong lịch sử nhân loại, Đạo Phật không có ‘thánh chiến,’ không viện cớ trừ ma, diệt quỷ để đi tiêu diệt những tôn giáo khác, bằng vũ lực, tàn sát, hãm hiếp, diệt chủng, nhân danh ‘thượng đế quỷ thần, tà ma ngoại đạo,’ một cách đại quy mô. Dưới sự chỉ đạo độc đoán của những tập đoàn lưu manh, giáo hội gian ác, cùng với đám tín đồ xuẫn động, cuồng tín, và dã man.
Đạo Phật chủ trương không tạo thêm nghiệp, dứt nghiệp quả khổ đau, không sát sanh, dùng trí tuệ cùng với tinh thần bi trí dũng để ‘hàng ma, phục thiên,’ cứu độ chúng sinh (trong đó có nhân sinh.)
Đạo Phật khuyến khích minh tâm để kiến lại bổn tánh, trở về với bản lai diện mục, tái phát sinh trí tuệ bẩm sinh, tự học, tu hành, trì giới, để mà tự giác ngộ, giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, trở lại thành Phật.
Lời Phật dạy
Believe nothing, no matter where you read it, or who said it, no matter if I have said it, unless it agrees with your own reason, and your own common sense.
Đừng tin tưởng vào một điều gì vì phong văn.
Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền.
Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều nói đi nhắc lại.
Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân.
Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng.
Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta.
Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các người.
Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác.
Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn.”
10 Điều chớ vội tin
1. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
2. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
3. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.
4. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
5. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
6. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
7. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.
8. Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
9. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
10. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.
Tăng Chi Bộ Kinh (The Anguttara Nikaya/The “Further-factored” Discourses)
Tóm lại, người Phật Tử, ngoài tu hành, trì giới, quán tự tại, Tri Kiến Phật tâm trong mình. Còn phải, biết hộ pháp, quyết tâm quyét sạch môn hộ.
Vì đó là nhiệm vụ, và bổn phận cao cả của tất cả những Phật Tử chân chính, trong tinh thần vô úy, Bi Trí Dũng.
“Uy vũ bất năng khuất. Bần tiện bất năng di. Phú quý bất năng dâm.” (Mạnh Tử)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét