Chiều nay vừa là thứ bảy cuối tuần, vừa là chiều cuối năm, lẩn thẩn như con ngáo, nhìn lui nhìn tới, uả thấy sao mình chỉ có một mình, ừ nhỉ, đây là trên quê hương thứ hai của tôi mà, đâu phải Huế của tuổi thơ tuổi ngọc, đâu phải SàiGòn của tuổi dậy thì mười lăm mười sáu...quê hương của ông bà, cha mẹ bây giờ đã là mười hai ngàn cây số, xa lăng lắc, nhìn mãi cũng không thấy núi Kim Phụng ở đâu, không thấy con sông Hương chảy dưới gầm cầu Tràng Tiền gió bay tà áo khi em qua cầu...
<!>
<!>
cũng không phải là con đường Lê Lợi với bên bờ những hàng long não rất thơm, cũng không thấy trường Đồng Khánh với những hàng phượng đỏ trong sân trường, cũng không còn nghe tiếng trống vào trường buổi sáng, trống tan trường buôi trưa, buổi chiều và bây con gái líu la liu lo mô tê răng rứa làm đực người những ai vừa đến Huế chưa quen được, cứ ngẩn tò te, rồi suy nghĩ tại răng o mô khi thấy người ta nhìn cũng ưa nghiêng nón...
Hay một SaiGòn của Gia Long có tiếng là học giỏi và ngoan nhưng cũng thướt tha trong bộ đồng phục áo dài trắng quần trắng và cái huy hiệu mai vàng đeo trên ngực trái, không là trường Văn Khoa mà con gái cũng ưa làm điệu, trong đó có tôi, một thời biết mình xinh khi mỗi lần đổi giờ, cả bọn ra đứng ngoài hành lan tán gẫu, đến khi vào lớp, thấy trong tập học một xấp thư tình ai đó gửi mà dị nên không dám ra mặt, không phải Sài Gòn những buổi chiều gió mát từ bến tàu thổi lên, cũng không phải là Đà Lạt của năm mười ba tuổi của thời Couvent des OIseaux với Mẹ Maria vì thất tình nên đi tu, cũng không phải là những tháng hè về chơi ở Đà Lạt ở trường Việt Anh , nơi mà cha mình từng là giáo sư Anh - Pháp ở đó; nơi của tuổi mười bốn của một cô bé ưa mặc chiếc áo dài màu tím hoa cà, thích đi chân không, gặm bánh mì ngày trời mưa xuống phố, đã làm si dại một anh học trò mà sau này vì thất tình cô bé, bỏ học đi lính và trở thành một nhà thơ có tiếng NXH.
Tôi không biết gì nhiều về miền Bắc của bà Ngoại minh, của ông cố Ngoại mình, nhà văn học Nguyễn Bá Học với câu nói để đời : Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.
Rồi tôi đi xa quê hương, rồi tôi ở lại xứ người và bây giờ trở thành dân bản xứ ít nhiều, cái may mắn của mình là được hấp thụ bởi hai nền văn hoá của Âu và Á, chỉ vậy thôi, tôi ăn cơm tây, nói tiếng Pháp như gió, quên dần tiếng Mẹ, cũng may tôi gặp một người nhận tôi làm học trò, dạy cho tôi làm thơ, viết văn; cho tôi chữ nghĩa nên bây giờ cũng tròm trèm viết tiếng Việt kha khá hơn chút đỉnh và nhất là làm cho hiểu trong tim mình, tâm hồn tôi vẫn là Việt Nam, điều đó tôi rất cảm ơn sư phụ mình.
Chuyện nãy giờ nói về cái tôi hơi nhiều một chút, tật tôi là vậy, khi nói về một gì đó là cứ theo giòng nghĩ, thắng mãi mới được.
À, mà lúc đầu vào câu chuyện là nói về Tết nhất, ở thành phố tôi đang ở, không có vẻ gì là Tết cả, không có chợ hoa như đường Nguyễn Huệ với đủ màu sắc Mai Đào, Lan Huệ, không thấy đến một tà áo dài thướt tha trong gió, ngay tôi cũng chỉ quần Jean, áo len, măng tô, bốt...ở đây mùa Đông áo dài không đủ ấm, lại bất tiện vì lên métro, xe bus, đi thì lẹ như chạy giặc, là kễ như vạt áo sau lúc về nhà rách ...
Ngày xưa thì còn đi chùa xem múa lân, hái lộc, bây giờ trời lạnh nên cũng ít ai đi, chỉ có những người trong giới buôn bán và làm nhà hàng, họ đi để cầu cho có phước lộc trong chuyện làm ăn..
Mấy năm trước tôi còn đi xem Tét do sinh viên tổ chức, sau này thôi, bỏ thói ấy vì có lý do chính đáng nhưng không tỏ bày ra trên giấy được, chỉ sơ sơ cho mọi người hiểu là sinh viên gần như toàn người Bắc sau 75 !
Có những năm tuy không Mai, nhưng trong vườn có loại hoa thế Mai Việt Nam là hoa forsythia vàng cũng năm cánh, ngày Tết cắt vào chưng cũng đỡ nhớ nhà.
Mấy năm trước còn nhờ bạn đặt mua giùm bánh chưng, năm nay người nào cũng có chuyện không vui nên chẳng ai buồn nghĩ đến Tết nhất nữa.
Ngày Mẹ còn sống, năm nào cũng có gói cho nào bánh chưng, bánh tét, bánh tổ, nem, tré, bây giờ thì chỉ biết ngồi thèm và nhớ Mẹ thôi. Thật buồn.
Thôi, chiều nay tôi đi chợ tây mua năm thứ trái cây để làm mâm ngũ quả, cũng nhờ các anh chị trên fb dạy cho, và mua hoa để cúng thôi, tàm tạm vậy.
Giờ thì cắm hoa cho Mái Ấm luôn thể để chúc cho tất cả đại gia đình Mái Ấm của chúng mình một năm mới đầy hạnh phúc- vui tươi- an khang và giữ mãi tình thương yêu giữa nhau thật bền, thật lâu với thời gian.
Thương mến
Tým
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét