Sáng hôm nay tự nhiên N nhớ đến một câu chuyện N đọc được trong một quyển sách về đạo Phật. Đại khái như sau:Đức Phật hỏi ông vua: “Trên đời này, thưa bệ hạ, ngài yêu ai nhất?”. Vua trả lời: “Ta yêu vợ của ta nhất, là hoàng hậu”. Đức Phật lại hỏi tiếp: “Thế thì nếu hoàng hậu không còn thương ngài nữa, ngài bắt gặp hoàng hậu đang thương yêu, âu yếm, đang ân ái với người khác, thì ngài sẽ làm gì?”, vua: “Thì ta lập tức sẽ ra lệnh chém đầu đôi gian phu, dâm phụ!”. Đức Phật: “Vậy thì bệ hạ yêu hoàng hậu hay bệ hạ yêu chính bản thân mình?”.Mới thoạt đầu, N đọc mà không hiểu. N cũng là một người tầm thường, giống đa số mọi người thôi! N thấy bình thường thì phần đông người ta sẽ phản ứng như thế. Làm sao mà chịu nỗi cơ chứ? Trong cơn cuồng điên, ghen tức, nhà vua còn hét lên được ra lệnh cho lính đến giải đi chém đầu là nhà vua ….hay lắm rồi đó. Gặp người khác, nhiều khi họ chạy lăn xả vào, có gươm thì chém, có súng thì bắn, không có gì trong tay, chắc cũng sẽ “đấm đá” lia chia.… hahaha… chứ làm sao mà còn chờ còn đợi được??!
Đọc thêm vài lần, N mới hiểu rõ hảo ý (hay thâm ý nhỉ) của câu chuyện. Thì ra thế, nếu mình thương yêu một người nào đó thật lòng, yêu với tâm từ bi hỉ xã; thì mình sẽ nghĩ đến hạnh phúc của người đó chứ không ích kỹ, chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình. Một người có thể yêu ta, đồng thời lại yêu thêm một người khác nữa. Nếu người thứ hai này làm cho đời sống của người mình yêu thêm trọn vẹn (completed), tại sao không?
Sao mình không vui lây với hạnh phúc đó mà đi đau khổ, ghen tương nhỉ? Ghen tương sinh ra từ lòng bất an và lo sợ. Lo lắng người mình yêu sẽ đi yêu người kia hơn và sẽ bỏ rơi mình!
Nếu chúng ta thấm nhuần được câu: “Cái gì của ta sẽ là của ta, nếu không là của ta thì sẽ không là của ta” hoặc “Giữ người ở lại chứ ai lại giữ người ra đi” hoặc “Hết duyên hết phận rồi, tuy không còn đi với nhau cho đến hết quảng đời còn lại, không có nghĩa người đó hết thương mình…” thì chắc sẽ không đau đớn và đảo điên khi người ấy bỏ ta đi…
N biết nói thì dễ làm thì khó. Nếu có phải ở trong hoàn cảnh bị phụ tình thì may ra mình mới biết mình sẽ phản ứng ra sao? Trãi qua một mối tình “roller coaster”, lúc thì lên đỉnh thiên đàng, lúc thì khóc hận nơi đia ngục, N. cũng từng sợ tới già luôn vậy đó! Hihi… nhưng không vì thế mà N không thể nào yêu được nữa, N vẫn có thể yêu (mừng cho N, hihihi….) May quá!!! Và tình yêu của N bây giờ không còn quá dính mắc, lo sợ bi mất, sợ mình sẽ không sống nỗi nếu thiếu đi người đó. N vẫn yêu nồng nàn nhưng tình yêu của N bây giờ nhẹ nhàng, mang đến cho N niềm vui và hạnh phúc. Yêu đâu có nghĩa là đồng nghĩa với dằn vặt, phiền não, khổ đau đâu? Người ta cố tình đầu độc mình với nhạc mình nghe, với thơ , với truyện tình đọc thôi bạn ạ. Tình yêu rực rỡ, tình yêu hoan ca. Tình yêu làm mình đẹp ra, trẻ trung và cảm thấy yêu đời lắm! Nếu có khóc thì N cũng chỉ khóc vì cảm động, vì người ấy nói, viết ra những lời yêu thương quá dễ thương làm cho N thấy cảm xúc -touching my heart- quá mà thôi!
Đôi khi trong thơ, N có … dramatize tình yêu và dĩ nhiên thỉnh thoảng N cũng bị “nó” vật như điên chứ. N là con người mà, và sẽ không bao giờ có thể thành thánh được! hihi… Nhưng bạn thân ái ơi, nếu còn yêu được thì cứ yêu đi, để trái tim mãi …khỏe mạnh, không sõi sạn, khô cằn…
nếu trái tim không ngày một khô cằn
Nếu ngôn ngữ loài người không còn chữ…nếu
nếu em được tự do hoàn toàn
tự do làm những gì em muốn, một trăm phần trăm
nếu đời chẳng còn những oái ăm
em cũng sẽ không thay đổi gì hết
vẫn sống như là em đang sống
mọi sự vẫn như thế, bình thường!
em sẽ chẳng vội vàng chạy ra ngay mua vé…
bay thẳng về Việt Nam,
lựa chuyến bay nào sớm nhất
để ... gặp anh
em cũng sẽ chẳng thèm bỏ đi, xóa hết
xóa hết những bài thơ tình
xóa hết đi ký ức -một thời yêu
nếu đời sống này không còn chữ nếu
nếu trái tim không ngày một khô cằn!!!
Quách Như Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét