Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2026

Những "Vương Triều" Không Ngai: Khi Bầu Cử Chỉ Là Một Thủ Tục Sân Khấu - ST

Thế giới thế kỷ 21 đang chứng kiến những màn "kịch nghệ chính trị" đỉnh cao, nơi mà kết quả bầu cử được biết trước khi hòm phiếu kịp đóng, và người thắng cuộc cũng chính là người duy nhất được phép tham gia đường đua. Tại Bình Nhưỡng, Kim Jong-un tiếp tục "đắc cử" Tổng bí thư Đảng Lao động. Cách đó không xa, tại Hà Nội, Tô Lâm cũng nhẹ nhàng nắm giữ vị trí Tổng bí thư Đảng Cộng sản. Một bên là "Gia đình trị", một bên là "Đảng trị", nhưng cả hai đều gặp nhau ở một điểm chung: Độc tài toàn trị. Cuộc đua một ngựa: Khi đối thủ là... hư không
<!>
Trong các nền dân chủ thực sự, bầu cử là một cuộc đấu trí, đấu lực và đấu cả chính sách trước bàn dân thiên hạ. Nhưng ở đây, khái niệm "cạnh tranh" có lẽ là một từ xa xỉ. Tại sao phải cần đối thủ khi bạn có thể tự mình soạn thảo kịch bản, tự mình làm trọng tài và tự mình bước lên bục vinh quang?
Tại Triều Tiên, người ta gọi đó là truyền thống dòng họ. Tại Việt Nam, người ta gọi đó là "sự nhất trí cao". Thực chất, đó là một cuộc chơi mà dân chúng chỉ đóng vai trò khán giả bất đắc dĩ, xem những thước phim đã được cắt ghép tỉ mỉ về sự "tín nhiệm" tuyệt đối.

Trò hề mị dân và những lá phiếu "câm nín"
Bầu cử trong chế độ toàn trị không phải là quyền lợi của dân, mà là một thủ tục hợp thức hóa quyền lực. Những cánh tay giơ lên đồng loạt 100% không phải là biểu tượng của sự đồng thuận, mà là biểu tượng của sự sợ hãi hoặc sự sắp đặt hoàn hảo.
Người dân không bầu cho Kim Jong-un, cũng không ai hỏi ý kiến dân về việc Tô Lâm lên nắm quyền. Họ "tự lên", "tự nắm", và sau đó dùng bộ máy truyền thông khổng lồ để vẽ nên một bức tranh về sự lựa chọn của lịch sử. Đây chính là đỉnh cao của sự mị dân: Dùng danh nghĩa "nhân dân" để cai trị chính nhân dân đó mà không cần thông qua bất kỳ sự ủy quyền thực chất nào.

Hai mặt của một đồng xu Độc tài
Dù là gia đình trị kiểu phong kiến hiện đại của họ Kim hay đảng trị kiểu độc tôn của Việt Nam, bản chất vẫn là một sự kiểm soát tuyệt đối:
Tại Triều Tiên: Quyền lực truyền đời, biến quốc gia thành một tài sản tư nhân khổng lồ.
Tại Việt Nam: Quyền lực tập trung vào một nhóm lợi ích thượng tầng, nơi các cá nhân tự dàn xếp ghế ngồi trong bóng tối trước khi trình chiếu cho công chúng một kết quả "viên mãn".

Cả hai đều sợ hãi sự minh bạch, sợ hãi cạnh tranh và đặc biệt là sợ hãi tiếng nói thực sự của người dân.

Cơn khát Dân chủ thật sự
Một đất nước chỉ thực sự mạnh khi lãnh đạo có trách nhiệm giải trình trước quốc dân, không phải khi họ chỉ biết "tự biên tự diễn" trên sân khấu quyền lực. Việt Nam không cần những cuộc "tái bầu cử" theo kiểu diễn kịch, Việt Nam cần một nền dân chủ thực sự — nơi mỗi lá phiếu của người dân có trọng lượng, nơi có đa nguyên, đối lập và sự cạnh tranh công bằng.
Chừng nào người dân còn chưa được cầm lá phiếu để quyết định ai là người lãnh đạo mình, thì chừng đó, những buổi lễ nhậm chức cũng chỉ là những màn hài kịch nhạt nhẽo trên nền nỗi đau của một dân tộc mất quyền tự quyết.
Đã đến lúc gỡ bỏ bức màn sân khấu để trả lại quyền lực thực sự cho chủ nhân đích thực của đất nước: Nhân dân.

Không có nhận xét nào: