Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2024

Ai nói mấy sếp không ba gai? - PhượngHoàng KimCương


Đơn vị mà tôi hãnh diện được chỉ huy luôn đoạt phần thưởng xuất sắc về đủ mọi phương diện:an phi, kỷ luật, chiến tích, phi diễn v...v.... Nói về kỷ luật cao, thì đâu thấy ai bắt được nhân viên nào của PĐ514 vi phạm kỷ luật gì đâu, để mà thưa với gởi (tôi muốn nói là ít nhất trong thời gian tôi chỉ huy, từ cuối 69 đến đầu 74). Hể không nói thì thôi, đâu ai biết gì mà làm bậy. Không biết anh em còn nhớ, sau thời gian Mỹ rút quân, mấy phi công khu trục có lệnh là không được mang bom đạn bay ngang vùng Thiện Ngôn hoặc múc miết trên đồn điền cao su ở vùng Trảng Bom. Thiện Ngôn là nơi VC đồn trú trong thời gian có liên hợp hai bên/ bốn bên; còn Trảng Bom là chổ Dương văn Minh họp.
<!>
Sau khi có lệnh cấm trên, mấy phi công khu trục cứ mỗi lần hành quân mà không có giải tỏa thì lén lỏn lên Thiện Ngôn mà free strike cho hả dạ. Nhưng có chết thằng Tây nào đâu!!!
Chỉ trên phương diện chánh trị mà nói, hành động vô kỷ luật này là vi phạm những qui ước; mà như vậy thì sẽ gây rắc rối cho phe ta trên bàn hội nghị. Nhưng vì không chết thằng Tây nào hết, nên phía VC làm ngơ, không đếm xỉa gì đến chuyện này cả. Anh em không tin thì cứ tìm Sáu Nghĩa hay Tướng Phan Hòa Hiệp mà hỏi xem có phải vậy không.
Còn cái ba gai của tôi là như thế này:
Sau khi Phượng Hoàng số 2 bị SA-7 hạ không bao lâu, tôi có một phi vụ huấn luyện checkout hành quân cho Tr/úy Trương Vĩnh Tân (hiện đang ở Houston, TX). Trên đường về rảnh rang nên mới táy máy tần số FM chơi, không ngờ có tiếng mếu máo kêu cầu cứu:
- Đại Bàng nào đang bay trên vùng trời Rạch Bắp/ Bến Cát xin cầu cứu! xin cầu cứu! Chúng tôi đã cạn đạn dược và lương thực nhiều ngày rồi; vợ con chúng tôi chỉ còn 3 trái lựu đạn để tự sát và hiện giờ thì địch đang hô xung phong.
Đang ở 2000 bộ và sắp vào initial 1000 bộ, nhìn xuống thì tôi thấy cánh đồng, sau mùa gặt, sao mà xanh lè và dợn sóng như thế này. Nhìn kỹ lại thì thấy toàn là VC đang chạy nhanh về hướng đồn địa phương quân hình tam giác ở phía trước.
- Diamond 2, bốn mươi, hai ngàn sáu, quan sát SA-7. Tôi vừa ra lệnh cho số 2 và đồng thời liên lạc trên FM với đồn:
- Cầu cứu Đại Bàng, anh cho mọi người xuống hầm, đậy nấp kín lại, không cho mưa dột, rõ không?
- Rõ 5 trên 5! VC đang trèo thang để đột nhập vào đồn đó.
Không hiểu lúc bấy giờ có cái gì Linh Thiêng đã thúc đẩy tôi lấy quyết định rất nhanh và sáng suốt nữa (ít ra là tôi nghĩ như vậy). Nếu không thì VC đã nuốt trọn Rạch Bắp, qua sông Sài Gòn cách đó có 2km, vào Củ Chi rồi tiến thẳng vào Sài Gòn trước 30 tháng 4 rồi. Và đâu còn Rạch Bắp nữa đâu mà ăn mừng chiến thắng.
Rạch Bắp nằm giữa Bến Cát và Củ Chi,xin xem bản đồ.


Vì đã có kinh nghiệm Thanh ngố và Phượng Hoàng 2 bị SA-7 hạ trong vùng này nên tôi phải rất cẩn thận mới được. Rủi như chính địch giả mạo gọi cấp cứu thì sao... Ngay cả đàm thoại với đồn cũng vậy, phải ngắn gọn và dù địch có bắt được tần số này đi chăng nữa, không để cho họ hiểu được ý định của mình làm gì.
- Diamond 2 giữ cao độ này (9000 bộ, vì SA-9 lên tới 11000 bộ lận), theo dõi tôi nhưng đừng theo tôi nhe. Có gì thì Biên Hòa ở hướng 8 giờ của 2 đó.
Rồi một lần nữa tôi áp dụng chiến thuật truy kích mà tôi đã học được trong khóa Phi Tuần Phó khu trục, cách đó 9 năm. Lần thứ nhất là lúc đi Bắc Phạt (1965).
Cái đồn hình tam giác đều. Tôi vẽ một đường ảo thẳng góc với đáy qua đỉnh của tam giác, kéo dài ra khoảng 5km, lấy đó làm điểm xuất phát. Rồi set collimateur cho napalm. Tôi phải spiral down vì quá cao (9000 bộ) mà napalm thì sát đất (rase-mottes), chấp cho thiện xạ VC nào hạ được PH Kim Cương. Trong lúc xuống cao độ thì cho armament ON. Gió mùa này lại giúp cho Kim Cương nữa. Đỉnh tam giác cũng hướng vào gió. Có Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa, còn gì nữa mà không hạ được địch đây.
Khi xuống tới cách mặt đất khoảng 50-100 ft, tôi lấy hướng tới đỉnh tam giác của đồn. Aim short khoảng 25m, bấm trái bom đầu tiên. Rồi tới cột cờ giữa sân đồn, giật tay salvo trái bom thứ hai. Vì sợ bom không rớt nên mới salvo cho chắc ăn.
Anh em có biết không? Lửa của trái bom đầu tiên nhờ gió mạnh thổi tới đỉnh của tam giác và tiếp tục chạy dọc theo và bao phủ cả hai cạnh của đồn. Còn trái bom thứ nhì thì chạm vào phía trong của đáy tam giác, lửa tỏa ra hai bên bao phủ cả cạnh đáy của đồn. Mấy đứa đã đột nhập được vào trong đồn thì bị trái bom thứ hai này thiêu rụi. Còn mấy đứa đang leo lên vách thành thì rụng như mấy con thiêu thân vào ngọn lửa đèn vậy đó. Địch bị ba mặt hỏa công chết ráo trụi như ở trận Xích Bích trong truyện Tam Quốc vậy.
Tôi tiếp tục bay rase-mottes thẳng về phía trước chừng một phút, rồi kéo mũi phi cơ thẳng đứng lên và tiếp tục lấy cao độ theo vòng xoáy ốc để dễ quan sát SA-7.
- Diamond 2 còn thấy tôi không? Về đáp!
Tôi đã lên tới 2000 bộ, vừa lắc cánh cho số 2 vào hợp đoàn sát cánh, vừa lấy hướng về Biên Hòa đáp.
Trước khi gọi đài để xin chỉ thị đáp, tôi liên lạc với đồn để lên hốt xác VC. Cái đồn chỉ còn mấy làn khói trắng mịt mờ che phủ.
- Xin Đại Bàng cho biết số phi vụ.
- Thiên Sứ đã sai tôi đến cứu anh em đó, làm gì có số phi vụ. Hãy cầu nguyện Ơn Trên đi. VC đã nướng trọn đơn vị chính của họ vào trong đồn này rồi, không còn khả năng để quấy rầy anh em nữa đâu. An tâm chờ tiếp viện nhe. Chúc An Lành.
Tôi trả lời đùa với họ để họ lấy lại tinh thần, rồi đổi sang tần số đài về đáp.
Sau khi debrief cho Tr/úy Tân, tôi dặn dò kỹ không cho Tân nói gì hết, mà thật sự Tân cũng chẳng biết gì hết, chỉ theo dõi thấy tôi biểu diễn lả lướt đường bom napalm, mà mục tiêu là cái đồn quân bạn, và tôi không cho Tân tần số FM mà tôi liên lạc với đồn.
Chổ ba gai của tôi là trong phi vụ huấn luyện mà mang bom thật và dám sử dụng bom đạn vào một nơi không có frag order chỉ định. Chắc anh em cũng có thể dư biết được tội này phải xử như thế nào rồi.
Một tuần lễ sau, trên đường Thống Nhất, ngay trước Dinh Độc Lập, dân chúng ăn mừng chiến thắng Rạch Bắp. Tổng Thống đích thân ra thăm hỏi và ủy lạo chiến sĩ các đơn vị đã tham chiến.
Cho đến giờ phút này cũng không nghe ai có thắc mắc gì về chiến thắng Rạch Bắp cả. Và tôi cũng không biết tin tức gì của mấy người đã chết đi sống lại ở trại Rạch Bắp này ra sao nữa.

PhượngHoàng KimCương

Không có nhận xét nào: