Wednesday, 28 January 2015
Tác Giả
Đặng Mỹ Hạnh
Đặng Mỹ Hạnh
Cõi lang thang
1
Lại một cuộc hành trình không chú thích, cái balô chưa kịp rũ bụi. Buổi tối đầu tiên ở miền tuyết lạ, tôi thẳng cẳng cò bay. Mấy tay máy da xanh màu táo, chuyến phiêu lưu săn ảnh lần đầu đã phải chạm mặt với cơn bão tuyết. Tay Sóc Già Cà Chớn ngồi cạnh tài xế Andy, ra vẻ tỉnh queo, “Có sao đâu, mấy cái trường hợp này tui gặp hoài…” Tôi lẩm bẩm, “Thiệt không đó cha nội?!”
Cơn lốc tuyết ập vào tôi một nỗi ớn lạnh. Mùa Đông ảm đạm đang buông phủ miền đất tuyết viễn du, chợt làm tâm hồn tôi trở nên nhạy cảm bất thường. Nhưng quy luật của mùa Đông, chạy trời không khỏi… tuyết!
Về đến căn phòng khách sạn, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi lầm bầm phát hiện cái ví của mình thiếu mất bằng lái, mấy cái thẻ visa. Chồng trấn an, “Còn anh đây, lo gì.” Mỗi ngày, tôi lại là tôi, rất khác. Màu tím hiu hắt của hôm qua. Màu hồng yêu đời của hôm kia. Còn ngày nay, tôi chán tôi, trí nhớ cứ như một cuốn sách bị đình bản.
2
Buổi sớm Đông, cơn mệt mỏi mặc cả với cái lạnh bên ngoài. Vệ sinh cá nhân bằng 1/3 số thời gian mặc quần áo. Ba lớp quần dài, cộng luôn cái underwear là bốn; năm lớp áo trong ngoài, mỏng dày. Rồi là vớ: một đôi vớ mỏng, một đôi vớ mùa đông dày cộm. Cái “túi sưởi” (heat bag) đặt dưới lớp vớ giữ ấm bàn chân. Mang xong vớ, xỏ vô đôi giầy bốt tuyết là cột dây giầy ná thở. Tôi tiếc cái mũ lông “Eskimo” phủ trọn cặp tai ấm áp bị thất lạc. Đã lục tung nhà, cái mũ vẫn biệt tăm. “Nó đâu đó thôi”, chồng bảo, “Khi em không cần đến thì nó lại lòi ra”.
Tôi trùm cái mũ đội mặt từ đầu xuống cổ, liếc vô gương, cứ như là dân khủng bố thứ thiệt!
Các tư thế tác nghiệp - PHOTO SOCGIACACHON
3
Ly café nhạt thếch hương vị. Tôi há miệng ngáp một cái muốn sái quai hàm. Cố cưỡng lại cơn buồn ngủ. Bên ngoài trời chạng vạng, mấy tay máy đã tề tựu đầy đủ chờ giờ “hành… xác”. Những gương mặt còn làu bàu giấc ngủ đông; nghe đâu khuya qua, có tay máy mệt mỏi đến độ chỉ đủ sức cởi bộ quần áo bầy hầy, ném vào góc phòng rồi ngã vật ra giường. Tôi liếc ngang, mấy cái đầu bù xù sớm đông mang vẻ xác xơ của những cái tổ chim sau cơn bão. “Bad hair day”, tôi cười thầm.
Mùa tuyết trắng phô tàn những vùng đồng khô ảm đạm qua khung kiếng xe. Chiếc xe van như một cái thùng carton chật chội những người, đồ đạc và dụng cụ nhiếp ảnh. Những gương mặt phảng phất vẻ mỏi mệt, đã ửng chút màu phấn chấn. Thời tiết ưu đãi các tay máy nhà ta một ngày nắng đẹp.
Con đường mùa Đông phủ đầy băng tuyết. Mặt trời, có đổ bao nhiêu nắng cũng không hong nổi cái lạnh tê tái. Địa điểm chụp đầu ngày, mấy tay máy nhào ra khỏi xe, nòng kính chuẩn bị “tác chiến”. Gió, cứ như quất thẳng vào mặt người. Nhiệt độ âm 26 độ. Vài cái bóng chim vất vơ trên những nhánh cây trơ lá, chẳng có chút hứng thú vỗ cánh. Chuyến săn ảnh mùa Đông năm ngoái, cái thẻ nhớ của tôi bị bội thực bởi hàng loạt cú click chân dung đại bàng. Mươi phút chạy dọc lên xuống mé sông, tôi thở dốc. Hơi lạnh thấm chưa qua mấy lớp áo, mà chui vào mấy đầu ngón chân tay tê buốt. Mấy tay máy chống lạnh bằng đủ sáng kiến. Cái bao tay bưng bít vài lớp: bao nhựa bọc trong, bao vải giữa, bao da ngoài cùng…, rồi cũng chẳng xi- nhê chi với cái lạnh vài chục độ âm tê tái thịt da. Tay máy Tommy như lên cơn sốt với những cánh đại bàng. Hàng giờ quan sát đại bàng “cha mẹ”, lùa bầy vịt vào gần bờ để tập cho chú đại bàng con săn mồi. Con đại bàng con nhát cáy, cứ trơ mắt, sụp cánh nhìn đàn vịt trời lổn ngổn bơi.
Trời lạnh buốt, cắc cớ thở hơi vào màn hình, nhìn gì cũng “mờ nhân ảnh”. Tay họa sĩ Bảo Huân tài ba của báo Trẻ, lỡ tay delete vào thùng rác hàng loạt ảnh action. Hóa ra, vấn đề không là hình chụp không nét mà là cái mắt kiếng của họa sĩ nhà ta bị “mơ huyền” (mờ)!
“Thầy Andy”, thông báo nghỉ trưa để warm up lại nhiệt lượng. Mấy tay máy chẳng mấy thiết tha gì với bữa ăn trưa. Những cái ống kính vẫn đang bị bầy đại bàng nghiêng ngả “hớp hồn”.
“Người Eskimo” trên băng tuyết - PHOTO BẢO HUÂN
4
Đầu đau nhức như bị bổ làm đôi. Tôi dật dừ trôi vào cơn mộng.
- Dưới kia đang action ào ào. Đại bàng nhào xuống bắt cá lia lịa kìa!
- Ủa, sao chẳng ai đánh thức mình dậy vậy cà! Tôi ngơ ngác.
Dàn ống kính lớn, nhỏ quần tụ phía mé sông. Cả chục sải cánh của bầy đại bàng, lao xuống mặt nước, những móng vuốt như dao quắp vào mình cá. Cảnh tượng action sôi động cả đoạn sông vừa tan băng. Tôi vác cái nòng kính bazooka, lò dò những bước chân tuyết, tìm một chỗ thăng bằng trên mấy tảng đá trơn trợt. Action, quả đúng là “ào ào” như tay máy họa sĩ vừa thông báo.
Tommy, một tay máy luôn bị “kích động” bởi những cú click máy action, “Cả chục con đại bàng lao xuống bắt cá một lượt, biết nhắm vào con nào đây!”
Chính xác! - PHOTO BẢO HUÂN
Một con ngỗng bị đóng băng ở mỏ - PHOTO TOMMYNGUYEN
5
Hắt hiu từng cơn gió đông, lùa vào hang hốc mắt mũi. Tôi trở lại xe, xả đi cái lạnh tê cóng mấy đầu ngón tay, chân. Ký ức mùa Đông và cơn ám ảnh của lần săn ảnh bị phỏng lạnh, đôi bàn chân tôi bị ngả sang màu tím hoa sim, đau nhức khủng khiếp.
Một tay máy tên có tên gọi đúng ra phải phát âm vần “Vờ” (Vê), ngữ âm của miền Nam, biến “Vờ” thành “Dờ”. Anh em trong nhóm VPAD quen gọi anh là “anh Dân”. Điềm đạm và chu đáo, từ thực phẩm đến thức uống. Anh mời tôi ly café nóng “2 trong 1”, nước sôi chế ra từ hai cái bình thủy mang theo.
Ly café trong một ngày đông giá. Dẫu chẳng hương vị đậm đà, tôi uống ngon hơn bao giờ. Cuộc đời, đâu chỉ là chữ nghĩa. Dẫu chữ nghĩa đã đưa tôi vào một thế giới khác. Văn chương chẳng phải vì kết cuộc, văn chương chỉ đặt ra vấn đề của cuộc sống. Tôi cởi lớp áo cô đơn, cởi những cơn bĩ cực của cuộc đời. Ngụm café giữa sớm đông, giản đơn niềm hạnh phúc.
Một cánh đại bàng lướt ngang qua đầu, đôi móng sắt quặp chặt con cá đang quẫy đuôi. Hớp vội ngụm café, tôi thò nòng kính ra cửa kiếng. Click. Click. Một đàn ngỗng từ mé sông vụt cánh rào rào, tay máy Sóc Già Cà Chớn khoe “hàng độc” vừa chớp được, “Nhìn nè, một con ngỗng bị đóng băng ở mỏ, cả đàn bay đi hết, chỉ mình nó trơ trụi ở lại, không bay được”.
Mấy tay máy mày râu, tán chuyện về cái lạnh khốc nghiệt của xứ tuyết, vào shopping mua đồ, vất vả lắm mới mò ra được cái bóp trong hàng lớp túi quần. Còn vào restroom thì mất mươi phút để cởi mấy lớp quần, cuối cùng cái “đồ để tiểu”… thụt mất! Chuyện đàn ông, chỉ biết không nghe. Không nói. Không nhìn.
Trái đất rộng, tôi chẳng đủ một đời phiêu bạt.
Những khuôn mặt rạng rỡ tại nơi an toàn sau cơn bão tuyết - PHOTO BẢO HUÂN
ĐMH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét