Sau năm 1975 , cuộc sống của người dân miền Nam đa số vô cùng vất vả và khó khăn, trong đó có gia đình tôi. Chắc có lẽ vì người dân miền Nam quen với nếp sống an lành, tự do, tự tại, cho nên khi sống với 1 thể chế mới bị áp bức, ràng buộc và khó khăn trăm bề thì quyết định của người dân miền Nam là phải tìm đường thoát ly khỏi cái thể chế ấy bằng nhiều cách, chỉ mong sao cuộc sống của họ đỗ được bến bờ bình an và tìm lại sự tự do, tự tôn của 1 con người. Thời gian trôi qua trong cái xã hội khó khăn đó, may mắn cho gia đình tôi có người chị Ba (chị Hà) đi định cư ở Mỹ ngay trong năm 75, chuyến đi của chị và đứa em gái út (Thủy) thật bất đắc dĩ,nhờ vậy mà đến năm 1987, chị tìm cách đưa các chị em trong gia đình vượt biển.
Tất cả được 2 chuyến,tổng cộng 4 người trong gia đình tôi, đều thành công.Tôi còn nhớ,vào mùa thu năm 1987 ngày chị Hai (chị Thu) tôi chuẩn bị đi, lúc đó tôi đang mang bầu đứa thứ hai được 7 tháng, tôi nói với chị:
- Cho em đi với!
Chị nói:
- Để chị đi trước, khi nào em sanh xong chị sẽ tính cho. Chuyến đi đó chị đã thành công. Và gần 2 năm sau, như lời hứa, chị kết hợp với người chị thứ Ba (chị Hà), lên phương án cho vợ chồng tôi 1 chuyến đi vượt biển.
CHUYẾN VƯỢT BIÊN LẦN THỨ NHẤT
Vào 1 ngày cuối năm 1988 (Âm lịch), vợ chồng tôi có nhận 1 cú điện tín của 1 người ở Nha Trang tên Năm,(nội dung của điện tín ấy ghi chung chung tạm nhớ là đến điểm hẹn). Chuẩn bị cho hành trang vượt biển, thật sự vợ chồng tôi khg biết cần phải mang những gì vì còn 2 con nhỏ: con gái (Yến Phương) gần 5 tuổi và con trai (Vũ Bùi) gần 2 tuổi, đồ đạc vẫn ưu tiên cho các con nhiều hơn (1 túi xách quần áo và 1 túi đồ ăn).
Khoảng chiều tối trước ngày đi, vợ chồng tôi dắt díu các con ra bến xe lam để đến nhà cậu mợ Ba (Quang) ở Thị Nghè ngủ nhờ qua đêmđể sớm mai đến điểm hẹn cho kịp (vì là chuyến đi lần đầu tiên nên sợ bị trễ). Tại nhà cậu mợ Ba suốt đêm hôm đó, chúng tôi khg tài nào ngủ được, phần lạ chỗ, phần lo lắng. Đến gần sáng thì gia đình cậu mợ đã dậy để chuẩn bị dọn hàng bán (hồi đó, nhà cậu mợ Ba bán cơm tấm). Chúng tôi dậy theo để sắp xếp chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình, thì được mợ Ba bày sẵn ra những dĩa cơm tấm nóng hổi, ép chúng tôi phải ăn để có sức mà đi tiếp. Ăn xong, cậu Ba chạy ra ngoài gọi chiếc xích lô vào nhà để chở gia đình chúng tôi tới điểm đã hẹn.
Đến nơi, chắc có lẽ chồng tôi hiểu được vấn đề, không biết có mật khẩu hay ký hiệu gì không, anh cứ thế lên chiếc xe đò ấy mà đi Nha Trang. Lúc đầu tôi chưa hiểu chuyện vì cứ tưởng lên xe sẽ di chuyển tiếp tới nhà người tổ chức, nhưng khg phải vậy, mà tất cả những người cùng lên xe ngày hôm đó đều là những người như mình, khg ai biết ai, họ đều là những người được lệnh và theo lệnh. Sau này tôi mới hiểu, chuyến xe hôm đó rất đặc biệt, họ chỉ đón khách chứ khg trả khách, chạy với tốc độ trung bình, cũng ghé trạm ăn cơm và đi vệ sinh, rất thong thả chứ khg vội vã (điều này ngay lúc đó tôi chưa biết, nhưng sau này tôi hiểu, chẳng qua họ đang canh và câu giờ mà thôi).
Chuyến xe xuất phát từ SG chạy suốt đến Nha Trang ngày hôm đó và cuối cùng dừng lại 1 điểm, lúc đó là 11g hay 12g đêm, xung quanh tôi yên tĩnh, bóng đêm bao phủ đến lạnh người, tôi khg nhớ rõ mình đang ở đâu, nhưng tôi thấy mình ngồi trên chiếc xe đò đó, có khoảng 50 hay 60 người, ngột ngạt, chật chội đến phát mệt, tới điểm xuất phát nhưng chưa có lệnh xuống, nên tất cả ngồi yên trên xe, bỗng nhiên, thằng con trai 18 tháng tuổi của tôi khóc,nó khóc mà không sao dỗ được, tiếng khóc trong cái đêm thanh vắng ấy, nghe nó vang cả 1 khg gian tĩnh lặng mà phát sợ, sợ bị lộ rồi bị bắt, trên xe ai cũng khuyên tôi cố gắng làm cách gì đó cho nó im lặng, nhưng hỡi ôi, dụ đủ cách, hăm dọa đủ kiểu, nhưng khg hiểu sao nó cũng khg chịu nín. Đang lúc đó, có tín hiệu xuất phát, mọi người chạy ra khỏi xe để đi theo 1 người chỉ đường (đó là dân địa phương được phân công cho chuyến vượt biên này).
Trước tiên là băng qua con lộ, theo dòng người cứ thế mà đi rồi chạy, trời thì tối mịt, người thì cắm đầu chạy, vợ chồng tôi, tay bồng tay bế, tay xách nách mang rất là khổ sở, cũng ráng chạy theo mọi người, khi chân mình chạm đất thì mới biết đất sình, đất ruộng của người dân ở địa phương đ , nhớ lại cái cảnh đạp lên thửa ruộng mà đi của người ta thì chắc chắn sáng ngày mai sẽ bị người ta rủa te tua cho coi.
Chạy qua khỏi cánh đồng đó, nó lộ ra được khoảng đất trống, chỉ có vài bụi cây nhỏ, xung quanh mọi người lại nhốn nháo, chó sủa inh ỏi tứ phía, chồng tôi nói:
- Kiểu này chắc bị lộ quá, đi trốn mà la um xùm vậy trời! Lúc đó nghe người địa phương nói, đang chờ "TAXI" đến (tiếng lóng là ghe nhỏ), mỗi người tạm ngồi 1 chỗ chờ đợi, lúc này vợ chồng tôi định hình lại mới thấy, tất cả dép của vợ chồng và 2 con tôi khg còn chiếc nào, nó đã bị giữ lại ở những cánh đồng ruộng mất rồi, còn thằng con trai của tôi bây giờ thì lại rất vui, dưới ánh trăng mờ mờ, nó tung tăng đùa giỡn thấy thương.
Sau khi chờ lệnh của người tổ chức, được hơn nửa tiếng, thì có thông báo: "Cần giải tán gấp vì taxi khg vào được", có lời đồn là bị lộ và mọi người lại tủa ra, ai nấy tranh thủ tìm lối thoát. Riêng gia đình tôi, ông chồng tôi thất vọng, anh ấy thốt ra 1 câu xanh rờn:
- Nếu bị công an dí bắt,em cố gắng ôm và gìn giữ 2 con mình, đi theo dòng người mà trở về nhà, vì em là đàn bà con gái, lại có con nhỏ nữa nên tụi nó khg làm gì em đâu, còn anh sẽ tách riêng và chạy trốn, nếu nó bắn thì anh để cho nó bắn anh chết, chứ anh khg để tụi nó bắt anh được, vào tù cộng sản là khốn nạn lắm.
Trời ơi, tôi nghe mà run rẩy (thật sự thời đó tôi rất khờ khạo,mọi chuyện chồng tôi nắm bắt và định hướng, nên khi nghe anh nói, tôi rất sợ), nhưng may mắn thay chuyện bắt bớ khg xảy ra như chúng tôi nghĩ (nói chung là thời đó,người tổ chức đã mua bến bãi hết rồi).
Vợ chồng tôi thất thiểu và quay đầu về với hướng đi riêng, chồng tôi có cái hay là để ý và định hướng rất giỏi, gia đình tôi tách rời mọi người để đi ra con đường nơi xuất phát và may mắn cho chúng tôi là đã vẫy được 1 chiếc xe đò chạy bằng dầu chở người và hàng hóa đang về hướng SG, họ dừng xe cho gia đình tôi quá giang, nhìn bộ dạng của chúng tôi khi bước lên xe, câu đầu tiên mà tài xế hỏi: "Vượt biên phải hông?" Chồng tôi cười ái ngại rồi gật đầu: "Dạ". Chắc họ đã quá hiểu và ngao ngán dùm. Đây là chuyến xe cuối cùng trong năm, trên xe có 2 bạn hàng và những giỏ sọt trống không đang chất chồng lên nhau, họ đi giao hàng xong và quay về SG vì sáng nay đã là 30 Tết.
Chiếc xe đó chạy suốt đêm và dừng lại ở ngã tư xa lộ, chúng tôi xuống xe và đi tiếp chiếc xe ôm nữa để về nhà. Trên đường trở về nhà, nỗi buồn mang tâm trạng thất vọng, nhưng không có ý định sẽ bỏ cuộc, chuyến đi này thất bại, thì sẽ có chuyến đi khác, chỉ có điều mình có cố gắng nhưng vận may chưa đến mà thôi.
Đó là chuyến vượt biên lần thứ nhứt bị thất bại.
PHẦN 1
Sau thất bại của chuyến đi trước, chúng tôi được ăn cái tháng Tết của năm 1989, thì khoảng ngày 25 tháng giêng âm lịch, có điện tín báo tin: "hai em ra anh". Vì chúng tôi biết trước sẽ có chuyến thứ 2 nên kỳ này mọi thứ được sắp xếp, chuẩn bị chu đáo kỹ càng hơn, áo ấm hơn, giày mang cột chặt hơn vì đã có kinh nghiệm của đợt trước.
Lần này, gia đình tôi xuống nhà mẹ ruột ngủ qua đêm, để sáng mai nhờ thằng em rể (Triều, chồng của em gái Hiền Đặng) có chiếc xe lam chuyên chạy chở khách, cho quá giang ra bến xe đò đi Nha Trang.
Thông tin của người tổ chức có đầy đủ, chiếc xe đò dừng tại TP Nha Trang, chúng tôi chỉ việc kêu xích lô, đưa tờ giấy ghi rõ địa chỉ là ông xích lô chạy đúng chỗ luôn. Căn nhà của anh Năm (người tổ chức) nằm trong khu vực gần chợ, đón chúng tôi anh Năm dặn dò:
- Các em đóng vai là người thân đến chơi và du lịch để tránh bị để ý.
Vì đến quá sớm với thời gian dự định, cho nên khi ở nhà anh Năm, anh nói chúng tôi cứ ra ngoài bãi biển như đi chơi hay tắm biển gì đó, rồi chiều về. Anh tạo điều kiện cho chúng tôi bằng cách, cho mượn xe để chồng chở vợ con đi ngắm biển. Được dịp này, gia đình tôi chụp được vài tấm ảnh do thợ chụp hình dạo tại các bãi biển. Và cũng nhờ có những tấm hình này mà bây giờ là kỷ niệm, là vật chứng cho cuộc hành trình vượt biển năm đó và cũng có nhiều chuyện dở khóc dở cười vì nó.
Rồi ngày đó cũng đã tới, vào ngày cuối tháng Giêng (âm lịch), chúng tôi được thông báo tối nay sẽ khởi hành. Được sự chỉ đạo của anh Năm, chúng tôi lên một chiếc xe đò mà trên xe, số người có gần đầy xe, cứ một đoạn lại rước thêm vài người và cứ thế xe chạy đến điểm dừng là trong xe nhồi nhét với số lượng 90 người (trong khi 1 chiếc xe đò chở đúng quy định số ghế chỉ có 45 hay 50 người mà thôi).
Tại điểm dừng, mọi người im lặng chờ lệnh xuống, lúc này thuốc ngủ tôi đã chuẩn bị cho thằng con uống để nó ngủ ngon, khg quấy khóc, sợ làm phiền mọi người, nhưng hỡi ôi, chắc có lẽ quá chật chội, bực bội nên nó lại khóc,cái khóc đợt này cũng không khác gì đợt trước, cũng không tài nào làm cho nó nín được. Chợt có lệnh xuống xe theo người hướng dẫn, mọi người ùa đi, chúng tôi cũng vội theo chân. Kỳ này, hướng đi của chúng tôi là 1 cánh rừng chứ khg phải đồng bằng như lần trước,đây là giai đoạn kinh hoàng trong suốt chuyến đi. Ta nói, trong rừng nó tối đen như mực khg ai thấy ai, chỉ có người dẫn đường là có cái đèn pin để soi, mọi người cứ nắm lấy nhau, khg dám buông vì nếu lỡ buông là coi như mất dấu vết, trời ơi lúc đó mà rắn rết nó rớt lên người chắc cũng chẳng ai quan tâm vì ai nấy tập trung mò đường trong cái bóng đêm tối đen ấy, chồng tôi thì ẳm nách đứa gái lớn, ngón tay thì móc bình nước (cái can nước 5L mà chúng tôi mang theo để phòng thân cho các con uống), vai đeo túi xách, tay kia thì nắm vai người đi trước, tôi đi sau, tay thì bồng bế thằng con trai, vai đeo túi xách,tay kia thì nắm áo chồng phía trước, chân mang giày cột chặt như vậy mà đến khi đi, bị dây leo hay rể cây nó vướng vào, móc hết tất cả giày dép của vợ chồng tôi, đến khi qua được khỏi cánh rừng đó, có ánh trăng mờ mờ soi đường, chúng tôi mới thấy mình đang đi trên đoạn đường rầy, đất đá lởm chởm, vì mất hết giày dép nên chân đi rất khó khăn và đau rát. Thoát được đoạn ô dề đó, chúng tôi phải đi trượt xuống phía dưới (đoạn này như trượt dốc, ngồi mà lết xuống thôi),trước mặt chúng tôi là 1 bãi biển lớn, đây là nơi tập trung của 90 con người chờ vượt biển. Phải nói chuyến thứ 2 này nó gian truân hơn chuyến trước nhiều.
PHẦN 2
Đến nơi, chúng tôi thấy xa xa có 1 chiếc tàu lớn đậu cách bờ 50m,họ đưa vào bờ từng cái thúng nhỏ (người ta gọi lóng là taxi) có thể chứa được 6-7 người, lúc này tình hình có vẻ hổn loạn, khg có trật tự nề nếp gì, mọi người ai nấy cứ lấn lên phía trước, giành giựt từng cái thúng để leo lên, tiếng gọi nhau inh ỏi, tiếng la hét um xùm, mạnh ai nấy leo, nhìn cảnh tượng này vợ chồng tôi chịu thua, mình khg đủ sức làm lại họ vì còn có con nhỏ. Cũng vì sự giằng co ấy mà số người ngồi trong thúng đi ra tàu lớn được nửa đường thì có 1 người bị rơi xuống biển, cô ta khg biết bơi nên la hét cầu cứu, ta nói trong khg gian lớn ấy, tiếng kêu cứu sao mà ghê mà sợ (sợ bị bắt), cuối cùng cô ta cũng được kéo lên và đưa đến tàu lớn. (Rốt cuộc cô ấy lại có số đi).
Những chiếc thúng ấy ra vào được 4-5 bận gì đó rồi không vào nữa, chồng tôi phát hiện thấy chiếc tàu lớn đang quay đầu ra khơi thì vội nói liền với anh Năm:
- Anh Năm ơi hình như tàu nó bỏ đi rồi kìa anh!
Anh Năm nhìn theo rồi trấn an chúng tôi nói:
- Chắc nó quay đầu sẵn thôi à.
Rồi anh Năm ra lệnh:
- Ai có con nhỏ xếp hàng lên phía trước.
Nghe lệnh xong, chúng tôi háo hức tiến lên đầu tiên đứng chờ. Nhưng hỡi ôi, từ lúc đó, thúng không cho vào nữa, mà chiếc tàu lớn nó phóng loa nói: "Ai biết bơi thì cứ bơi ra", nghe được câu này thì có 1 số người biết bơi nhảy ùm xuống biển bơi ra chiếc tàu lớn kia, họ đón nhận số người đó và từ từ đi xa. (Sau này khi về đến nhà, chồng tôi mới nói, lúc đó anh có ý định, sẽ cùng con gái lớn cho ngồi trong phao đã thổi phồng sẵn, vừa đẩy con vừa bơi ra tàu lớn được hết á, nhưng nhìn lại còn em và con nhỏ nữa, anh khg nỡ bỏ mặt vì em quá hiền, quá khờ, khg biết em sẽ ra sao, có ổn khi trở về không, cho nên anh quyết định: đi cùng đi, về cùng về.
Vì quá bất ngờ cho nên mọi người hụt hẫng, trong đoàn có 1 chị đi cùng với đứa con gái (khoảng 7 hay 8 tuổi), trong chuyến đi này,chị quen biết và có nhờ 1 em thanh niên, thấy nó tháo vát, khỏe mạnh nên có ý định nhờ nó phụ giúp chị dẫn con gái lên tàu lớn dùm, nào ngờ cái tháo vát nhanh nhẹn của cậu ấy đã giúp con gái chị đi lên trước, còn chị thì nghĩ trước sau gì cũng lên thôi, cho nên cứ thế mà từ từ... Nhưng khg ngờ, tình huống ấy lại xảy ra cảnh éo le này, chị khg biết phải xoay sở như thế nào để được đi cùng con nữa, chị bị sốc và tức tối, chị gào thét, lăn lộn dưới bãi cát mà kêu tên con gái mình. Nhìn chị ai cũng cảm thương, nhưng khg biết phải làm thế nào để giúp chị được.
Quay trở lại với số người bị bỏ rơi, vợ chồng tôi cùng với mọi người tìm đường đi về, ngán ngẫm với đoạn đường khó khăn mới trải qua mà bây giờ phải quay lại. Ta nói, cái đoạn tuột dốc đi xuống, nó cảm nhận còn dễ đi bao nhiêu thì bây giờ ngược lại, phải trèo lên lại cái dốc đó nó oải, nó khó bấy nhiêu. Chồng tôi trèo trước tôi, cũng may con gái năm đó gần 5 tuổi nên ba nó dạy nó leo lên bằng cách bám vào cỏ, nắm từng nắm cỏ mà bò lên, chồng tôi cũng hì hục phụ tôi, thế mà cuối cùng cũng lên được. Chưa kịp thở phào thì nhìn thấy những người đi trước mình, đang leo thêm 1 đoạn phía trên nữa, đoạn này rất đáng sợ vì toàn những mỏm đá cheo leo, đến lúc này, chồng tôi mới buông được cái can nước 5L đó đi vì khg cần thiết nữa, rồi cũng cố trèo như người ta (thật sự chúng tôi rất khó khăn trong những lúc di chuyển đoạn gồ ghề này vì có con nhỏ phải bồng bế), khg may cho anh ấy, khi người đi trước trèo lên phía trên, họ đạp quá mạnh vào hòn đá làm cho hòn đá đó rơi ra rồi rớt trúng vào chân của chồng tôi, (cũng may là khg trúng vào đầu, anh nói lúc đó thấy đau cũng hết hồn, nhưng lo tập trung leo nên cảm giác khg đau lắm). Nhớ lại khoảng khắc đó, bây giờ tôi vẫn sợ, tôi không nhớ nổi mình đã trèo lên được bằng kiểu gì mà lại thoát ra được đoạn kinh khủng ấy.
Đến khi ra khỏi khu vực đó, chồng tôi tự tách mọi người và gia đình tôi đi riêng, xa xa tôi thấy được quốc lộ là con đường lớn và mừng thầm. Chồng tôi thì luôn quan sát và định hướng rất hay, ảnh nói đã để ý cái đèn gì ở trên cao khi xe dừng điểm (loại đèn này là trụ ăng ten của nhà đài, nó rất cao để nhận sóng và phải có đèn để cảnh báo cho các máy bay nhìn thấy mà tránh) cứ nhắm nó là điểm đích đến mà đi tới. Mọi người biết không, vì trời quá tối và cũng vì lo nhắm hướng cái đèn đó mà đi, xui rủi cho hai mẹ con tôi bị rơi xuống cái hố hơi sâu, giống như một cái giếng, may mắn là giếng hơi cạn, khg có nước, làm hai mẹ con tôi hồn vía lên mây luôn, lật đật chồng tôi mò mẫn rồi tìm cách kéo lên, vừa lo sợ cho vợ con khg biết có bị gì khg mà cũng vừa buồn cười vì thấy ổn khi để xảy ra cái tai nạn hi hữu này. Chúng tôi đi lên quốc lộ và đi ngược lại, trời đêm 30 nên rất tối lại rất lạnh, định bụng là cứ thấy xe là vẫy để quá giang, đi bộ 1 đoạn thì vẫy được chiếc xe dừng lại, không ngờ đó là xe nhà binh của 2 tên bộ đội, thấy chúng tôi tay bồng tay bế nên cho lên xe, lần đó, tôi bế thằng nhỏ cho nên nó cho tôi ngồi trong cabin với 2 tên bộ đội đó, được cái đỡ lạnh,nhưng chao ôi 2 ông nội đó uống rượu như uống nước lạnh, bình rượu mà nó đưa lên miệng tu từng ngụm thấy phát ớn, nồng nặc mùi,(sao hồi đó mình khờ quá nên khg biết sợ, thứ nhứt sợ làm bậy, thứ hai sợ say xỉn lái xe ẩu, chứ bây giờ nghĩ lại mình cũng liều, dám giao trứng cho ác). Nó kêu chồng tôi và con gái lên phía sau xe ngồi, khg biết xe này chở hàng gì mà nhiều lắm, gần đầy xe, nó phủ tấm bạt kín, tội nghiệp cho hai cha con, trời thì lạnh mà lại ngồi trên cao,xe chạy cứ thế hứng gió mà run cầm cập, chồng tôi lúc này bình tâm mới thấy trong ánh trăng mờ mờ cái chân bị rớt đá hồi nãy, máu chảy nhiều, vết thương đã khô, bắt đầu sưng và cảm thấy đau nhức.
Xe chạy được một đoạn ngắn thì phía trước, tôi thấy cả đoàn người đang vẫy xe cần quá giang, hỡi ôi đó là đám người vượt biên cùng với chúng tôi, xe dừng và cũng là anh Năm, anh ấy nói gì đó với tài xế bộ đội, tôi thấy anh tháo 2 chiếc nhẫn ở tay ra và đưa cho tài xế, khi hai bên trao đổi và thỏa thuận,mọi người được phép lên xe. Họ dồn mọi người ra phía sau, ngồi chồng chất trên đống hàng để về thành phố Nha Trang, lúc này chồng tôi xin cho con gái được ngồi bên trong với tôi cho đỡ lạnh. Về tới Nha Trang, mọi người xuống xe hết và tự tìm cho mình lối đi riêng, lúc này vào khoảng 2- 3g sáng, chúng tôi ghé quán nước bán về đêm, vào vệ sinh công cộng để rửa, thay quần áo cho các con, còn chồng tôi thì tìm cách rửa sạch vết thương, anh ấy bắt đầu cảm thấy đau, chân đi cà nhắc mà đã vậy lại không có dép mang, nhìn cảnh gia đình tôi thật thảm hại, bi đát, thê lương gì đâu!!!!
Sau lần thất bại này, chồng tôi nói với tôi như tuyên bố: - Không đi kiểu này nữa, đổi phương án khác, chờ con lớn thêm rồi tính, chứ đi như vầy tội cho các con quá. Biết anh thất vọng và tức tối vì với anh, cái mơ ước được giải thoát khg còn gì để anh hy vọng nữa.
(Nhưng sau này khg còn cơ hội nữa).
Chúng tôi đón được xe về SG và về thẳng nhà mẹ ruột, anh chị em và mẹ tôi hay tin cũng chỉ biết an ủi, động viên. Lúc này chồng tôi bị vết thương hành sốt, nên vội ăn được bữa cơm bên mẹ và thu xếp về nhà.
Đó là những chuyến vượt biên xảy ra cách đây 35 năm, khi 90 con người đi cùng nhau trên 1 chuyến xe, cùng tập trung tại 1 bến bãi, vậy mà số phần của 90 con người đó, lại phải chia thành 2 phương hướng khác nhau mặc dù, chúng tôi có cùng chung 1 chí hướng. Đúng là cái câu người ta vẫn nói: VƯỢT BIÊN CÓ SỐ - ĐỊNH CƯ CÓ PHẦN.
Cho tới bây giờ gia đình tôi không CÓ SỐ vượt biên mà cũng chưa CÓ PHẦN định cư nữa.
Bài viết đã hết, đó là những kỷ niệm trong cuộc đời mà mình không bao giờ quên, hồi ký này mình viết lại để được chia sẻ với ai đó cùng cảnh ngộ, khg mang tính chính trị, còn ai không cùng cảnh ngộ thì xin hiểu cho chúng tôi, chỉ vì 2 chữ TỰ DO mà tôi CẦN và tôi MUỐN nên dám đánh đổi cả mạng sống mình vì nó.
Vì những tấm hình này mà lần đó, bên gia đình chồng tôi có kể, ngày tôi lê lết trở về nhà thì cũng là ngày những tấm hình tôi gửi cho nhà chồng cũng đến nơi, mọi người đều biết chuyến đi của chúng tôi thất bại, chỉ có mỗi thằng em chồng là không biết (Triến chắc đi làm cả ngày), nhìn thấy mấy tấm hình rồi buột miệng la lên: - Ý Trời , ảnh chỉ tới nơi rồi hả?
Sẵn dịp có cậu Năm (Cha Liêu) lên chơi rồi nói:
- Ừm, tới rồi, tụi nó tới nhà ngoại của Phương rồi.
Tôi có bà chị chồng thứ bảy (chị Tròn) sau này chị có kể cho tôi nghe, chị nói khi biết tin chúng tôi vượt biên, chị ở nhà cầu nguyện dữ lắm, tôi hỏi:
- Chị cầu xin gì vậy?
Chị trả lời:
- Tao cầu xin cho tụi bây ĐI ĐẾN NƠI VỀ ĐẾN CHỐN được bình an.
- Thương chị ghê, chị xin và Chúa nhận lời chị rồi đó, cho nên, em đi và em đã về đây với chị rồi nè.
Bấy giờ hình như chị đã ngộ ra và thấy mình hơi sai sai sao á! Thế là cả 2 chị em cùng phá lên cười.
Yến Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét