Từ
xa xưa thiên hạ lúc nào cũng đã giàu nghèo chênh lệch nhau rất nhiều.
Nhà giàu dư ăn dư để, kẻ nghèo thì thiếu thốn quanh năm. Tuy nhiên những
bi kịch về giàu nghèo ở nước ta từ xưa cũng không đến nỗi như bây giờ ở
Phi châu. Có nội chiến ở Lybie mới phanh phui ra chuyện tài sản của
Tổng thống Gadhafi đến hơn cả trăm tỷ đô la sau 42 năm làm cha mẹ của
dân.
Từ
chuyện này mới ra chuyện khác, Tổng thống Zimbabwe, vì chỉ mới làm Tổng
thống khoảng 30 năm, nên tài sản ít hơn, “chỉ có” chừng sáu bảy chục
tỷ. Nhưng nếu tổng thống giàu như thế mà dân chúng khá giả thì không nói
làm gì. Đằng này Phi châu đã là cái xứ nghèo đói nhất trên thế giới, mà
dân chúng Zimbabwe của Tổng thống Robert Mugabe thì gần như hầu hết đều
da bọc xương, đói khổ đến không bút nào tả cho xiết, trong khi cả hai
vợ chồng tổng thống thì xài tiền như nước.
Thế giới hiện giờ có trên 6 tỷ dân, nhưng tỷ phú thì chỉ có hàng trăm là cùng, Những tài sản công khai thì cũng chỉ bốn năm chục tỷ như Bill Gates, đã là kinh khủng lắm rồi, chứ đâu có đến hơn trăm tỷ như của ông Gadhafi kia. Không biết những ông vua khác, những ông tổng thống khác của các nước nghèo đói tài sản đếm được bao nhiêu. Tuy nhiên nếu có thì con số người giàu đến bậc tỷ phú cũng không thể là nhiều. Những tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffet… giàu có là do tài kinh doanh của họ, không thể nào nói được, nhưng các ông tổng thống kia thì chắc chắn là chỉ có vắt máu của nhân dân ra để làm giàu mà thôi.
Mới đây, tin tỷ phú Bills Gates gác kiếm giang hồ, không thèm lý đến chuyện làm ăn, đã như một quả bom nổ trong giới kinh doanh, nhất là lãnh vực máy điện toán. Cả hai vợ chồng nhà tỷ phú này không phải vì quá giàu có hay quá già mà nghỉ để hưởng thụ; trái lại, cả hai đều còn đang ở tuổi trung niên, nhưng lại muốn để hết của cải và thời gian còn lại cho một công việc cứu nhân độ thế: giúp đỡ các nước chưa phát triển, còn nghèo đói.
Bill Gates là nguời khôn ngoan thức thời, có một hôm đã nghĩ ra được cái chân lý, là chết trên đống của cải của mình là một cái chết rất vô duyên, nên cả hai ông bà đã đồng tình cống hiến hết tài sản để giúp đỡ người nghèo: cứu đói, xây trường học, mở bệnh viện cho các nước nghèo khó. Không những thế, cả hai ông bà lại còn để hết công sức và không ngại tốn kém tìm kiếm nguyên nhân gây những chứng bệnh khó chữa ở Phi châu hòng giúp dân chúng thoát khỏi bệnh tật. Đúng là những Bồ-tát của nhân loại.
Thế giới hiện giờ có trên 6 tỷ dân, nhưng tỷ phú thì chỉ có hàng trăm là cùng, Những tài sản công khai thì cũng chỉ bốn năm chục tỷ như Bill Gates, đã là kinh khủng lắm rồi, chứ đâu có đến hơn trăm tỷ như của ông Gadhafi kia. Không biết những ông vua khác, những ông tổng thống khác của các nước nghèo đói tài sản đếm được bao nhiêu. Tuy nhiên nếu có thì con số người giàu đến bậc tỷ phú cũng không thể là nhiều. Những tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffet… giàu có là do tài kinh doanh của họ, không thể nào nói được, nhưng các ông tổng thống kia thì chắc chắn là chỉ có vắt máu của nhân dân ra để làm giàu mà thôi.
Mới đây, tin tỷ phú Bills Gates gác kiếm giang hồ, không thèm lý đến chuyện làm ăn, đã như một quả bom nổ trong giới kinh doanh, nhất là lãnh vực máy điện toán. Cả hai vợ chồng nhà tỷ phú này không phải vì quá giàu có hay quá già mà nghỉ để hưởng thụ; trái lại, cả hai đều còn đang ở tuổi trung niên, nhưng lại muốn để hết của cải và thời gian còn lại cho một công việc cứu nhân độ thế: giúp đỡ các nước chưa phát triển, còn nghèo đói.
Bill Gates là nguời khôn ngoan thức thời, có một hôm đã nghĩ ra được cái chân lý, là chết trên đống của cải của mình là một cái chết rất vô duyên, nên cả hai ông bà đã đồng tình cống hiến hết tài sản để giúp đỡ người nghèo: cứu đói, xây trường học, mở bệnh viện cho các nước nghèo khó. Không những thế, cả hai ông bà lại còn để hết công sức và không ngại tốn kém tìm kiếm nguyên nhân gây những chứng bệnh khó chữa ở Phi châu hòng giúp dân chúng thoát khỏi bệnh tật. Đúng là những Bồ-tát của nhân loại.
Không
chỉ Bill Gates, mà những tỷ phú giàu có khác do hai bàn tay tài giỏi
của họ như Rockfeller, như Warren Buffet… cũng có tấm lòng nhân ái, bỏ
rất nhiều tiền của của họ vào những quỹ từ thiện để làm công đức. Thực
ra, có tiền dư của để, bỏ ra cho bớt những người nghèo, cũng không phải
là khó khăn lắm, nhưng đang ở trên đỉnh cao của danh vọng, quyền lực như
Bill Gates mà bỏ ngang như thế, chắc trên đời chỉ có một. Không những
bỏ ngang mà còn đem công sức ra nghiên cứu những biện pháp giúp đỡ người
nghèo khổ mới là khó.
Đã
ngồi trên cái ngai vàng tột đỉnh mà buông được không phải dễ dàng gì.
Như ông Tổng thống Gadhafi chẳng hạn. Nếu ông ta chịu khó ngưng tay để
hưởng thụ, thì với đống của cải đó, mấy đời con cháu sau, có xài hoang
phí đến mấy cũng khó mà hết. Trái lại, ông ta còn tham lam, lại muốn
thêm quyền lực, muốn khống chế cả đồng euro của Âu châu, còn muốn làm
vua của những ông vua khác, nên mới sinh chuyện, để cuối cùng phải sống
chui sống nhủi, phải kiếm một nơi nào đó bên Phi châu để xin tỵ nạn mà
cũng không được, cuối cùng đành chịu đựng cái chết thảm. Thường nói
“nghèo mà ham”. Ai nghèo mà chẳng ham. Đằng này lại là “giàu mà ham”. Có
lẽ nên thêm một chữ: “giàu mà còn ham” thì mới phải. Đã giàu nứt đố đổ
vách mà còn ham, mới là chuyện lạ.
Cái chuyện giàu còn muốn giàu thêm thì thực ra cũng thường tình. Cái chuyện đang giàu có tột đỉnh mà từ bỏ được thực khó, và không phải động lực nào cũng đều giống nhau. Lâu lắm, tôi có nghe chuyện một nhân vật cũng rất lạ lùng: ông ta là chủ nhân của hộp đêm Crazy Horse nổi tiếng ở Paris từ những năm năm mươi. Ông này không những giàu có, mà còn là người đã từng kết giao với những nhân vật nổi tiếng trên thế giới thời đó. Đến lúc tuổi già, mặc dù sức khỏe vẫn còn tráng kiện, ông ta tự kết liễu cuộc đời huy hoàng của mình bằng một phát súng vào đầu. Người thân của ông ta cho biết, ông từng thổ lộ là đối với họ, ông ta cho là mình đã đạt đến tột đỉnh của danh vọng, nên không muốn một hôm nào đó, người đời sẽ nhìn thấy ông ta trong hình ảnh một người già tiều tụy, mất hết quyền lực.
Cái chuyện giàu còn muốn giàu thêm thì thực ra cũng thường tình. Cái chuyện đang giàu có tột đỉnh mà từ bỏ được thực khó, và không phải động lực nào cũng đều giống nhau. Lâu lắm, tôi có nghe chuyện một nhân vật cũng rất lạ lùng: ông ta là chủ nhân của hộp đêm Crazy Horse nổi tiếng ở Paris từ những năm năm mươi. Ông này không những giàu có, mà còn là người đã từng kết giao với những nhân vật nổi tiếng trên thế giới thời đó. Đến lúc tuổi già, mặc dù sức khỏe vẫn còn tráng kiện, ông ta tự kết liễu cuộc đời huy hoàng của mình bằng một phát súng vào đầu. Người thân của ông ta cho biết, ông từng thổ lộ là đối với họ, ông ta cho là mình đã đạt đến tột đỉnh của danh vọng, nên không muốn một hôm nào đó, người đời sẽ nhìn thấy ông ta trong hình ảnh một người già tiều tụy, mất hết quyền lực.
Có
thể ông ta cũng thấy được cái vô thường của cuộc đời, nhưng cái động
lực để từ bỏ danh vọng của ông ta cũng chỉ là kết quả của lòng kiêu ngạo
và ích kỷ của mình, không đem lại ngay cả cho cuộc đời của chính ông ta
một chút ý nghĩa nào. Lại có những người khác, trước khi chết, mới cống
hiến tài sản cho các tổ chức từ thiện, vì chẳng biết để lại cho ai.
Cũng vẫn là một chuyện dễ dàng.
Tất
cả đều khác với Bill Gates. Nhà tỷ phú này có đến ba người con, nhưng
chỉ để cho con cái một ít tài sản để lập thân mà thôi. Ông là người đã
ngộ ra cái lẽ vô thường của nhà Phật và đã làm cho đời sống của ông có ý
nghĩa cao quý bằng cách đem hạnh phúc đến cho kẻ khác.
Tóm lại, một chữ “buông” đơn giản không phải là đơn giản. Hiểu là một chuyện, làm được là một chuyện khác. Lịch
sử có ghi lại câu chuyện về Ngài A-lịch-sơn đại đế, một vị hoàng đế nổi
tiếng quyền lực nhất của vương quốc Macedonia ở Âu châu trước Thiên
Chúa giáng sinh: Trước khi qua đời, ngài ra lệnh cho quần thần phải thực
thi ba điều trong đám tang của ngài: Thứ nhất là hai bên quan tài phải
khoét hai cái lỗ vừa đủ hai bàn tay ra ngoài. Thứ hai là tất cả quan ngự
y đều phải khiêng quan tài của ngài. Thứ ba là vàng bạc châu báu phải
được rải cho dân chúng trên lộ trình đám tang của ngài. Ấy
là để cho người đời thấy rằng khi chết, thì một người đầy uy quyền,
giàu có như ngài thì cũng chỉ còn hai bàn tay trắng. Đã đến lúc phải ra
đi thì có bao nhiêu bác sĩ tài giỏi cũng không làm gì được. Và sau cùng,
của cải đã không mang theo được thì còn cất giữ làm gì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét