Giật mình, thậm chí sợ,Nghe bài Quốc Tế Ca.Giờ có bao nhiêu nướcHát nó, ngoài nước ta.“Vùng lên, hãy phá bỏ…Hỡi giai cấp công nông.Vì tương lai tươi sángĐã thế kỷ hăm mốt,Thời hội nhập, toàn cầuCòn “vùng lên”, “lật đổ”.Ta đang đi về đâu?Đại hội đảng hoành tráng,Khí thế rất hào hùng.Thế mà có đứa nóiĐại hội lần cuối cùng.Muốn biết một đất nướcCó dân chủ hay không.Hãy xem đất nước ấyCó đối lập hay không.Nước nào đối lập mạnh,Ở đấy dân chủ cao.Nước nào “nhất trí lớn”,Thì chẳng có tẹo nào.Ngẫu nhiên ư? Có thể.Cũng có thể là không -Nước nào nhiều màu đỏ,Nước ấy lắm bất công.Màu đỏ - màu cách mạng,Bạo lực và chiến tranhMà người phải hứng chịuLại chính là dân lành.“Phải sáng suốt lựa chọnNgười có đức có tài”.Đúng lắm, nhưng xin hỏi:Chọn từ đâu, chọn ai?Là vì, trong danh sáchĐược bầu chọn lần nàyToàn những khuôn mặt cũ,Đầy tai tiếng lâu nay.Không có khuôn mặt mớiThì chọn ai, ngoài mình.Đúng là một cách nói“Sáng suốt” và “tài tình”.Thường các bác cộng sảnLà ghét Mỹ nhất đời.Nhưng chính họ, cộng sản,Lại yêu Mỹ nhất đời.Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc,Trùm cộng sản trước đây,Có một câu chân thậtVề nước Mỹ thế này:“Thực tế là thực tế,Được chứng mình từ lâu:Nước nào bạn với Mỹ,Nước ấy sẽ mạnh giàu”.Sau câu nổi tiếng ấy,Hắn sang Mỹ, và rồiChính hắn, trùm cộng sảnĐã đội mũ cao bồi.Ông Lê-nin, ông MácĐã chết ở nước mình.Nhưng hai ông vẫn sốngVới đảng ta quang vinh.Thường những người cộng sảnKhông hiểu Mác, Lê-nin.Những người chống cộng sảnRất hiểu Mác, Lê-nin.Nếu ngẫu nhiên được chọnVào chức tổng bí thư,Xin thề có trời đất,Nhất định tôi khước từ.Vì làm anh cộng sảnKhông có gì hay ho.Làm trùm của cộng sảnLại càng không hay ho.Tôi rất sợ cộng sản.Sợ từ xưa đến nay.Nhất là sợ nhân quảVà nghiệp báo sau này.Nói chung là rất nản.Chỉ hy vọng mỏng manhThằng Tàu Cộng sụp đổSẽ đỡ cho nước mình.Mà nó sẽ sụp đổ.Chắc không phải chờ lâu.Vậy thì mong nó sụp.Tiên sư cái thằng Tàu.
Thái Bá Tân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét