Để hiểu rõ hơn những người tình trong âm nhạc Đoàn Chuẩn , người viết tìm đến ngôi nhà cũ của ông trên con phố Cao Bá Quát, Hà Nội. Ngôi nhà giờ đây được người con trai thứ của ông, nghệ sĩ Đoàn Đính, sinh sống và chăm sóc. Đoàn Đính trao cho tôi bản nhạc chép tay ngày trước của cha mình. Thật lạ lùng và thú vị, lần giở những trang sách chất đầy kí ức ấy, những bóng hồng cũ trong âm nhạc xưa lại mồn một hiện về.
<!>
Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn
Bí mật về bóng hồng qua "Tình nghệ sĩ"
Cuộc đời Đoàn Chuẩn như cách nói của ông là “Tình nghệ sĩ”. Bởi đã trót mang trong mình cái thứ tình yêu say đắm, điên cuồng ấy, cho nên chuyện ông có nhiều giai nhân âu cũng là điều bình thường. Và như một lẽ tự nhiên, những bóng hồng kia đã tạo nên mạch nguồn cảm hứng dạt dào, vô tận cho ông. Chính họ cũng trở thành một sự hấp dẫn và bất tử hóa những ca từ của âm nhạc Đoàn Chuẩn. Sự thấp thoáng, ẩn hiện, phảng phất của mỗi một người tình, mỗi một câu chuyện tình vì thế đã làm lấp lánh, huyền ảo thêm những giai điệu quyến rũ, gợi tình ấy.
Người tình âm nhạc đầu tiên của Đoàn Chuẩn được biết đến vào mùa thu năm 1947. Ông từng tiết lộ rất rõ về nàng trong cuốn lưu bút âm nhạc của mình. Người con gái ấy có một cái tên thật tao nhã và dịu dàng: Thanh Hương. Vì thế mới có câu hát: "Đây quán Thanh Hương mấy thu vàng ấm" trong tình khúc "Tình nghệ sĩ". Đó cũng là bài hát đầu tiên của Đoàn Chuẩn, riêng tặng cô hàng xinh đẹp của quán cà phê Thanh Hương với tài pha cà phê ngon kì lạ của vùng tự do Khu 4 ngày chống Pháp.
Sau này câu hát được đổi thành: "Đất khách ly hương mấy thu vàng ấm". Nhưng kì thực, Ly Hương ấy là một sự biến chuyển từ Thanh Hương, tên một người con gái đẹp mà ông một thời mê mẩn. Trong bản nhạc chép tay của nhạc sĩ, lời đề tựa phía dưới ca khúc “Tình nghệ sĩ” còn ghi rõ: "Viết tại hàng cà phê Thanh Hương, nơi CT và ĐC đều chết mệt vì cô hàng". Và thế là mỗi ngày, quán Thanh Hương ngày ấy lại quen thuộc với sự xuất hiện của hai vị khách, hai tâm hồn nghệ sĩ, cùng đồng điệu ở một tình yêu dành cho cô chủ quán xinh đẹp.
Đoàn Chuẩn (bên trái) và người bạn tri âm Từ Linh (ảnh chụp năm 1950)
Thời kì ấy là dịp nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đi thực tế công tác ở miền Trung, tham gia vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc (Đây cũng là lúc ông bước vào giai đoạn sáng tác nhiều nhất rồi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, trước khi ông bị "vướng" cùng các nhạc sĩ khác trong vụ Nhân văn giai phẩm). Thời gian ông ở lại không lâu, nhưng từng đó thời gian cũng đủ để ông dệt nên một mối tình thơ lãng mạn. ông gửi hết vào âm nhạc và gọi tên nó là “Tình nghệ sĩ”. Sau này, khi ông trở ra Bắc, do điều kiện đi lại khó khăn nên ông không thể quay lại để thăm quán Thanh Hương lần nữa. Cũng không liên lạc để biết thêm tin tức về nàng. Tất cả chỉ còn lại là âm nhạc và bí mật về cái tên Thanh Hương phải đến nửa thế kỉ sau, khi tác phẩm ra đời mới được ông tiết lộ.
Nguyên mẫu giai nhân của những tình ca bất hủ
Trong số rất nhiều những giai nhân của cuộc đời ông, có lẽ Thanh Hằng là cái tên được gợi nhắc nhiều nhất. Nàng là một ca sĩ nổi tiếng nhất nhì Hà thành lúc bấy giờ với vẻ đẹp đài các, sang trọng.
Lần đầu tiên gặp và nghe nàng hát, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã đem lòng si mê, dù lúc đó ông đã có vợ con. Thanh Hằng mặc dù được biết bao công tử con nhà quyền quý săn đón, nhưng trái tim nàng chỉ cảm kích và lỗi nhịp trước tâm hồn hào hoa, sự từng trải và tài năng nghệ sĩ của Đoàn Chuẩn. Mối tình ngang trái nhưng đầy lãng mạn ấy đã nổi tiếng một thời với biết bao giai thoại. Thanh Hằng không những trở thành nàng thơ mà còn trở thành nhân vật nữ chính trong những câu chuyện kinh điển gắn liền với tên tuổi của vị “công tử bạc Liêu xứ Bắc”. Chuyện là một lần ông ngẫu hứng đưa nàng xuống đi dạo biển Đồ Sơn. Trong khi nhiều người gửi xe trên bờ và đi bộ xuống biển thì ông lại cho xe chạy xuống bờ cát. Mục đích duy nhất là để đáp ứng yêu cầu của người đẹp: Chỉ cần bước chân ra là đã có thể chạm ngay những con sóng. Khi được người khác nhắc nhở, ông chỉ khoát tay và bảo: "Xe chiếu bóng đến đâu thì trả tiền đến đó".
Ông bà Đoàn Chuẩn và con gái đầu lòng
Câu chuyện về 1000 bông hoa hồng được nhiều người biết đến. Tuy nhiên con số 1000 chỉ là cách nói tượng trưng, không một ai dám chắc chắn. Nhưng theo tiết lộ mới nhất của nghệ sĩ Đoàn Đính thì chính Thúy Hằng là “diễn viên nữ chính” của màn tỏ tình lãng mạn bậc nhất ấy. Ngày đó, biết nàng là một ca sĩ nổi tiếng, được nhiều chàng trai theo đuổi. Ông đã nghĩ ra cách tỏ tình độc đáo như thế để gây ấn tượng.
Mặc dầu vậy, đây cũng chính là mối tình gây cho ông nhiều đau khổ và thương tổn nhất. Khi Thúy Hằng nhận ra sự xa vời và mong manh của tình yêu, nàng đã quyết liệt chia tay người nhạc sĩ hào hoa rồi vội vã đi lấy chồng không một lời từ biệt. Ông viết "Bài ca bị xé" lấy cảm hứng từ việc chứng kiến những lá thư ông gửi bị chính tay nàng xé tan và đốt thành tro. "Tà áo xanh" (còn có tên là "Dang dở”) với nguyên mẫu Thúy Hằng, trong lời đề tựa có câu: "Khi nào em đến với anh, Xin đừng quên chiếc áo xanh, Có đúng không em? Người con gái có "đôi môi cá vàng". Những lời trao đổi giữa anh và em, “Và từ đấy, anh đã ngoan ngoãn, lặng lẽ trôi theo dòng đời, im tiếng lảng tránh, ân hận... Xuân 1955".
Đoàn Đình là người con trai của Đoàn Chuẩn đã cho biết như sau:
Tuy yêu vợ nhưng bản chất của Đoàn Chuẩn là một nghệ sĩ đa tình. Vì thế khó trách cha tôi tội quá đào hoa. May mắn mẹ tôi là người đàn bà tinh tế, hết lòng vì chồng con. Sinh thời mẹ tôi từng nói: “Ông lãng mạn, đa tình lắm. Có vậy ông mới viết được bài hát hay thế. Ông muốn ngang thì ngang, muốn dọc thì dọc, tôi chiều ông hết. Bổn phận của tôi là chăm chồng, nuôi con, lúc nào cũng an phận chịu đựng. Ông không biết đến sinh kế, gia đình, con cái...
Đời ông phóng khoáng. Nghe nhạc ông lúc nào tôi cũng ngạc nhiên - sao ông tài thế? Mỗi bài hát là một mối tình đi qua đời ông”. Chính nhờ sự bao dung ấy của mẹ mà gia đình tôi được giữ trọn vẹn. Cha tôi yêu mẹ và sống với mẹ cả đời, nhưng chỉ viết cho bà hai bài hát, trong khi ông yêu một ca sĩ nổi danh xinh đẹp Hà thành lúc đó tên là Thanh Hằng và viết đến 6 bài hát tặng nàng. Mẹ tôi hay chuyện đang ở Hải Phòng lập tức đi ôtô lên Hà Nội.
Ai cũng tưởng sẽ có cuộc đánh ghen lớn, nào ngờ mẹ tôi nhẹ nhàng đến gặp cô ấy hỏi: “Chị hỏi thật em, em có yêu anh Đoàn Chuẩn không?”. Thanh Hằng trả lời rằng có. Bà nói tiếp: “Em trót yêu anh Đoàn Chuẩn nhà chị thì em cố yêu nốt ba đứa con của anh ấy nhé”. Thế là Thanh Hằng tỉnh mộng trả mẹ tôi tất cả thư từ của hai người và xé những bài hát cha tôi tặng. Vì thế sau này cha tôi mới viết tác phẩm Bài ca bị xé.
Còn ở "Vàng phai mấy lá" là những dòng xót xa: "Em đã gửi ai, bài ca em xé, khi em đi lấy chồng? Thu 1955". Có lẽ nỗi đau từ cuộc tình đẹp mà dang dở đã khiến nhạc sĩ xót xa, đau khổ trong một thời gian dài. Bởi vậy, hai năm sau ngày Thúy Hằng đi lấy chồng, âm nhạc của ông vẫn còn đau đáu: "Để có những chiều im tắt nắng, Người ta nhớ lại mối tình đi, Theo trăng không ngủ anh thao thức, Sao nỡ dối lòng, Dương Quý Phi?" (Lời tựa bài hát “Tâm sự” viết cuối Thu 1956). Những li biệt, cách trở của người phụ nữ khi đã có gia đình đã thực sự chia lìa họ. Dù sau đó Thanh Hằng lấy chồng và sinh sống ngay ở Phố Mai Hắc Đế, Hà Nội, không xa lắm với căn nhà ở phố Cao Bá Quát của ông. Gần đấy mà lại quá xa xôi, có lẽ vì thế mà tâm hồn đa sầu của người nghệ sĩ ấy vẫn không nguôi vương vấn, thương nhớ tình xưa.
Thanh Hằng, sau ngày lấy chồng, nàng cũng từ giã luôn sự nghiệp ca hát, đổi tên thành Lê Hằng, sống an phận bên chồng và những đứa con. Hiện nay, người con gái xưa ấy vẫn còn sinh sống cùng con gái ở căn nhà cũ trên con phố Mai Hắc Đế, Hà Nội. Nghe đâu con gái của "Nàng" cũng là một mỹ nhân có tiếng của phố cổ Hà thành thế hệ sau đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét