Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Lòng đố kỵ có phải là thứ làm cạn kiệt hạnh phúc? - Minh Phương/sbs

Countryside

Trong xã hội ngày nay, con người càng lúc càng lún sâu hơn trong sự đố kỵ mà không hay biết. Thông qua việc sử dụng những phương tiện truyền thông, mạng xã hội, những người trốn sau màn hình máy tính, hay điện thoại để buông những lời chê bai và phê phán nhau càng lúc càng nhiều hơn. Phê phán cần đúng nơi, đúng lúc, đồng thời phải đi kèm với những phương án tích cực, mới chứng tỏ được sự phê phán của mình là có giá trị. Còn gặp chuyện gì cũng chê, gặp ai cũng phê phán, ai làm cái gì cũng không vừa lòng mình và mình không thể giải thích tại sao họ nên làm tốt hơn, và cách nào để họ làm tốt hơn, thì đó chính là hành động của lòng đố kỵ.<!>
Ví dụ như, trong một bài báo được đăng cách đây ít lâu của Sydney Morning Herald, họ có nhắc đến một cặp vợ chồng trẻ quyết định từ bỏ công việc ổn định và đi du lịch khắp nước Úc. Họ gọi chuyến hành trình của mình là “Tôi gọi bất cứ nơi đâu tôi ngả lưng là nhà”.
Bài báo đó và cả đôi vợ chồng trẻ đều vấp phải rất nhiều lời chỉ trích. Tất cả những lời phê phán đó đều có chung một quan điểm rằng, họ còn trẻ và họ không nặng trách nhiệm với con cái, với gia đình, họ bỏ công việc, bỏ nhà cửa đi như thế thì chỉ là những kẻ thiếu suy nghĩ và nông cạn, không biết lo cho tương lai. Chúng tôi còn rất nhiều điều phải lo, nhiều thứ phải nghĩ nên những chuyện như thế này là vớ vẩn, báo chí đừng nên nhắc đến.
Camping
Khi đọc những dòng bình luận đả kích đó, tôi không ngừng hỏi bản thân: “Điều gì đang xảy ra với chúng ta?”
Chúng ta sống trong mội xã hội chật vật, một thế giới chật vật, chúng ta mang tấm lòng nhỏ nhen của mình để làm thước đo cho mọi hành động của người khác. Chúng ta có cái nhìn phiến diện về tất cả những ai, những gì trái ngược với xu hướng chung của xã hội.

Chỉ trích người khác có làm chúng ta hạnh phúc hơn?

Một khi bản thân mình đã mang trong lòng sự đố kỵ và hàng ngày đều đem nó ra đặt lên trước trong mọi suy nghĩ, thì chúng ta sẽ lún sâu hơn vào sự bất hạnh mà không hay biết. Chúng ta thường đem bản thân mình và cuộc sống mình đi so sánh với người khác, nhưng mỗi người có những tiêu chuẩn riêng về hạnh phúc và giàu có.
Có những người cảm thấy họ không cần phải kiếm quá nhiều tiền thì mới  hạnh phúc, có người chỉ cần kiếm thật nhiều tiền để sắm sửa cho bản thân và gia đình thật đầy đủ thì mới gọi là hạnh phúc. Lại có những người khác thích sống trong trung tâm thành phố náo nhiệt, có người thích sống ở những vùng xa ít người, ít ồn ào.
Có một lần khi xem chương trình truyền hình với gia đình, chương trình kể về một gia đình ở vùng sâu vùng xa, ngày ngày họ kiếm đủ ăn, đủ mặc, nhà cửa đơn sơ, quần áo đơn giản, bữa cơm nghèo đơn giản. Xung quanh họ chẳng có nơi nào để chơi, chẳng có trung tâm thương mại để mua sắm, chẳng có nhà hàng, chẳng có bất cứ điều gì thuộc về thế giới của những người “hạnh phúc”.
Cuộc sống của gia đình gói gọn trong những sinh hoạt cơ bản nhất: làm việc, ăn, mặc, ngủ và giành thời gian với nhau. Lúc đó mẹ tôi thấy họ nghèo thì xót trong lòng và bảo, sao mà họ sống khổ sở như thế được.
Countryside
Ba tôi khi đó trả lời: “Nếu mình đem cái tiêu chuẩn sống sung sướng và hạnh phúc của mình áp lên họ, thì mình thấy họ khổ. Nhưng nếu họ đem cái tiêu chuẩn sống của họ áp lên mình, thì họ thấy mình khổ. Vì mình nặng gánh tiền bạc, mình phải chật vật để sống sót trong cái xã hội vật chất này, còn họ thì không. Họ thỏa mãn với những gì họ có. Làm sao mình biết họ không hạnh phúc?”

Một khi chúng ta khắc khe với người khác, có phải vì chúng ta không hạnh phúc với cuộc sống của mình

Cuộc sống vốn không dễ dàng với ai, mỗi chúng ta đều phải nỗ lực đương đầu với vô vàn những khó khăn không tên. Vậy công bằng mà nói, mình sướng khổ thế nào, thì người khác cũng trải qua ngần ấy thứ dù ít dù nhiều, dù hình dạng cái khổ có khác nhau.
Thực ra cá nhân mỗi người muốn gì, có thể làm gì để trở nên tốt hơn, để cuộc sống mình dễ thở hơn, điều đó không nằm ở xã hội, mà ở trong suy nghĩ và hành động của bản thân.
Đó là lý do vì sao có rất nhiều người trẻ hiện nay quyết định từ bỏ công việc lương cao trong xã hội, để  đi khắp thế giới. Bởi họ không còn tìm thấy ý nghĩa trong việc kiếm thật nhiều tiền để sống giữa một xã hội vật chất. Nơi mà mọi tiêu chuẩn đều được quy về căn nhà, chiếc xe hơi, bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng, làm chức vụ gì, ở tòa nhà nào trong thành phố…
Chúng ta đứng bên ngoài nhìn họ, có thể đánh giá họ thiếu suy nghĩ và thiếu lo xa, nhưng chúng ta cũng không thể nào biết được họ có những dự tính gì khác cho cuộc đời họ rồi. Vì cũng có khi, việc chấp nhận bước ra khỏi tiêu chuẩn của xã hội, chỉ để sống vừa vặn với lòng mình, thực chất cần rất nhiều sự chuẩn bị và cả lòng can đảm.
Một khi chúng ta tập hài lòng với những gì chúng ta có, và không đem so sánh bản thân mình với quá nhiều tiêu chuẩn không phù hợp, khi đó, ta sẽ ít nghĩ tiêu cực hơn rất nhiều.
minhphuong/sbs

Không có nhận xét nào: