Có một khúc gỗ nằm bên đường, hàng ngày hứng mưa nắng, chịu đè đạp bởi những bước chân của người đi đường, chịu cảnh chó, mèo, chim... phóng uế lên mình nó. Một hôm, có ông thợ mộc lành nghề, thấy khúc gỗ tốt, chỉ có điều bên ngoài xấu xí, nham nhở, nên ông đã nghĩ và tạc nó thành một bức tượng Phật, ông dựng nó ở gốc cây cổ thụ gần đó.
Thế là hàng ngày, người đi đường qua lại đều đến thắp hương, van vái, người thành kính cúi đầu ....
Một con chim xây tổ trên ngọn cây cổ thụ, nắm rõ hết sự tình của khúc gỗ xưa (nay là tượng Phật ), nên nói với bức tượng:
- Này ông ! Cuộc đời đã sang trang, sao ông vẫn còn điềm đạm, ung dung cứ như là một ông Phật chính hiệu thế? Phải ngẩng cao đầu, cười vang sảng khoái đi chứ!
Khúc gỗ thản nhiên:
- Đạp ta cũng là họ, cúi lạy ta cũng là họ, rồi mai nầy, có quăng ta vào bếp lửa, cũng là họ, cười hay khóc cũng chỉ chốc lát mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét