Năm Kha và Thư đang học lớp đệ nhị trung học, Kha học ở thị xã Tam Kỳ còn Thư ở thành phố Đà Nẵng. Thời buổi nầy, quốc lộ1 đoạn Tam Kỳ đi Đà Nẵng bị cuộc nội chiến Quốc-Cọng phá hoại, chiến trận thường xãy ra ở đây; nên đường sá xa xôi cách trở lắm. Tết năm ấy, hai đứa hẹn nhau, đánh liều cùng về quê Kha ăn tết sum họp một lần. Trót chóng vánh đã sáu năm trời mới nhìn thấy lại nhau, hai đứa mừng mừng tủi tủi, vui buồn hờn giận, trách móc nhau đủ điều. Giờ đây đứa nào cũng lớn mề. Nhất là Thư con gái đang tuổi dậy thì, chao ôi! đẹp, một nét đẹp thanh thoát diệu dàng . Kha thì phổng chân trổ mã, không còn xấu trai như khi nhỏ.
<!>
Sau ba ngày cúng lễ tết ông bà ở nhà Kha; nó cùng Thư rão bước đi thăm chơi thắng cảnh Lò Thung của quê Kha.
Để đến được nơi cảnh đẹp Lò Thung, hai đứa sánh vai đi theo con đường mòn chan hòa cát vàng mịn màng chen lẫn những lớp đá cuội đủ màu đủ sắc. Mé đường phía dưới giáp bờ sông Tiên, mọc toàn những loại cây bụi lúp xúp như rù rì, mua, bè ne, ổi sẻ, bàng nàng, ngũ sắc, vừng… Bờ đường phía trên giáp với đồi sim, đồi chà là, rẫy chằm tơi; mọc hàng hàng cổ thụ như cây bút, cây nánh, cây ban dại**, cây gạo, chà niêng, xà cừ… đứng sừng sững soi mình trên dòng sông Tiên trong vắt.
Trước mặt hai đứa, băng ngang dòng sông Tiên là một dãy đá giăng gồm đá là đá đủ dạng đủ cở, màu xám trơn, láng mượt. nhiều nơi đá dựng cao, có chỗ thủng sâu xuống tận dòng nước sông. Đá là đá chồng chất chen lấn chèn ép nhau tạo nên những hình thù, hang động, lò nước; vài nơi xuất hiện dăm ốc đảo, trên mặt trải một lớp cát mịn trộn những đá bải mỏng dính, cây cối mọc lưa thưa nhưng xanh tốt…Dòng sông ào ào chảy đến đây đụng vào thành giãy đá, luồn lách vào những hang động lộ thiên vọt bắn mạnh lên cao, bọt nước tung trắng xóa, vang vọng bao tiếng ì ầm,rì rào, róc rách. Đây chính là dãy đá Lùng Thùng trong quần thể cảnh đẹp Lò Thung. Từ bờ sông Tiên nhìn ra, Lùng Thùng giống như một thành lũy đứng sửng giữa trời mây sông nước.
Kha nắm tay Thư cùng leo lên đầu dãy đá Lùng Thùng, rồi đi ra một ốc đảo nhỏ cách bờ không xa . Hai đứa ngồi trên một khoảnh cát vàng; thả chân thư thái buông xuống gần chấm dòng nước sông; lưng cùng nhau dựa vào một cội chà là, trên ngọn có nhiều tàu lá đan dày vươn ra, che một vạt nắng trời đủ rợp mát cho cả hai.
Đầu mùa xuân, nắng mai ấm áp trãi khắp đó đây, nháy chớp trên con nước trôi bồng bềnh, lấp lánh trên những tàng lá còn đọng sương đêm. Trên hàng hàng lớp ghềnh đá, trăm ngàn đóa thạch hoa đủ màu đủ dáng chen chúc nhau khoe sắc, hai bên bờ sông muôn bông hoa đua nở. Hai đứa ngồi bên nhau giữa một rừng hoa; hoa tràn ngập trên bờ, hoa chen chúc dưới dòng nước, hoa rộn rã trên ghềnh đá, bồng bềnh trên con thác.
Dưới sông, một chiếc đò ngang đang rẽ dòng sang bờ, sóng nước lăn tăn chập chờn. Một đám hoa ban trôi tấp vào sườn đá dưới chỗ hai đứa đang ngồi; Kha cuối xuống vói tay nhặt mấy cánh, Thư ngữa bàn tay, Kha trao nàng một cánh.
Thư ngắm cánh ban màu tím mịn màng, óng mượt, miệng trầm trồ:
- Đẹp quá! Lần đầu tiên, Thư thấy được hoa bang, thích làm sao.
Kha nói:
- Màu hoa ban tím đẹp và đáng yêu là vậy. Thế mà từ xưa nay chỉ có mỗi một chuyện tình hoa tím tan tác của thi sĩ Hửu Loan, người đời lại nỡ gán ghép cho màu hoa tím là biểu tượng điềm gỡ trong tình yêu lứa đôi thì thật là bất công, oan uổng.
- Thế thì màu tím thể hiện điều gì? Thư hỏi.
- Theo ý nghĩ của Kha, màu tím là màu tượng trưng cho tình bạn, tình yêu đằm thắm, trong sáng, và thủy chung của lứa tuổi học trò.
- Vì đâu Kha nghĩ vậy?
Kha chẳng biết trả lời làm sao, nên nói vòng vo:
- Vì, như Thư biết đấy, màu bang tím, đây là màu kết hợp của màu xanh và màu đỏ; mỗi cánh bang lại có nhụy hoa màu trắng tuyết. Xanh là màu hy vọng , đỏ là thành đạt toại nguyện và màu trắng là trinh bạch nguyên vẹn.
Đến đây, Kha nhẹ nhàng, đưa tay khẻ nắm tay Thư. Hai đứa nhìn nhau âu yếm. Cả hai im lặng đổi lâu, Thư lên tiếng:
-Thế, ở đời nầy có mối tình hoa tím nào đẹp và chung thủy, kha biết, kể cho Thư nghe với được không?
Nghe vậy, Kha mừng, vì đây là dịp để nói với Thư những gì mình từng giữ kín trong lòng bấy lâu nay. Kha bắt đầu câu chuyện:
- Trên thiên đường luôn có rất nhiều loài hoa đủ màu đủ hương sắc. Ngọc hoàng có bảy nàng công chúa xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn. Một hôm, vua cha phán cho các công chúa được phép làm chủ một loài hoa mình thích. Tùy theo thứ bậc, các nàng lần lượt chọn những loài hoa mỹ miều vương giả. Cuối cùng, còn lại nàng tiên út, nàng chỉ xin vua cha được làm chủ loại ban tím có hương sắc khiêm nhường nhưng diệu dàng đoan trang. Một hôm nàng xuống chơi chốn trần gian đem theo hạt giống hoa ban, ươm trồng nơi ven bờ một con sông. Chẳng bao lâu cây lớn mau, trổ nhiều bông hoa tươi thắm. Ở một ngôi làng ven sông nầy, có một cậu học trò ra bờ sông dạo chơi, thấy hoa ban đẹp e ấp, nên đem lòng yêu thích vô cùng. Ngày nào không ra ngắm được hoa ,cậu ta cảm thấy lòng mình buồn nhớ ray rứt khôn nguôi… Nhưng rồi mùa xuân qua, Hè, đông lại về, hoa ban rụng tàn. Cậu học trò nhớ hoa mà lâm trọng bệnh, bỏ ăn bỏ học. Trên thiên đường, nàng tiên út cảm thương tấm lòng chân tình của cậu học trò; nên viện cớ xin vua cha, xuống trần gian du lãm vài hôm. Nàng hóa thân thành cô gái nhỏ nhắn kết làm bạn thân thiết với cậu học trò hết mực yêu hoa ban tím của mình. Rồi thời hạn bốn năm ở trần gian qua nhanh, nàng đành từ giã người bạn học trở về trời. Đôi bạn xa cách, người ở tiên cảnh kẻ chốn trần gian nhớ nhau khôn xiết, cả hai đổ bệnh tương tư. May thay duyên phận xếp đặt, họ lại có dịp trùng phùng đoàn tụ: Số là, hôm ấy ở dưới trần xuất hiện một gã hung thần khổng lồ, dùng phù phép tàn phá làng mạc, dòng sông và cả hàng hàng cây hoa ban của nàng tiên út đứng trên bờ sông . Trên trời, ngọc hoàng thấy vậy, sai bảy nàng công chúa tiên nữ xuống trần gian, hợp sức đánh đuổi gã khổng lồ. Sau khi dẹp xong hung thần, chỉ có sáu nàng tiên bay về trời, còn nàng tiên út quyết ở lại, hóa thân làm người con gái trần gian để đoàn tụ với người bạn học trò hằng thương yêu mình hết lòng. Kể từ đó, hai người nguyện ở bên nhau, chia ngọt xẻ bùi, sống thác có nhau, trọn đời nương nấu cạnh dòng Thất Tiên tức là con sông Tiên này đây. Và tình yêu tiên-tục nầy, bà con làng Kha thường gọi là mối tình hoa bang tím là vậy.
Thư ngồi im lặng chăm chú nghe Kha kể mối tình hoa bang, câu chuyệm đượm ít nhiều huyền thoại. Thư ngạc nhiên, hỏi Kha:
- Chuyện đã xưa, đến nay, chắc đôi vợ chồng tiên tục hết đời mãn kiếp lâu rồi, phải không?
Kha nhìn Thư thân thiết, vừa cười vừa lắc lắc đầu, vui vẻ trả lời:
- Không, không đâu. Hai người còn sống, vẫn trẻ trung, nàng như ở tuổi đôi tám trăng tròn còn chàng như chưa đến đôi mươi.
- …vẫn còn sống, vẫn trẻ trung…. Chuyện lạ đời, khó hiểu quá!!!
- Chẳng có gì khó hiểu.
- Do đâu?
- Vì người học trò ấy học được phép tiên của người yêu, nên cả hai đều không có tuổi, nghĩa là sống đời đời kiếp kiếp trẻ mãi không già.
-Thế bây giờ họ sống ở đâu?
- Ở đây. Muốn thấy họ, không cần đi đâu xa; ta chỉ cần nhắm mắt lại, lòng ta thành kính cầu xin họ hiên ra, là thấy liền.
Nhìn Thư mắt chớp chớp cảm động, Kha liền nói tiếp:
- Hai đứa bắt đầu cầu xin, phải không?… Nhớ thành tâm nghe Thư.
Kha vừa dứt lời, quay sang, thấy Thư đã nhắm nghiền đôi mắt, chắp tay, miệng khấn lâm râm. Thế là Kha vội nhắm mắt làm theo; miệng khấn to nghe rõ mồm một. Một lúc sau, Kha mở mắt ra, nói lớn:
- Kha thấy rồi Thư ạ.
- Kha thấy thế nào? Chứ Thư chưa thấy chi cả.
- Kha thấy người học trò hiện ra giây lát rồi hóa thành đám mây xanh nhập vào Kha, còn nàng tiên thì thành mây hồng nhập vào Thư. Cả hai mách bảo với Kha rằng, vì cảm thương hai ta mãi giữ được tình bạn gắn bó bền lâu, nên họ hóa thân vào hai đứa và luôn phò hộ chúng mình…
Nói chưa trọn câu hết ý, Kha ngưng bặt. Thư cuối đầu im lặng đổi lâu, rồi ngước lên e ấp nhìn Kha nhỏ nhe nói:
- Thư chưa thấy, hãy chờ Thư cầu nguyện tiếp.
Nói vừa xong, Thư liền chắp tay… Một lúc sau, mở mắt ra, Thư vui cười nói như reo:
- Thư thấy rồi, thấy họ mách bảo với Thư như thể với Kha vậy
Kha vui quá, nắm hai tay Thư, nhìn sâu vào mắt nàng, tươi cười nói:
- Thế đó, chẳng phải hoa bang là biểu tượng cho tình bạn tình yêu trong sáng đằm thắm thủy chung của lứa tuổi học trò là gì.
Ngập ngừng một đổi, Kha tiếp lời:
- Chẳng hạn như mối tình của…
- Của ai vậy? Thư hỏi.
- Của Kha với…
- Của Kha với người nào thế?
Kha đỏ mặt tía tai nói lên nỗi lòng thật thà của mình:
- Tình của Kha thương yêu người ngồi bên cạnh đó mà.
Nghe mấy lời Kha thổ lộ tình cảm. Thư ngồi im lặng cúi đầu, lòng dạ bâng khuâng khôn tả, nghe tim mình đập hổn loạn rối nhịp. Biết phải nói lại với Kha sao đây.
Thư thầm nhớ lại, những năm tháng Thư còn nhỏ dại lắm, theo gia đình tản cư, sống ở miền quê trung du lạ lẫm, lắm khổ ải. Thư chỉ có mỗi một mình Kha là đứa bạn thân thiết. Quãng thời gian ấy, có những lần Thư bị đám bạn học trò xéo xắt ăn hiếp ghét ghẻ vô cớ; có những lúc máy bay Pháp oanh tạc hoặc những khi gặp chuyện chi lo buồn,… đều có Kha ở cạnh, bênh vực giúp đở an ủi Thư hết mình. Hai đứa sống trong cảnh nghèo khó, bom đạn chết chóc thường trực nên sớm khôn lớn, hết mực thương nhau và có biết bao kỷ niệm thân thương. Rồi phải xa cách, nhưng tình bạn tình thương đối với Kha vẫn nguyên vẹn trong lòng Thư mãi mãi và luôn mong đợi có ngày gặp lại Kha. Và bây giờ, ngày ấy là đây, là ngày hôm nay… Hãy nói lời thương yêu Kha lúc nầy, chứ biết đâu mai sau sẽ không còn dịp nào khác.
Thấy Thư mãi trầm tư, Kha lại lên tiếng :
- Thư nghĩ gì thế?
Thư vừa cười vui, khẻ nói:
- Thư nghĩ, là phải hỏi, người ngồi bên cạnh Kha là cô nào và tên gì vậy. Nói cho em nghe với?
Kha mặt mày đỏ bừng, gắng bình tĩnh đưa tay chạm vào vai Thư, trần tình nổi lòng mình:
- Là..là.à…nàng Thanh Thư của anh ở đây.
Nghe vậy, nàng định nói lời tha thiết dành cho Kha, vậy mà không sao thốt lên được. Nhưng cuối cùng Thư cũng đơn sơ trãi được lòng cho Kha rõ, Thư nhỏ nhẹ:
- À ra thế…em thấy vui làm sao, Kha ơi!
Kha đưa tay khẻ nắm chặt tay Thư áp lên ngực mình, một tay ôm choàng Thư vào lòng, Thư nghiêng đầu tựa vào vai Kha. Cả hai ngồi sát bên nhau, cùng đưa mắt nhìn xuống, dòng nước sông đang vội vã cuồn cuộn chảy về phương nào… tưởng chừng xa thẳm mù tăm.
Trời càng về trưa, nắng lên thêm rạng rỡ. Đâu đây tiếng chim hót, tiếng bầy vượn gọi đàn`, tiếng con nước vang, lá cây xào xạc…; tất cả hòa quyện vào nhau, nghe sao mà yên bình, vui thú làm sao. Từng cơn gió cứ thay phiên đổi chiều thổi tới, làm se se lạnh. Hai đứa ngồi sát lại gần nhau hơn. Những lọn tóc Thư bay bay, vươn vất vào mặt, vuốt nhẹ trên cổ Kha; hơi hám da thịt hai đứa, hương tóc Thư thoang thoảng, hương của cây cối hoa lá, mùi của sông nước…quyện vào nhau. Hai đứa ngồi lặng im đờ đẫn.
Lại một cơn gió mạnh đâu từ cánh đồng nà gần bờ sông thổi tạt tới, mấy tiếng súng nổ xa xa vọng về, làm hai đứa sực tĩnh. Dưới sông, thêm một đám hoa ban rụng, trôi dạt vào phía ghềnh đá, bị dòng nước nôn nã cuốn vào một hang động lộ thiên, khiến những cánh ban xoay chuyển theo con nước uốn vòng, uốn vòng… rồi mới thoát ra được vực dưới, từng cánh hoa cứ nối nhau quay tròn…, mãi đến lúc bị một dòng xoáy nhận chìm tức tưởi giữa con nước cuống cuồng vội vã.
Thư ngắm những bông hoa trôi dạt dưới sông, không biết nghĩ sao, Thư bần thần sa sầm nét mặt, nước mắt đong đầy, chực khóc.
Thấy Thư vậy, Kha cầm lòng không đậu, nhưng giả đò phớt tỉnh lo tìm cách giúp nàng khuây khõa nỗi buồn. Kha nghĩ ngợi một lúc, đưa tay nắm chặt tay người thương, giọng nhỏ nhẹ:
- Hãy đứng lên, chúng mình đi dạo xem, Kha chỉ Thư thấy những chỗ nầy đẹp và khác thường lắm.
Thư Theo chân Kha dạo chơi dọc Theo bờ con sông Tiên. Nào là đứng trên cao nhìn khắp thắng cảnh Lò Thung, rồi cùng dìu nhau leo lên một bờ ghành đá, ngắm dấu chân gã hung thần khổng lồ; nào là lên gần đầu con sông, đến bên thác Dốc, ngắm những dòng nước nối nhau đỗ ầm ầm đâm vào thành đá, tung bọt nước lên cao dưới ánh nắng mặt trời, tỏa sáng lấp lánh như bao chùm pháo bông nỗ bung trong những đêm lễ hội lớn…
Được ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, lại gần gủi bên người mình thương yêu; Thư quên đi nổi buồn ray rứt vừa qua, niềm vui tươi yêu đời lại òa về. Nắng chiều đã tà, ngày vui qua mau. Kha với Thư hớn hở nắm tay nhau sánh bước đi về. Hai đứa đã trãi qua một ngày hội ngộ đong đầy hạnh phúc.
Nguyễn Đình Từ Lam
** Cây ban dại: Một loại cây
hoa, xưa kia rất hiếm, thỉnh thoảng thấy mọc tự nhiên ở ven đồi rẫy. Cây nầy còn có tên khác là cây bằng lan dại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét