Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Đàn bà có sức quyến rũ... Vì đâu?

Nếu đời không có đàn bà thì đàn ông chỉ biết nhậu, coi đá banh rồi … chết. Nếu trên thế giới số lượng đàn bà chỉ bằng một phần mười đàn ông thì mười ông Adam sẽ giành nhau một bà Eva, sẽ đánh nhau rồi cũng … chết. 


image

Nếu đời không có đàn bà thì đàn ông chỉ biết nhậu, coi đá banh rồi … chết. Nếu trên thế giới số lượng đàn bà chỉ bằng một phần mười đàn ông thì mười ông Adam sẽ giành nhau một bà Eva, sẽ đánh nhau rồi cũng … chết.
Còn nếu như đàn bà nhiều hơn đàn ông như hiện nay thì đàn ông vẫn tiếp tục lai rai bỏ mạng vì bị đàn bà nó ghen, nó hành cho chết.

Nhưng tại sao quý ông cứ lẽo đẽo chạy theo đàn bà?

Đó là vì đàn bà có sức quyến rũ.

image
Trước hết sự quyến rũ nằm ở làn da. Dân gian thường ví da cô gái đẹp trắng như tuyết, nhưng dưới con mắt của bác sĩ da liễu thì da trắng như tuyết là da bị bệnh bạch tạng (albinisme), tế bào da không có hắc tố (mélanine). Bệnh này rất khó trị. Vậy làn da đẹp phải trắng hồng, tươi nhuận, săn chắc, lỗ chân lông nhỏ và nếu có một chút lông tơ lại càng hay. Phụ nữ châu Âu da trắng quá nên họ muốn làm cho rám nắng bằng cách phơi nắng trên những bãi biển mùa hè.

image
Tuy nhiên cũng có những thiếu nữ da màu đồng. Làn da ấy đi đôi với cái dáng cao, thon thon, với mái tóc đen hoang dã sẽ gợi lên hình ảnh một thiếu nữ Digan huyền thoại.

Tiêu chuẩn sắc đẹp ngày nay trước hết là phải cao.

image
Chiều cao cộng với số đo lý tưởng của ba vòng là niềm hãnh diện của nữ giới. Hiện nay có một câu nói được truyền miệng trong giới người mẫu thời trang: “Người đàn ông thành đạt là người ra đường với một phụ nữ cao hơn mình”. Còn tôi, tôi lại nghĩ rằng “người phụ nữ không thành đạt là người ra đường với một người đàn ông không cao hơn mình”.
Nhưng khi người ta nói cao hay thấp, mập hay ốm thì cũng chỉ muốn tả cái dáng. Ra phố, ồn ào, bụi bặm, nắng cháy, phụ nữ ai cũng che mặt kín mít như người Ả Rập. Không thấy mặt nhưng vẫn thấy cái dáng. Vẫn bị sức hút của nó.
Lần đầu tiên Kim Trọng gặp Thúy Kiều cũng chỉ nhìn thấy cái dáng chứ chưa nhìn rõ mặt vì chàng đang bận trò chuyện với Vương Quan còn hai cô Kiều thì đang “e lệ nép vào dưới hoa”. Tuy nhiên:

Bóng hồng nhác thấy nẻo xa
Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai

Mới nhìn thấy cái dáng từ “nẻo xa” mà đã biết mặt mũi người ta “mặn mà” thì rõ ràng là cái dáng đã bỏ bùa chàng Kim rồi còn gì ! Đó là nói về da và dáng người.

Bây giờ sang tới răng và tóc.

image
Nói tới răng, thấy ớn lạnh. Nhưng bạn đã từng “được” một hàm răng huyền thoại cắn bật máu chưa ?
Hãy bỏ ra mười năm đi khắp thiên hạ, tìm cô nương có hàm răng ngà ngọc ấy rồi quỳ xuống cho người ta … cắn. Yên chí, bạn sẽ không bị lây bệnh dại đâu nhưng hãy coi chừng cú cắn đó sẽ làm bạn đau khổ suốt đời.
Người có hàm răng đẹp chắc chắn phải có cái miệng rất đẹp. Tôi vẫn nghĩ rằng miệng là bộ phận quan trọng nhất trên gương mặt một người nữ. Nếu người đời vẫn hay nói rằng : đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, thì cũng phải nói: miệng là cửa lớn của tâm hồn.

Bởi vì một cái miệng tươi cười chính là lời chào, là sự làm quen, là sự khuyến khích. Chính cái miệng đã nhận lời hẹn hò, đã tỏ tình, và cũng chính nó nhận nụ hôn đầu tiên của ta.
Khi nhớ về một người nữ tôi vẫn thường nhớ cái miệng chứ không phải đôi mắt. Thế còn tóc ?

Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm.

Tóc mai là tóc gì mà quan trọng vậy ? Người xưa hay để tóc mai dài ở mang tai, vuốt cong lên hai bên má, có khi xoắn lại như cái lò xo. Người có tóc mai đẹp chắc chắn sẽ có mái tóc đẹp. Tóc dày như rừng. Tươi mới. Thanh xuân. Mạnh mẽ. Cuồng nhiệt. Thử hỏi làm sao không thương hoài ngàn năm cho được. Cuối cùng là đôi mắt. Sách tướng số ghi:

Những người ti hí mắt lươn
Trai thời trộm cắp gái buôn chồng người.

image
Thật ra mắt lươn hay mắt phượng là vấn đề nhân chủng học, chẳng dính dáng gì tới tướng số. Người Hàn Quốc, người Nhật đa số là mắt lươn mà họ rất văn minh, rất đáng yêu. Cái quan trọng không phải là mắt lươn hay mắt phượng mà chính là cái “thần” của con mắt.
Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi là tứ đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc có “cái thần của con mắt” ấy. Họ liếc một cái nghiêng cả thành quách, liếc cái thứ hai sụp cả chế độ (nhất cố khuynh thành, tái cố khuynh quốc). Con gái Việt Nam cũng không hiếm mắt một mí, nhưng có chàng thi sĩ kia cũng muốn phát rồ vì đôi mắt ấy :

Mắt một mí vì không cần hai mí
Một mí thôi cũng đủ ngả nghiêng đời
Mắt hai mí tức là thừa một mí
Một mí thừa xin để lại cho tôi.

Vậy thì sự quyến rũ trong đôi mắt đàn bà chính là cái ma lực bí ẩn. Có những ánh mắt như thu hồn người ta, có những đôi mắt quyến rũ đàn ông bằng sự tự tin, đằm thắm… Mỗi người đàn ông thích một ánh mắt khác nhau nhưng những người đàn ông có tật đá lông nheo thì chỉ thích những ánh mắt lẳng lơ, còn các chàng hay dụ dỗ gái vị thành niên thì lại ưa sưu tầm những cặp mắt nai tơ ngơ ngác…

Tóm lại, mỗi kiểu mắt có sự quyến rũ riêng, chỉ trừ những ánh mắt vô hồn, thờ ơ, tẻ nhạt thì chắc chắn không có người đàn ông nào thích.

image
Nhưng một người đàn bà quyến rũ thực ra không nhất thiết phải hội đủ những “tiêu chuẩn” về cái da, cái dáng, về răng hàm mặt hay tai mũi họng … mà có khi chỉ cần một cái miệng cười. Đôi khi gặp một người đàn bà không có gì đặc sắc. Mà ta vẫn yêu.
PHỤ NỮ QUYẾN RŨ Ở ĐÂU?
 

image
 
Đàn ông tìm đến tình yêu bằng con đường chinh phục. Đàn bà tìm thấy nó qua đôi mắt của sự quyến rũ. Tất nhiên, không phải chỉ có người đẹp mới có sức quyến rũ mà mỗi người phụ nữ đều có sức quyến rũ riêng. Và chúng ta phải thừa nhận rằng: sức hút của phái đẹp là không thể cưỡng nổi.
Đôi khi gặp một người đàn bà không có gì đặc sắc. Mà đàn ông vẫn yêu .

image
Ngày xưa có người hỏi Aristotle – nhà khoa học và triết gia vĩ đại của người Hy Lạp cổ: “Tại sao có nhiều người đàn bà đẹp lại lấy đàn ông chẳng ra gì?”. Nhà hiền triết trả lời: “Bởi vì đàn ông thông minh chẳng dại gì lại lấy đàn bà đẹp”. Một câu trả lời thông minh, dí dỏm và ý nghĩa làm sao. Thật vậy, chúng ta có thể kể ra hàng ngàn tác hại của việc lấy vợ đẹp, hàng ngàn thiên tài đã lấy vợ “xấu xí hơn người”. Gia Cát Lượng là một trong số những thiên tài đó.

image
Gia Cát Lượng tự Khổng Minh, một thiên tài quân sự mà nhắc đến tên ông thì bất cứ một tên “phó thường dân” nào cũng biết. Ông là một trong những nhân vật đã viết lên những trang sử hào hùng của lịch sử Trung Hoa. Tài cán ông là vậy, còn về ngoại hình? Là một con người khôi ngô, tuấn tú “mình dài tám thước, mặt đẹp như ngọc”, đẹp trai phải nói là “chim sa cá lặn”. Ấy vậy mà ông lại đi kết duyên với một cô gái “xấu hơn một người xấu bình thường”. Điều đáng nói ở đây là ông cưới vợ không phải vì lý trí mà là vì “yêu bằng cả trái tim mình”. Tình yêu của ông đã vượt qua cái gọi là “cân sắc cân tài”.
Làm một người đàn ông có tài chinh phục là khó. Làm một người phụ nữ có sức quyến rũ cón khó hơn. Nhan sắc như hoa, sớm nở, tối tàn, người đẹp quyến rũ lúc đầu rồi bị bỏ quên khi nhan sắc phôi pha.

image
Phụ nữ biết cách ăn mặc là câu trả lời cho câu hỏi làm sao quyến rũ đàn ông.

Chắc hẳn ai cũng từng một lần nghe qua câu “phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt”, đó là câu nói minh chứng cho sự yêu cái đẹp của đàn ông nhưng không phải không đẹp thì phụ nữ không thể trở thành người đàn bà quyến rũ được, ông cha ta hay nói: “người đẹp nhờ lụa” vì thế phụ nữ chỉ cần thay đổi cách ăn mặc sao cho hợp da, hợp dáng là có thể đẹp hơn trong mắt đàn ông rồi.

Khoe nét đẹp cơ thể kín đáo để bạn quyến rũ hơn

image
Một người phụ nữ quyến rũ không phải là người phụ nữ thích khoe cơ thể mà là người phụ nữ biết cách làm sao để quyến rũ đàn ông dù đã ăn mặc kín đáo. Không hề phủ nhận rằng phụ nữ ăn mặc hở hang sẽ lập tức thu hút ánh nhìn của đàn ông nhưng họ chi nhìn trong chốc lát mà không ấn tượng gì.
image

Ngược lại một người phụ nữ ăn mặc kín đáo, chừng mực biết cách khoe những gì nên khoe lại có thể quyến rũ đàn ông hơn cả. Phụ nữ có thể chỉ diện những chiếc áo sơ mi, hay áo thun khi gặp mặt chàng nhưng cổ sẽ rộng một chút để khoa được vẻ đẹp cơ thể nhưng vẫn rất kín đáo và quyến rũ.
Con trai thích nhìn con gái mặc thoáng nhưng trong cái thích có sự xem thường. Họ dè dặt và hơi e ngại với những người con gái ăn mặc kín đáo, tác phong đúng mực nhưng trong cái ngại có niềm tin và sự nể trọng.

Trở nên quyến rũ hơn với giọng nói ấm áp.

image
Có thể bạn thắc mắc giọng nói thì làm sao quyến rũ được đàn ông? Có đấy bạn có biết một người đàn bà có giọng nói trầm ấm quyến rũ hơn gấp trăm lần người đàn bà có giọng nói chua ngoa. Vì đa phần, đàn ông thường rất thích những gì ngọt ngào, giọng nói cũng thế nếu bạn nói chuyện nhẹ nhàng khi tiếp xúc với anh ấy có nghĩa là bạn đã tạo được điêm công cho mình rồi đấy. Cũng không hẳn vì thế mà bắt buộc bạn phải thay đổi giọng nói, chỉ cần bạn biết cách điều chỉnh âm thanh khi nói đê êm tai chàng.
image

Hiểu biết về đàn ông cũng là cách để quyến rũ đấy.
Đây là câu trả lời đầu tiên dành cho câu hỏi làm sao để quyến rũ đàn ông, khi bạn muốn cưa cẩm một chàng trai nào đó ít nhất bạn cũng phải hiểu chàng trai đó, bạn nên tìm hiểu về những điều anh ấy thích, những điều anh ấy ghét để tránh.

Vậy, thực chất sự quyến rũ nhất của phụ nữ ở đâu?

image
Nhiều bạn gái soi gương thấy mình khiêm tốn về nhan sắc thì tự ti, cho rằng mình không có sức quyến rũ. Nhưng đàn ông yêu rất thiết thực, họ thích ngắm phụ nữ đẹp, còn để cưới một cô gái xinh đẹp thì họ lại đắn đo. Tôi biết một người đàn ông rất đẹp trai và cũng tài hoa. Phụ nữ nhiều người mê anh ấy. Và anh ấy cũng đã yêu khá nhiều người xinh đẹp nhưng cuối cùng lại cưới một người vợ nhan sắc rất bình thường. Trong một lần tò mò, tôi đã inbox hỏi anh. Anh đã nói với tôi như này: “Những cô gái xinh đẹp đến với anh hoặc anh đã chinh phục được họ trong hấp dẫn thật đấy nhưng họ không thể hướng dẫn anh một cách tử tế như một cô giáo, càng không thể trở thành một người vợ hiền theo nghĩa cổ điển.” Phải chăng, trong thực tế có rất nhiều người đàn ông đã chọn vợ theo hướng này?

image
Rồi tôi chợt nhận ra rằng: có lẽ sức quyến rũ ghê gớm nhất của phụ nữ nằm ở việc thể hiện khả năng làm vợ, làm mẹ. Phụ nữ ngày nay có xu hướng coi nhẹ phẩm hạnh. Họ mặc quá thoáng đãng, đó là cách “chào hàng” chứ không phải để quyến rũ. "Chào hàng" là để bán còn "quyến rũ" là để gắn bó trăm năm, hai việc đó khác nhau như vàng với đồng thau.

image
Sức quyến rũ của người phụ nữ thể hiện mỗi người mỗi vẻ. Có người ánh mắt nhìn như thiêu cháy người khác. Có người giọng nói trong sáng và ấm áp nghe suốt đời không chán. Lại có người tâm hồn thuần hậu, nguyên sơ nét truyền thống, đàn ông gặp một lần là nhớ mãi. Đó mới thực sự là quyến rũ.Tất cả những điều trên đều phải học hỏi, phải rèn luyện lâu dài mới có. Muốn trở thành một người phụ nữ hiện đại không khó lắm nhưng để trở thành một người phụ nữ giàu văn hóa sống thì không dễ chút nào.

Ăn chay theo quan niệm của các vĩ nhân và danh nhân

“Tôi khẳng định rằng thịt không phải là thức ăn thích hợp với con người. Chúng ta không nên sai lầm chạy theo lối sống của các loài cầm thú, nếu chúng ta tự coi mình cao thượng hơn các loài cầm thú đó”. 
Ăn chay
“Cơ thể của những người ăn mặn không khác gì những bãi tha ma 
để chôn vùi xác chết các thú vật mà họ đã ăn vào. ”
 (Léonard Da Vinci)

Quan niệm về ăn chay của các danh nhân thế giới
“Tôi khẳng định rằng thịt không phải là thức ăn thích hợp với con người. Chúng ta không nên sai lầm chạy theo lối sống của các loài cầm thú, nếu chúng ta tự coi mình cao thượng hơn các loài cầm thú đó”.



01. Peter Burwash
Một hôm nọ, nhà vô địch quần vợt Peter Burwash đến viếng một lò sát sanh. Khi ra về ông đã bất nhẫn mà viết những cảm nghĩ của mình trong một quyển sách nhan đề là A Vegetarian Primer (Sách dạy ăn chay). Có đoạn ông viết: “Tôi không nỡ bóp nát một cánh hoa mong manh. Tôi đã chơi hockey với hết sức bình sanh của mình. Tôi cũng đã từng vùng vẫy và dọc ngang trên các sân quần vợt trong những trận thư hùng. Tôi không phải là loại người yếu đuối. Nhưng trước cảnh tượng mà tôi đã chứng kiến tại lò sát sanh, tôi thấy mình kinh khiếp và lòng mình mềm yếu vì thương hại”.



“Khi tôi rời khỏi lò sát sanh, sự tội nghiệp đã dày vò lương tâm tôi. Tôi thầm nhủ sẽ không bao giờ có đủ can đảm đi sát hại một con vật dù lớn dù nhỏ. Tôi hiểu rằng có những nhân vật lỗi lạc trên thế giới họp nhau để bàn cãi về các vấn đề vật lý, kinh tế và môi sinh. Cũng có một số người có quan điểm tán đồng với chủ thuyết ăn chay. Song điều làm cho tôi chọn lấy con đường chay lạt không phải chạy theo chủ thuyết này hay chủ thuyết nọ mà chính vì những cảnh dã man mà con người đã đối xử một cách tồi tệ với các loài vật không phương tự vệ mà tôi đã tận mắt chứng kiến”. Trong thời kỳ cổ Hy Lạp và cổ La Mã, lòng từ bi và những quan niệm về sự đối xử đạo đức luôn luôn là những nguyên động lực chủ yếu khiến một số danh nhân khép minh trong việc thọ trì trai giới.
02. Pythagore
Ông Pythagore, nhà toán học lừng danh trên thế giới đã từng khuyên nhủ: ”Này bạn, xin đừng làm nhơ nhớp thân thể của mình bằng những thức ăn tội lỗi. Chúng ta đã có bắp, bôm, lê, rau trái thừa thải, sữa và mật ong ngọt lịm. 
Quả đất này đã cung ứng cho chúng ta những thức ăn vô tội một cách dồi dào, đã khoản đãi chúng ta bằng những bữa tiệc không can dự vào máu. Chỉ có loài thú này mới ăn thịt loài thú khác vì bản năng tự nhiên và vì đói. Nhưng không phải tất cả loài thú nào cũng vậy. Bởi vì trong số đó cũng có các loài như bò, ngựa và trừu… đều ăn cỏ”.



Sử học gia Diogenes kể rằng, ông Pythagore dùng điểm tâm buổi sáng bằng bánh mì và mật ong và dùng bữa ăn chiều với nhiều loại rau quả. Ngài cũng đã thể hiện lòng từ bi bác ái qua những hành động thực tiễn bằng cách nhiều lần trả tiền cho một số ngư phủ để phóng sanh những con cá mà họ đã bắt được trở về lòng biển cả.
Ông Plutarch, triết gia người Hy Lạp nhận xét về ông Pythagore như sau: “Theo tôi sự từ tâm là lý do chính khiến ông Pythagore kiêng thịt. Ông không nỡ nhìn cảnh dẫy dụa và kêu rống thất thanh của những con vật khi bị người ta phanh thây xẻ thịt. Người ta giết những con vật đó không phải vì lý do chúng là thú dữ có khả năng nhiễu hại loài người, mà chính vì mục đích để thỏa mãn khẩu vị của họ mà thôi. Người ta bức tử những con vật ngây thơ không móng vuốt để tự vệ mà đáng lý ra theo luật Tạo Hóa, chúng cũng có quyền sinh tồn, bình đẳng và hiện diện để làm đẹp quả địa cầu này như tất cả mọi loài”. Ông còn nhấn mạnh: “Nếu bảo rằng bản tính tự nhiên của loài người là ăn thịt các loài thú, thì thử hỏi chỉ với hai bàn tay trắng do Tạo Hóa sinh ra, mà không cần đến sự trợ lực của dao, mác, hèo, gậy, con người đã làm được gì các loài thú đó?”

03. Leonard Da Vinci


Ông Léonard Da Vinci (1452 – 1519), nhà danh họa và điêu khắc gia người Ý, đồng thời cũng là một thi sĩ nổi tiếng trên thế giới quan niệm ăn chay là đạo đức của con người. Sự ăn chay sẽ tránh được những tội ác về sát sinh. Ông còn nhấn mạnh rằng những ai không biết quý trọng sự sống của những sinh vật khác là những kẻ không đáng sống. Cơ thể của những người ăn mặn không khác gì những bãi tha ma để chôn vùi xác chết các thú vật mà họ đã ăn vào. Trong các quyển vỡ nhật ký, ông thường viết đầy những câu danh ngôn về lòng từ bi bác ái và luôn luôn có những hành động quý thương các loài sinh vật khác.

04. Jean Jacques Rousseau


Ông Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778), triết gia và là một văn hào người Pháp đã có những tác phẫm giá trị về mặt tư tưởng đã ảnh hưởng sâu xa đến nền văn học và cuộc cách mạng lịch sử tại quốc gia này. Ông là người chủ trương bênh vực sự hiện hữu của thiên nhiên và cổ xúy sự ăn chay. Ông nhận xét rằng phần đông những loài thú ăn thịt có bản tính hung tợn hơn những loài thú ăn cỏ. Và dĩ nhiên những người ăn chay trường sẽ hiền từ hơn những người ăn mặn. Ông còn đề nghị những người hành nghề đồ tể không được mời vào làm bồi thẩm đoàn tại các tòa án.
05. Adam Smith

Kinh tế gia Adam Smith (1723 – 1790), trong quyển The Wealth of Nations xuất bản vào năm 1776 đã khuyến khích loài người ăn chay và đã thuyết minh về sự lợi ích của việc thọ trì trai giới. Ông bảo rằng việc ăn mặn xét ra không cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của con người. Chúng ta đã có ngũ cốc, rau quả, phó mát, dưa và dầu thực vật. Đó là những thức ăn cung cấp cho chúng ta những chất dinh dưỡng dồi dào. Thịt đối với chúng ta sẽ không nghĩa lý gì nếu chúng ta ăn chay đầy đủ và đúng cách. 
06. Benjamin Franklin
Cùng một quan niệm trên, ông Benjamin Franklin (1706 – 1790), một khoa học gia và là một chính trị gia nổi tiếng của Hoa Kỳ, người đã bắt đầu ăn chay từ năm 16 tuổi đã bảo rằng nhờ ăn chay mà cơ thể của ông được trong sạch, tinh thần của ông được minh mẫn, trí óc của ông được tiến bộ và sự hiểu biết của ông được nhanh chóng hơn. Trong một bài tự thuật, ông có bình phẩm những người ăn mặn là những kẻ cố sát.
07. Percy Bysshe Selley
Thi sĩ Percy Bysshe Shelley (1792 – 1822) cũng là người ăn chay trường. Ông chủ trương chống báng việc sát hại súc vật để cung cấp thịt cho dân chúng tiêu thụ. Ông đã có lòng vị tha và bắt đầu ăn chay trường từ hồi còn là một sinh viên tại trường Đại học Oxford. Sau này ông thành hôn với bà Harriet. Cả hai vợ chồng đều chấp nhận một cuộc sống chay lạt thanh khiết. 
Trong một bức thư đề ngày 14-3-1812, bà Harriet đã tâm sự với một người bạn: “Vợ chồng chúng tôi đã kiêng thịt và ăn chay trường như ông Pythagore vậy”. Một số thi phẩm của ông Shelley thường mang tính chất vị tha bác ái, khuyên nhủ mọi người tránh việc sát sanh, nên ăn chay và sống một cuộc đời thanh cao tốt đẹp. 
08. Leon Tolstoi
Văn hào nước Nga Léon Tolstoi (1828 – 1910) đã thọ trường chay từ năm 1885. Ông chống đối thú săn bắn của một số giai cấp quý tộc và trưởng giả. Ông cũng chủ trương không sát sanh, chủ trương chủ thuyết hòa bình và ăn chay, tôn trọng sự sống của các loài sinh vật khác kể cả con ong và loài kiến. Ông tiên đoán những bạo động xảy ra triền miên trên thế giới chỉ vì loài người không biết tự chế tham vọng của mình. 
Sự kiện càng ngày càng tệ hại hơn và có thể xảy ra những cuộc chiến tranh khốc liệt làm xáo trộn cuộc sống an bình của nhân loại. Trong bài tham luận The First Step (Bước đầu tiên), Léon Tolstoi bảo rằng những người ăn thịt là những kẻ phản đạo đức và “phạm tội sát sinh”. Ông nói thêm: “Sự sát sinh đã làm cho những người vốn có một tâm hồn cao thượng, có lòng vị tha đối với mọi người như đối với chính bản thân mình, trở thành những kẻ hung bạo”.
09. Richard Wagner

Nhà soạn nhạc Richard Wagner tin tưởng mạnh mẽ rằng sự sống của mọi loài đều có tính cách bất khả xâm phạm. Ông bảo: “ăn chay là một sự dinh dưỡng thuần hợp với bản chất thiên nhiên, cứu vớt con người xa lánh những tâm địa và hành động tội lỗi, đồng thời ông cũng mong ước sau này sẽ được hóa sinh về nơi an lạc đời đời”.
10. Henry David Thoeau

Ông Henry David Thoreau (1817 – 1862), văn hào Hoa Kỳ có khuynh hướng chống áp bức nô lệ, chủ trương một cuộc sống thanh bình và thuận lý thiên nhiên. Ông là người ăn chay định kỳ từ thuở nhỏ, đã bảo rằng: “Chúng ta không có trách cứ những người ăn mặn. Thực ra vì sự sinh tồn, loài người có thể sát sinh trên một bình diện nào đó. Nhưng đây là một biện pháp bất khả kháng và rất đáng thương tâm. Những người ăn mặn cần phải được hướng dẫn để cải thiện dần đường lối mưu sinh của mình, để họ tự ý thức và tự chọn lựa cho mình những thức ăn chay thanh đạm và cao khiết hơn. Theo sự suy nghiệm của bản thân tôi thì những sự kiện đó can dự một cách quan trọng vào vấn đề vận số của con người. 
Tôi tin rằng điều kiện ăn uống có thể cải thiện được. Xuyên qua tiến trình lịch sử của nhân loại, chúng ta há chẳng thấy những bộ lạc ăn thịt người từ thuở xa xưa, ngày nay họ không còn ăn thịt lẫn nhau vì đời sống càng ngày càng văn minh hơn và con người trong những bộ lạc đó đã có ý thức hơn”.
11. Mohanda Gandhi
Trong lịch sử Ấn Độ vào thập niên 1940 và 50, nhà cách mạng bất bạo động Mohanda Gandhi đã dành lại chủ quyền cho đất nước từ trong tay thực dân Anh Quốc. Ông đã từng vào tù ra khám và được nhân dân nước Ấn tôn thờ là bậc Thánh nhân, cũng là người đã ăn chay từ thuở nhỏ. Thân sinh của ngài vốn theo đạo Hindus nên gia đình của ngài là một gia đình đạo đức và tất cả đều ăn chay theo giáo lý tốt lành của tôn giáo đó. Song dưới sự cai trị của Anh Quốc, những tư tưởng tân tiến Tây phương đã ảnh hưởng mạnh mẽ và dần dần đánh bạt một số phong tục cổ truyền của nước Ấn.
Một số thanh niên thời bấy giờ đã chê bai việc ăn chay trường và thờ đạo bản xứ là hủ lậu nên họ học đòi theo lối sống Tây phương trong đó có việc ăn thịt được họ hăm hở chấp nhận hơn cả. Số người này còn khuyến dụ ông Gandhi theo trào lưu mới như bọn họ,nhưng đã bị ông từ chối. Do đó ông đã trở thành nạn nhân của sự chê bai gièm xiễm. Họ bảo rằng ăn thịt sẽ tăng cường sức khỏe, nghị lực và lòng can đảm. Nhưng ông Gandhi vẫn khăng khăng giữ vững lập trường của mình không hề xao xuyến. Không những thế ông còn viết tất cả 5 quyển sách chuyên về đề tài ăn chay và khuyên mọi người trì giới. Ông bảo: “Đã đến lúc chúng ta cần phải sửa sai một số tư tưởng lầm lẫn cho rằng ăn chay sẽ làm cho tinh thần chúng ta bị bạc nhược, thụ động và nhụt chí phấn đấu. Dù trong tình huống nào, tôi vẫn không xem việc ăn thịt là cần thiết”
Hàng ngày ông Gandhi thường dùng giá lúa mạch, bột hạnh nhân, rau xanh, chanh và mật ong trong những bữa ăn thanh đạm. Chính ngài bảo đã tìm thấy những nguyên lý và giá trị đạo đức của sự ăn chay qua các tác phẩm của nhà văn Tolstoi. Trong quyển Moral Basis of Vegetarianism (Căn bản đạo đức của chủ thuyết ăn chay), ngài viết: “Tôi khẳng định rằng thịt không phải là thức ăn thích hợp với con người. Chúng ta không nên sai lầm chạy theo lối sống của các loài cầm thú, nếu chúng ta tự coi mình cao thượng hơn các loài cầm thú đó”. Ngài cũng bảo chính lòng từ bi là nguyên động lực khiến người ta ăn chay và tránh sát sinh hơn là vì lý do sức khỏe Ngài bảo sự tiến bộ về tâm linh đến một mức nào đó, con người sẽ tự ý thức và thương hại mà không giết chóc những sinh vật bạn bè của chúng ta để thỏa mãn nhu cầu của khẩu vị.
12. Bernard Shaw
Kịch tác gia nổi tiếng Bernard Shaw (1856 – 1950) đã được giải thưởng về văn học nghệ thuật Nobel năm 1925. Ông cũng ăn chay trường từ năm 25 tuổi. Ông bảo chính những thi phẩm của Shelley đã làm cho ông thức tĩnh và thấy được sự đạo đức trong vấn đề chay lạt. Ông bảo có lần ông bị bịnh. Bác sĩ khuyến cáo ông hãy bỏ “cái tật xấu ăn chay” đó đi. Nếu không ông sẽ toi mạng vì kiệt sức. Nhưng ông vẫn bất chấp. Ông cũng mặc kệ trước những mỉa mai của bàng dân thiên hạ, vô công rổi nghề. Ông bảo chúng ta không nên quan tâm về sự dèm pha của số người chuyên ăn các thây ma của thú vật ấy. Ông thường trước tác những kịch bản và những văn phẩm liên hệ tới hành vi đạo đức của con người, tới sự sát sanh và những bạo động trên thế giới.
13. Albert Einstein
Albert Einstein (1879 – 1955), nhà bác học nổi danh của thế kỷ thứ 20. Người đã phát minh ra thuyết tương đối và được tặng giải Nobel về vật lý học năm 1921 cũng là một người ăn chay trường. Tuy ông chánh thức không theo tín ngưỡng nào nhưng là một người rất sùng đạo. Ông tin có Thượng Đế và vũ trụ này được điều khiển bởi một cơ Trời huyền diệu. 
Nếu không thì mọi sự vận hành trong vũ trụ sẽ loạn lên và không theo một quy luật nhất định. Ông là một người yêu chuộng hòa bình, tôn trọng sự sống của muôn loài và đã từng phát biểu: “Không gì ích lợi cho sức khỏe của con người để có cơ hội sống lâu trên quả địa cầu này bằng cách ăn chay”.
14. Isaac Bashivis

Văn hào Isaac Bashivis Singer (sinh năm 1904), từng đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật Nobel năm 1978 đã thọ chay trường từ năm 1962. Lúc đó ông vừa đúng 58 tuổi. Ông bảo ông rất lấy làm hối tiếc vì đã kéo dài thời gian ăn mặn quá lâu. Nhưng thà muộn còn hơn chẳng bao giờ ăn chay cả. Ông nghĩ rằng thuyết ăn chay để tránh sát sanh cũng cũng cùng hòa hợp với sự uyển chuyển huyền vi của Do Thái giáo. Ông bảo: “Chúng ta đều là con cái của Thượng Đế. Trong khi chúng ta cầu xin Thượng Đế tha tội cho chúng ta, thì ngược lại chúng ta cứ tiếp tục phạm tội sát hại sinh mạng của những động vật khác”.
Đề cập tới tình trạng sức khỏe có thể bị ảnh hưởng bởi sự ăn chay, ông bảo rằng dó là hoàn toàn dựa trên ý thức của loài người. Ông cương quyết bảo: “Ngay cả việc ăn mặn có tốt cho cơ thể như thế nào chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Rất nhiều triết gia và các nhà truyền giáo trên thế giới đã rao giảng với tín đồ của họ rằng loài thú chẳng qua chỉ là những cái máy không linh hồn và không cảm giác. Những lời rao giảng như vậy là một sự nói láo, là sáng kiến và chủ trương của bọn ma vương và tà đạo mà thôi”.

Hãng máy bay của VN và của Tàu :
 
Chinese airline, click:

Hoàng Chi Phong

 -Hà Thượng Thủ

Tuổi trẻ tài năng giỏi biết bao ! / Hồng Kông đệ nhất bậc anh hào / Bắc Kinh đầu óc đang điên đảo / Hà-Nội ruột gan cũng cấu cào


 ( Joshua Wong )

Tuổi trẻ tài năng giỏi biết bao !
Hồng Kông đệ nhất bậc anh hào
Bắc Kinh đầu óc đang điên đảo
Hà-Nội ruột gan cũng cấu cào
Để : lại sợ phong trào mở rộng
Dẹp : thì lo khí thế dâng cao
Hoàng Chi Phong quyết đòi dân chủ
Thế giới phục em ngả mũ chào !

Báo động thực phẩm 'bẩn'

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, mỗi năm nước ta xảy ra hàng trăm vụ ngộ độc thực phẩm với hàng ngàn người bị ngộ độc, không ít vụ ngộ độc nghiêm trọng khiến nhiều người nguy kịch, thậm chí tử vong.

 
Thực phẩm nếu không đảm bảo vệ sinh an toàn là nguy cơ tiềm ẩn của các căn bệnh nguy hiểm - Ảnh: Diệp Đức Minh
Tuy nhiên, số vụ ngộ độc thực phẩm thời gian tới chưa hẳn đã giảm, do công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều bất cập và thói quen ăn uống tùy tiện của nhiều người dân VN.
Tràn lan thực phẩm “bẩn”
Ngồi tràn xuống cả lòng đường, thản nhiên ăn uống bên cạnh cống nước thải. Người bán dùng tay trần thối tiền rồi lại bốc thức ăn. Những hình ảnh này rất quen thuộc ở những quán ăn vỉa hè ở các thành phố lớn. Điểm chung của các hàng quán này là thực phẩm bắt mắt, giá rẻ. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy thực phẩm bày bán vỉa hè khó đảm bảo, khó biết nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu. Với khá nhiều người dân Việt Nam có tâm lý dễ dãi trong vấn đề ăn uống, chỉ cần “khuất mắt” là có thể ăn ngon lành mà không quan tâm nhiều đến vấn đề vệ sinh. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm của Quản lý thị trường TP.HCM, qua kiểm tra lực lượng này phát hiện hàng ngàn vụ vi phạm về hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, hàng hết hạn sử dụng, hàng chứa chất độc hại... Phần lớn hàng sản xuất tại Trung Quốc. Lực lượng thú y TP.HCM cũng liên tục phát hiện các vụ sản phẩm động vật hôi thối, tẩm ướp hóa chất độc hại vận chuyển từ các tỉnh về các thành phố lớn, như TP.HCM tiêu thụ. Số nguyên liệu “bẩn” này đưa vào các cơ sở chế biến thực phẩm, qua công đoạn chế biến và tẩm ướp hóa chất trôi nổi, độc hại và đưa ra thị trường, vào quán ăn, nhất là quán ăn vỉa hè ưa thích nguyên liệu giá rẻ. Từ đó, thực phẩm “bẩn” dễ dàng đi vào cơ thể “thượng đế” thích ăn... ngon mà rẻ. Nhiều bệnh nan y từ đó mà ra!
Nhiều nguy cơ nhiễm bệnh nguy hiểm
Theo các chuyên gia, lương thực, thực phẩm là nguồn dinh dưỡng nuôi sống con người. Tuy nhiên, đây cũng chính là nguồn gốc gây bệnh tật, thậm chí tử vong cho con người. Điều này phụ thuộc vào chất lượng thực phẩm và vấn đề an toàn thực phẩm. Ở các quốc gia phát triển, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng, nguồn thực phẩm được kiểm soát từ khâu gieo trồng, sản xuất, thu hoạch đến vận chuyển, chế biến và đến tận bàn ăn. Vì thế, thực phẩm vừa đảm bảo giữ được chất lượng, hàm lượng dinh dưỡng vừa đảm bảo an toàn thực phẩm. Ở các quốc gia phát triển rất hiếm khi xảy ra ngộ độc thực phẩm hay con người bị bệnh tật mà nguyên nhân từ thực phẩm “bẩn”. Tại các quốc gia chậm phát triển, như VN, mỗi năm các bệnh viện tiếp nhận số bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm rất cao. Theo một báo cáo chuyên ngành gần đây, từ 70 - 80% mẫu thức ăn đường phố bị nhiễm khuẩn E.coli. Đây là loại khuẩn gây ra bệnh tiêu chảy, viêm nhiễm đường ruột, dịch tả. Nếu không điều trị đúng cách và kịp thời, khả năng dẫn đến tử vong cao. Đặc biệt, thời điểm nắng nóng hoặc giao mùa, dịch bệnh này càng hoành hành, tỷ lệ bị ngộ độc thực phẩm có xu hướng tăng cao hơn.
Không chỉ vậy, thực phẩm “bẩn” còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra các bệnh nguy hiểm, như ung thư. Trên thực tế, nước ta là một trong những nước có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư thuộc nhóm cao nhất thế giới. Dù chưa có kết luận rõ ràng, chính xác tỷ lệ người mắc bệnh ung thư do thói quen ăn uống tùy tiện, cẩu thả, ăn uống phải thực phẩm “bẩn”, nhưng khó có thể cho rằng, thực phẩm “bẩn”, thực phẩm chứa chất độc hại không liên can gì đến bệnh ung thư ở con người.
Cũng có thể thấy, tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm được cải thiện khá nhiều ở những năm gần đây, nhờ các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, thực trạng thực phẩm “bẩn”, thực phẩm độc hại tràn lan, những người sản xuất, kinh doanh bất chấp thủ đoạn để bán được hàng, kiếm lợi nên thực phẩm “bẩn” vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì thế, bản thân mỗi người dân cũng tự trang bị những kiến thức cần thiết và từ bỏ thói quen ăn uống cẩu thả, nhằm hạn chế nguy cơ rước bệnh từ thực phẩm “bẩn”. Theo các chuyên gia, người tiêu dùng nên chọn những thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được sản xuất theo quy trình và được chứng nhận bởi các viện kiểm chứng uy tín sẽ là cách tốt, hữu hiệu để tránh xa thực phẩm bẩn, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình.

Việt Nam: Tại sao ung thư nhiều đến vậy?

Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề bức xúc do quá nhiều nguy cơ độc hại, nhưng công tác kiểm nghiệm, kiểm soát lại rất hạn chế.


Một cơ sở dùng thực phẩm ôi, thiu để tái chế rồi bán ra thị trường - Ảnh: Thanh Tùng
Ngày 30.9, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề “Vệ sinh an toàn thực phẩm trong tình hình hiện nay - thực trạng và giải pháp”, với sự tham dự của nhiều sở, ngành, tổ chức.
Tại hội nghị, bà Đoàn Thị Thanh Xuân (Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong TP.HCM) cho rằng: “ATVSTP là vấn đề lo lắng, bức xúc của người dân. Người dân không biết dùng thực phẩm nào để đảm bảo ATVSTP. Mua thực phẩm ở chợ không yên tâm, thậm chí ở siêu thị cũng có những loại đáng nghi. Tại sao tình trạng ung thư hiện nay nhiều vậy, người ta nghi ngờ là do dùng nhiều thực phẩm không đảm bảo ATVSTP.
Nguy cơ ngộ độc bao vây
Báo cáo tại hội nghị, ông Huỳnh Lê Thái Hòa - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP)  TP.HCM, thừa nhận: “Vẫn còn những vấn đề cần nói, đó là: lượng nông sản, thực phẩm đưa vào tiêu thụ ở TP mỗi ngày chiếm 80%, nhưng chưa kiểm soát được nguồn gốc. Việc kiểm soát chủ yếu là qua test nhanh và lấy mẫu tại 3 chợ đầu mối, nhưng số lượng mẫu lấy không nhiều, không mang tính đại diện; tình trạng sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục cho phép, việc giết mổ gia súc gia cầm trái phép vẫn diễn ra. Gia súc gia cầm kém chất lượng vẫn tiếp tục đổ về TP.HCM qua các cửa ngõ, các tỉnh lân cận, khó kiểm soát; tình trạng dùng nguyên liệu kém chất lượng trong chế biến suất ăn sẵn...”.
GS Chu Phạm Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM, nhận xét: “Việc quản lý chất lượng các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng trong nước vẫn còn lỏng lẻo, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Chúng ta chưa quản lý được phụ gia thực phẩm, hóa chất, phụ gia thực phẩm bày bán chung với hóa chất, phụ gia dùng cho công nghiệp, tạo điều kiện cho việc mua bán hóa chất, phụ gia kém chất lượng, dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm (NĐTP)...”. GS Sơn dẫn chứng số liệu NĐTP những năm qua như: năm 2012 cả nước có 168 vụ NĐTP khiến 5.541 người bị ngộ độc, 34 người tử vong; năm 2013 có 5.348 người bị ngộ độc, 28 người tử vong trong 163 vụ NĐTP; và 6 tháng đầu năm 2014 xảy ra 56 vụ NĐTP khiến 1.874 người nhập viện, 16 người tử vong.
Có kết quả thì hàng đã lưu thông
Thế nhưng, năng lực kiểm nghiệm, kiểm soát trong nước còn nhiều hạn chế. GS Chu Phạm Ngọc Sơn cho biết: “Phần lớn các phương tiện kiểm nghiệm hiện có trong nước chủ yếu kiểm nghiệm các hóa chất cụ thể mà ta nghi ngờ nhắm đến, chứ không cho phép nhận diện các chất lạ, độc hại khác hiện diện trong thực phẩm”.
Ông Huỳnh Lê Thái Hòa cũng thừa nhận: “Lượng hóa chất, phụ gia hiện nay rất đa dạng, nên cơ quan nhà nước không biết cơ sở sản xuất bỏ chất gì để tầm soát, mà chỉ đơn giản tầm soát những chất do Bộ Y tế quy định. Do đó trong thời gian qua công tác tầm soát chủ yếu dựa vào cảnh báo của nước ngoài. Mặt khác, khi phát hiện một chất lạ trong sản phẩm thì lúc đó cơ quan nhà nước mới ban hành thường quy kỹ thuật và xem xét có được sử dụng hay không, nếu được thì cho phép với hàm lượng bao nhiêu, nên khó khăn trong xử lý. Chẳng hạn như vụ các chất tinopal, melamine, 3 - MCPD...”.
Ngoài ra, theo ông Hòa, hạn chế trong công tác kiểm soát ATVSTP, đó là do chưa có hệ thống kho lạnh nên không có điều kiện lưu giữ đối với các lô hàng khi test nhanh dương tính (chất cấm - PV) để chờ kết quả định lượng. Điều này dẫn đến việc khi có kết quả định lượng có hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép thì lô hàng đó đã lưu thông ngoài thị trường!        


Nhận diện thực phẩm bẩn

Bà Lê Thị Tuyết Hồng - giảng viên ẩm thực Trường đào tạo nghề Tài Danh (TP.HCM) và ông Phan Thế Đồng - giảng viên Khoa Chế biến thực phẩm, Đại học Nông Lâm TP.HCM đã chia sẻ những kinh nghiệm giúp bạn đọc nhận ra thực phẩm không đảm bảo an toàn.

1. Thịt heo có chứa chất tăng trọng
Thịt có màu nhạt hơn, sớ thịt nhão hơn thit heo bình thường. Khi ngón tay nhấn vào thịt sẽ cho thấy độ đàn hồi rất yếu. Bởi đơn giản theo ông Phan Thế Đồng, khi heo phát triển nhanh quá sẽ cho cấu trúc thịt lỏng lẻo với độ cứng và độ dai rất thấp. Lớp mỡ liên kết giữa thịt và da rất mỏng, thường dưới 2 cm.
 Nhận diện thực phẩm bẩn
Người tiêu dùng có thể nhận diện thực phẩm bẩn bằng mắt thường - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
2. Thịt heo ướp hàn the
Loại thịt này có màu hồng bầm, dùng tay ấn vào sẽ không thấy độ đàn hồi và độ hít. Thậm chí, đối với thịt cũ quá đôi khi nhấn vào thấy có cả nước tươm ra do được bơm nước và ướp hóa chất nhiều.
3. Thịt heo bị nhiễm giun sán
Thịt có những đốm nhỏ hình hạt gạo, màu trắng đục. Và đó cũng chính là những ấu trùng sán.
5. Thịt heo bị bệnh
Nếu heo bị bệnh sốt xuất huyết thì sẽ rất dễ phát hiện bằng cách nhìn vào dưới da thấy có rất nhiều chấm đỏ như những nốt ruồi son. Heo mắc bệnh thường rất khó thấm nước màu. Dù nước màu có màu vàng nhưng ướp vào thịt vẫn cứ thành màu xam xám, mỡ cũng không còn giòn.
6. Mực tẩm hóa chất
Là loại mực khi nhìn vào ta thấy râu mực cứng, dựng đứng lên. Rất nhiều người nhầm lẫn ở chi tiết này, cứ ngỡ mực tươi mới dựng đứng râu nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Với những ai muốn ăn râu mực cũng nên mua cả con, vì đa phần hình thức bán râu và thân riêng đều là loại mực không còn tươi.
7. Gà bệnh
Dùng tay bóp nhẹ mũi gà, nếu thấy dịch chảy ra có màu xanh thì đích thị là gà bệnh.
8. Gà ngâm phẩm màu
Rất dễ nhận biết, dùng tay vuốt gà sẽ thấy dính màu vào tay.
9. Chân gà tẩy trắng
Chân gà được ngâm hoa chat tay trang sẽ có biểu hiện vừa trắng đẹp lại vừa rất to, có khi to đến bằng 4 ngón tay.
10. Cá tẩm phân urê
Với loại này, nếu chỉ nhìn vào mang cá, người mua sẽ bị đánh lừa ngay vì mang vẫn đỏ. Người mua cần nhìn vào hai cục hạch nhỏ hai bên mang cá. Nếu hai cục hạch nhỏ có màu bầm đen thì chắc chắn không thể là cá tươi. Xem mật cũng thấy rõ, mật sẽ có màu tím tím. Nhìn vào hai đặc điểm này người mua cũng đỡ bị lừa trong trường hợp người bán chích thuốc vào mang hay lấy màu quét lên mang cho đỏ.
11. Thịt bò bơm nước
Người bán hay bơm nước cho tăng trọng lượng. Người mua có thể nhận diện bằng cách ấn tay vào, nếu thấy nước tươm ra thì đó đích thị là thịt đã bị bơm nước.
12. Thịt bò cũ, không còn tươi
Cắt vào miếng thịt sẽ không thấy máu tứa ra.
13. Tôm tẩm ướp hóa chất
Bạn sẽ thấy mình tôm rất tươi, cứng nhưng chân đã ngả màu vàng. Nếu cắt con tôm làm đôi bạn sẽ thấy vết cắt xù xì chứ không trơn láng. Nếu muốn mua tôm tươi người mua nên chọn tôm còn sống.  
*  Mực tươi
Vỏ lụa mực ống sẽ có màu hồng tươi, chưa bị bong tróc tí nào, râu mực mềm. Mực dù mới nhuốm hư thì chỗ phần da sẽ tự động vỡ ra, màu hơi sẫm.
* Gà tươi
Vạch mắt gà ra, nếu còn trong nghĩa là gà còn tươi. Giở miệng gà ra nếu thấy lưỡi hồng, không thụt vô, bóp nhẹ trên mũi gà thấy dịch trong chảy ra là gà tươi, không bị chết trước khi làm thịt.
* Thịt bò tươi
Cầm miếng thịt bò lên sẽ thấy nó dẻo trên tay, màu sắc hồng, không có nước tươm ra.
* Thịt heo tươi
Thịt heo tươi ngon sẽ có màu hồng đậm, sớ nạc thật nhuyễn, khi sờ vào bạn cảm nhận được thịt rất mịn và có độ hít. Nếu miếng thịt vừa ra lò sẽ cho thêm cảm giác âm ấm.
Ngoài nhận diện bằng mắt, người tiêu dùng cũng cần chọn điểm bán hàng tin cậy, được cơ quan chức năng chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thưởng tiền cho người báo tin thực phẩm bẩn

Ngày 7.10, tại Hội nghị Quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm ở một số tỉnh trọng điểm phía bắc, đại diện Bộ NN-PTNT cho biết sau một thời gian tạm lắng, hiện nay gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc lại đang “chảy” vào nước ta, ảnh hưởng không nhỏ đến người chăn nuôi.

Ông Hoàng Thanh Vân, Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội, cho hay từ đầu năm 2012 đến nay, ngân sách thành phố đã phải bỏ ra trên 1,5 tỉ đồng để xử lý lượng gia súc, gia cầm nhập lậu bị bắt giữ. Theo ông Vân, khi bị lực lượng chức năng phát hiện, chủ hàng, thậm chí cả tài xế cũng “bỏ của chạy lấy người” nên thành phố phải chi tiền để tiêu hủy các lô hàng vi phạm.
Ông Nguyễn Phước Trung, PGĐ Sở NN-PTNT TP.HCM, cho biết 9 tháng qua, lực lượng chức năng của thành phố đã phát hiện và xử lý 4.100 trường hợp vi phạm các quy định về giết mổ, vận chuyển và buôn bán gia súc, gia cầm, thực phẩm bẩn, xử phạt tổng cộng 4,4 tỉ đồng, tiêu hủy gần 350 tấn động vật. Theo ông Trung, thành phố đã thiết lập được đội ngũ cộng tác viên về an toàn vệ sinh thực phẩm, hiện đã có 170 thành viên tham gia. “Khi người dân và các cộng tác viên này báo tin chính xác về nơi có dịch bệnh, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Thú y sẽ thưởng “nóng” 1 triệu đồng/tin. Vì thế, thành phố đã phát hiện và xử lý được ngày càng nhiều vụ việc vi phạm”, ông Trung nói.

TẬP CẬN BÌNH CÓ THỂ LÀ NHÀ CAI TRỊ CỘNG SẢN CUỐI CÙNG CỦA TQ (Time)

Chủ tịch Tập và các ông chủ của đảng đang héo hon với nỗi lo sợ rằng họ sẽ gặp số phận như Mikhail Gorbachev nếu không duy trì chặt chẽ, kiểm soát chính trị tập trung.

Larry Diamond/Times 
Lê Quốc Tuấn dịch Việt ngữ 

Tại thời điểm này, Trung Quốc không thể đàm phán cũng không thể đàn áp cuộc biểu tình đang diễn ra.

Cuộc biểu tình khổng lồ bóp nghẹt Hồng Kông trong nhiều ngày qua có những ý nghĩa vượt xa giới hạn của khu vực hành chính đặc biệt hơn 7 triệu người này. Với việc bác bỏ kế hoạch chỉ cho phép mộtcuộc bầu cử giả tạo người giám đốc điều hành Hồng Kông tiếp theo của Bắc Kinh, với việc huy động hàng chục ngàn người xuống đường trong vài ngày hành động, và với việc đưa ra được một biểu tượng hòa bình của sức đề kháng và kiềm chế (hình ảnh chiếc ô dù) trước mặt các phản ứng khiêu khích thái quá của cảnh sát, cuộc biểu tình do giới trẻ dẫn đầu đã đặt ra những thách thức nghiêm trọng nhất với quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ sau vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn cách đây 25 năm.

Nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc chỉ có thể tự trách mình cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Hồng Kông. Kể từ khi trở về với chủ quyền của Trung Quốc sau ách thống trị thực dân Anh vào năm 1997, Hồng Kông đã được hưởng quyền tự trị, tự do dân sự đáng kể theo nguyên tắc "một quốc gia, hai hệ thống." Trong 17 năm qua, Hồng Kông đã kiên nhẫn chờ đợi Bắc Kinh thực hiện lời hứa về "tiến độ dần dần và trật tự"của Luật cơ bản trong "việc lựa chọn Giám đốc điều hành bằng phổ thông đầu phiếu theo đề nghị của một ủy ban đề cử phù hợp với các thủ tục dân chủ." Khi Bắc Kinh công bố rằng Hồng Kông "chưa sẵn sàng "cho cuộc bầu cử dân chủ vào năm 2004 để bầu Giám đốc điều hành vào năm 2007, hoặc cơ quan lập pháp vào năm 2008, nhiều người Hồng Kông đã cay đắng thất vọng. Nhưng mọi người đã cố chờ đợi hy vọng cho năm 2012 hoặc chậm nhất là năm 2017.

Cuộc bùng nổ của sự phẫn nộ gần đây đã được thúc đẩy bởi quyết định muốn trì hoãn vô thời hạn ước mơ dân chủ tự quản ở Hồng Kông của Bắc Kinh, được công bố vào cuối tháng Tám. Hiện lãnh đạo Trung Quốc đã đưa lời giải thích theo phong cách Iran về "phổ thông đầu phiếu": tất cả mọi người có thể bỏ phiếu, nhưng chỉ dành cho các ứng cử viên đã được các nhà lãnh đạo phê duyệt. Thay vì "một quốc gia, hai hệ thống," Hồng Kông giờ là "một quốc gia, một chế độ chuyên chế," với sự gia tăng tập trung quyền lực về kinh tế và thu hẹp các phương tiện truyền thông, tự do học thuật.

Những người biểu tình Hồng Kông trẻ tuổi lo lắng về kinh tế, nhưng sự phẫn nộ về chính trị của họ còn hơn cả thế. Nhiều người,như Joshua Wong, nhà lãnh đạo sinh viên 17 tuổi, sinh ra sau cuộc bàn giao (Hồng Kông), lớn lên trong một xã hội thịnh vượng, cởi mở và sôi động tính dân sự. Họ lớn lên với tweeting và texting, xem dân chủ và tự quản là điều tự nhiên và là lời hứa có tính hiến định đối với mình. Nhiều người Hồng Kông lớn tuổi nhớ thời chế độ thực dân, và trân trọng các quyền tự do dân sự, các quy định pháp luật mà giờ đây đang bị xói mòn dưới sự kiểm soát chính trị và kinh tế kéo dài của Bắc Kinh. Không ai có thể biết bao nhiêu phần trăm dân số Hồng Kông sẽ sẵn sàng mạo hiểm nền thịnh vượng để tạo áp lực đến tận cùng cho các đòi hỏi dân chủ. Tuy nhiên, việc hàng trăm ngàn người biểu tình và những người thiện cảm đã cho thấy hành động không khoan nhượng chính trị của Bắc Kinh là mối đe dọa cho tương lai của Hồng Kông.
 Tên trùm độc tài - bành trướng Tập Cận Bình trong mắt nghệ sĩ VN

Đây là một cuộc khủng hoảng lẽ ra có thể tránh được. Trong những năm qua, nhiều ý tưởng sáng tạo đã từng có để thực hiện một "tiến độ dần dần và trật tự" đến dân chủ. Lẽ ra, lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc đã nên đàm phán với các nhà dân chủ ôn hòa Hồng Kông để từng bước mở rộng phạm vi của các ứng cử viên được phép tranh cử trong chức vụ Giám đốc điều hành, và di chuyển theo từng giai đoạn đến một cơ quan lập pháp hoàn toàn do trực tiếp đầu phiếu (30 trong 70 thành viên lập pháp hiện nay được bầu theo khu vực bầu cử giới hạn). Thỏa hiệp chính trị có thể tạo nên một phần đa số phổ biến chấp nhận sự tiến bộ phù hợp. Thay vì thế, những gì Hồng Kông có được không phải là các đàm phán, tiến bộ, mà là một áp đặt độc tài với lớp nguỵ trang qua loa của chủ quyền phổ biến.

Thái độ không khoan nhượng của Bắc Kinh là không chỉ đối với Hồng Kông, và cũng không phải chỉ với các cuộc biểu tìnhhiện nay. Đây là một cuộc đấu tranh cho tương lai của bản thân Trung Quốc. Chủ tịch Tập và các ông chủ của đảng đang héo hon với nỗi lo sợ rằng họ sẽ gặp số phận như Mikhail Gorbachev nếu không duy trì chặt chẽ, kiểm soát chính trị tập trung. Tập sẽ theo đuổi cải cách kinh tế. Ông ta sẽ cố gắng gột rửa một đảng và nhà nước tham nhũng trắng trợn (đồng thời cũng thanh trừng các đối thủ của mình trên đường đi). Tuy nhiên, cải cách chính trị, ngay cả là các thảo luận (rao giảng, tweeting) về các khái niệm như "giá trị phổ quát", "tự do ngôn luận", "xã hội dân sự" và "độc lập tư pháp đã bị loại bỏ.

Trung Quốc đang thay đổi nhanh trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế cấp kỳ. Một xã hội dân sự cùng một thành phần kinhdoanh có đầu óc độc lập hơn đang dần tăng lên. Dân chúng hiện đang tranh luận về các vấn đề ấy thông qua phương tiện truyền thông xã hội, thậm chí ngay dưới sự kiểm soát của nhà nước. Tầng lớp trung lưu đang đi du lịch ra nước ngoài và được tiếp xúc với những ý tưởng dân chủ và tự do vốn nguy hiểm nhất là ở Đài Loan và Hồng Kông. Trớ trêu thay, trong tuần nàykhi Trung Quốc nghỉ lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh của mình (và là kỷ niệm 65 năm cuộcCách mạng Cộng sản ở Trung Quốc), nhiều người Trung Quốc lục địa đi nghỉ mát ở Hồng Kông đột nhiên được chứng kiến một hình thức cách mạng rất khác.

Giới lãnh đạo Trung Quốc hiện đang kẹt trong cái bẫy của chính họ. Nếu tàn bạo đàn áp các cuộc biểu tình quần chúng, như từng làm trong một phần tư thế kỷ trước, họ sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến tính hợp pháp quốc tế, phá hỏng mối quan hệ gần gũi hơn với Đài Loan, và tiêudiệt cơ cấu dân sự của Hồng Kông. Nếu họ làm được những gì nên làm vài tháng trước đây - đàm phán – mà họ từng sợ sẽ bị xem là đầu hàng trước áp lực quần chúng, khiến sẽ khơi dậy thêm các chống đối trong một đất nước có hàng trăm cuộc biểu tình ở cấp địa phương nổ ra hàng ngày. Vì vậy, có lẽ họ sẽ chờ đợi, hy vọng các cuộc biểu tình sẽ tàn đi, trong khi vẫn giữ cái lựa chọn của việc sẽ liệng bỏ viên Giám đốc điều hành hiện tại, CY Leung vào thùng rác như một con dê tế thần.

Nếu các cuộc biểu tình vẫn tồn tại vàphát triển, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một lựa chọn khủng khiếp, và họ cũng có thể lặp lại sai lầm bi thảm của năm 1989 Tuy nhiên,đây không phải là Trung Quốc của 25 năm trước. Tập Cận Bình có thể sẽ không còn có thể loại bỏ một xã hội dân sự đang nổi lên như vua Canute đã không thể điều khiển cơn thủy triều hạ xuống. Nhưng than ôi, vua Canute thì hiểu được các giới hạn tự nhiên đối với quyền lực của mình. Còn Tập Cận Bình có lẽ không được như thế, và đây là lý do tại sao ông cũng có thể là người cai trị cộng sản cuối cùng của Trung Quốc.

Không có nhận xét nào: