Người ta rất hân hoan vì Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện trước CSVN và xa hơn là Tây Tạng đưa Giang Trạch Dân ra tòa. Nhưng họ lại ngoảnh mặt làm ngơ trước công việc mà cả dân tộc cần phải làm đó là: Đưa tội ác CSVN ra tòa hình sự quốc tế. Khi đã có người làm, tự bỏ tiền túi ra xin chữ ký, tự tay làm cáo trạng, liên hệ với tòa...nhưng chỉ có một vài hội đoàn nào giúp đỡ, hay ủng hộ. Ngoài ra là vài cá nhân tự thân đóng góp cho việc chung ?<!>
Phải chăng chỉ có vài cá nhân làm thay cho cả dân tộc ?
Phải chăng chuyện của Trịnh Vĩnh Bình đáng được hân hoan hơn chuyện cả đất nước ?
Phải chăng việc gì đem lại tiếng tăm cho cá nhân, hội đoàn thì mới giúp còn nếu ko người khác làm mà giúp thì sợ không được làm "leader" nên "mặc kệ"?
Phải chăng làm từ thiện hoặc quyên tiền cho người này, người nọ thì ai cũng hăng say trong khi để cứu dân tộc, vạch mặt tội ác CS trước Quốc tế thì ai cũng "không phải việc của tao"?
Phải chăng phải "cùng phe" thì mới giúp còn một cá nhân làm thì "bỏ qua" một bên ?
Nghĩ cho cùng, Trịnh Vĩnh Bình chiến thắng bởi vì ông ta có tiền thuê luật sư giỏi chứ thật ra cáo trạng của Toàn Dân Tố Cáo chắc chắn đầy đủ không kém, nhân chứng từ 2 phía thì nhiều hơn, chữ ký cũng có hơn vụ Trịnh Vĩnh Bình.
Nhưng...lại là cái nhưng đau đớn... Đó là khi người ta không nghĩ đến cái chung thì dân tộc khó mà thoát cộng được. Nghĩ cả đêm và so sánh những gì người ta đang hân hoan cho chiến thắng của Trịnh Vĩnh Bình mà buồn vì đã có vị lãnh đạo hội đoàn nói "Đưa tội ác CS ra tòa không được đâu"...
Nếu đến lúc không thể đứng dậy và chiến đấu nữa thì đành phó thác cho vận mệnh dân tộc mà thôi. Sẽ cố hết sức để làm điều này, nhưng nếu vượt qua khỏi khả năng thì đành bó tay mà thôi !!!
Vậy cho nên nhiều người đừng ngạc nhiên khi họ hỏi về CS, về đấu tranh, về tình hình đất nước mà tôi không nói gì, chỉ cười thôi. Đơn giản biết nói gì khi đa số chỉ biết chửi, nói mà không chịu làm điều nên làm...
ĐCH
30/08/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét