Riêng tôi nghĩ, nếu chúng ta chấp nhận nghe hay đọc ý kiến trái chiều với sự cởi mở khi không có lời lẻ nào lên án "đức tin" của người khác thì sẽ không làm thương tổn đến ai. Tôi nói "đức tin" mà không nói "lòng tin" chắc quý vị biết tôi muốn né tránh chữ "cuồng" trong tranh luận vì nó dễ va chạm tự ái theo tâm lý không ai muốn bị chỉ trích là sai "khi bị ám chỉ mất trí khôn" trong tâm lý người Việt chúng ta.
Văn hóa tranh luận: Tự do ngôn luận rất quan trọng, NHƯNG Tại sao chúng ta (dù người có học) hay vội vàng chụp mũ ? có phải bịnh phong kiến còn trong chúng ta khi có sẵn định kiến và thành kiến?-Cơ hội sống với cộng đồng Việt nhiều hơn là cố gắng ngộ nhập vào những sinh hoạt hay đời sống hàng ngày của người Mỹ vì chúng ta không có cơ hội tranh luận qua việc làm cũng như giao tế xã hội.
<!>
-Cơ hội tranh luận với giới trẻ nhất là với con cái trong gia đình để biết cái sai của chúng ta
hay không?
(Mời nghe một video, nhưng trước hết xin bình tỉnh đừng cho rằng video nầy tạo ra tại V.N
nên vì định kiến không muốn nghe rồi chụp mũ. Đây là video nhận xét chính xác tổng quát không nói chuyên biệt về chính kiến )
Điểm qua vài vấn đề thực tế đã và đang xảy ra:
- Qua những các câu hỏi đó tôi tự hỏi chúng ta đã thấm nhuần bài học tự do thật sự chưa khi chúng ta chống đối những ai không cùng quan điểm và chụp mũ dễ dàng cũng như đòi hỏi quá đáng lạm dụng quyền tự do để phản đối quyền tư hữu của người khác mà hiến pháp đã quy định. Ở San Francisco, một gia đình Mỹ trắng đòi một người Phi phải xóa chữ viết BLM ở trên tường nhà họ và ở Houston người Việt đòi hạ bảng quảng cáo BLM thuộc quyền sở hữu quãng cáo của người khác khi không vi phạm pháp luật hay ngang nhiên hạ cờ mình không thích trên bất động sản của người khác.
Trước đây trong các phong trào chống cộng, ai đi không đúng đường họ muốn thuộc thành phần cộng sản, và sự vô lý khi phản đối ông Ted Osius lúc đó là đại sứ của nước Mỹ tại VN về việc không chịu mang cờ vàng, đeo huy hiệu 3 sọc vàng khi ông đến giao lưu với cộng đồng Việt. Chúng ta đã hiểu sự tự do là gì để đòi hỏi những điều đó và chúng ta lại ai? con trời? Điều đáng buồn hơn là qua báo chí hầu hết các cựu quân nhân lúc nào cũng tự hào tranh đấu cho tự do dân chủ nhưng vẫn còn tính quan quyền một thời lại lên án hay chụp mũ dễ dàng những người bất đồng chính kiến, gọi ai chống đối là theo cộng sản, theo đảng dân chủ thổ tả hay theo Xã hội Chủ Nghĩa, ai chống đối cũng là thuộc dân chủ cả...họ đã tự đánh mất đi sự tự hào của họ mà còn quay trở về với sự độc tài mà họ đã thoát ra.
- Cộng đồng người Việt bây giờ bao gồm những người đi trước năm 1975, và dân nhập cư mới nhưng những người thuộc thế hệ VNCH vẫn chống đối những ai nhập cư sau khi họ có ngang quyền như tất cả các người đi trước, nếu một người nào đó treo cờ VN ngày nay thì như là "đĩa phải vôi" phải triệt hạ cho được dù người đó không phải là đảng viên cộng sản? vậy chúng ta muốn họ treo cờ gì? cờ VNCH hay chỉ là cờ Mỹ xa lạ với họ khi chưa phải là công dân Hoa Kỳ.
- Chúng ta chống cộng nhưng cũng đồng thời "chống sự tự do của người khác" vậy khác nhau với sự độc tài ở đâu? Có ai nghĩ để chấp nhận sự thật trên mảnh đất tự do mọi người được hưởng quyền bình đẳng hay vẫn ngoan cố "thực thi sự vô lý" hoặc cho rằng, lý của đa số hơn là quyền hiến pháp quy định?
- Người Việt kỳ thị với nhau như vậy thì đối với dân Mễ , người Mỹ gốc Phi Châu họ quan niệm như thế nào? có ai nghĩ rằng mình không kỳ thị không? Một cộng đồng có những sự phức tạp như vậy không chia rẽ mới là chuyện lạ và uy tín cộng đồng người Việt bị giảm sút có cá nhân hay hội đoàn nào quan tâm?
Chúng ta biết ơn người Mỹ, nước Mỹ như thế nào?
-Ai có công tranh đấu cho nền dân chủ hiện nay cho chúng ta được hưởng rồi chúng ta lại đem đảng nầy đảng nọ ra đấu tố. Chúng ta có quyền đó không khi chỉ đến đây làm việc nuôi bản thân và gia đình chỉ đóng thuế so với các sắc tộc khác đến trước đã tranh đấu cho quyền bình đẳng, sự tự do. Chúng ta nên chỉ trích cá nhân nào đó hơn là chỉ trích kiểu chụp mũ về toàn đảng để rồi dùng chữ "đảng thổ tả"....hãy dành sự tự hào đó cho các khoa học gia, các quân nhân người Mỹ gốc Việt, những người góp công thật sự cho nước Mỹ.
.
- Chúng ta qua đây ngay từ năm 1975 đến bây giờ có biết bao nhiêu người biết chúng ta hợp thức hóa ở lại đây nhờ đâu? chúng ta có nghĩ lại năm 1975 có ai chấp nhận cho chúng ta đến các nước tự do nhất là đến Mỹ? Rồi sau đó đạo luật nào đã cưu mang chúng ta? các cựu quân nhân qua chương trình H.O do ai đã vận động?
Đảng Dân chủ đưa ra vận động từ hạ viện đến thượng viện để đạo luật "The Indochina Migration and Refugee Act" được ra đời trong lúc đa số thượng nghị sĩ Cộng Hòa chống đối. Chương trình H.O do John Kerry và John McCain đưa ra và được biểu quyết, nhưng một số cưu quân nhân qua được lại theo "phong trào ghét John McCain" mới là chuyện nên buồn cho vong linh ông John McCain.
-Chúng ta cũng nên nhớ đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã cùng nhau thay phiên cai trị nước Mỹ. Họ tranh đấu cùng nhau qua những bất đồng quyền lợi do ý dân qua các địa hạt mà bầu lên các dân biểu, thượng nghị sĩ và nơi đâu các nhà lập pháp còn tại chức lâu dài là nơi đó còn hợp với lòng dân cho nên khi chúng ta ngộ nhập vào xã hội tự do nầy nên học thêm cách nhìn đảng phái rộng hơn là chỉ trên những "danh từ được viết ra" để kết luận đảng chủ trương thế nầy thế kia mà không nhìn vào thực trạng chuyển động ý thức chính trị.
Chúng ta quá coi trọng cá nhân chúng ta dù trong cùng một cộng đồng huống gì khi so sánh với các công động khác đến trước đã hy sinh nhiều hơn, nhất là người Mỹ gốc Phi Châu đã đổ
xương máu tranh đấu sự bình đẳng cho ngày nay chúng ta được hưởng, nay chúng ta lại theo một âm mưu chia rẽ khi bẻ lái ý nghĩa của BLM qua vấn đề hôi của hay tôn sùng kẻ tội phạm để chụp mũ ai ủng hộ sự tranh đấu cho công bằng của mọi sắc tộc, không riêng gì sắc tộc người MỸ gốc Phi Châu là kẻ phá hoại, theo đảng dân chủ đánh phá chế độ.
Ai ở nước Mỹ hơn mấy đời tổng thống có khi nào nhận thấy sự kết tội vô tội vạ như ngày hôm nay, chính sách nào đã dẫn đến tệ nạn nầy?
Chính kiến và những vấn đề thực tế tổng quát:
Chúng ta có thể phân tích cá tính hay chính sách của lãnh tụ hay đảng phái hơn là lên án ai yêu hay ghét vì tùy góc nhìn qua nhận định hay dù cảm tính thì họ cho là "ắt có và đủ" không muốn nhìn qua vấn đề khác cho nên không thích bị phê phán, bàn thêm thành dư thừa.
Xin đưa vài điều tổng quát như sau mà không đi sâu vào cá tính, tư cách hay cách điều hành của một lãnh tụ.
-Trong chúng ta nhiều người thành kiến về đảng Dân chủ qua các nhân vật như Jan Fonda, John Kerry...rồi bị ám ảnh và lên án mà quên nghĩ họ là công dân Mỹ, họ có quyền của họ, chúng ta trách là quyền chúng ta nhưng chụp mũ cả đảng là sai lầm giống như khi chúng ta nói đảng Dân chủ chủ trương theo theo xã hội chủ nghĩa mà không hiểu quan niệm "ý dân" trong chế độ tự do Mỹ. Đảng phái Mỹ không có độc thuyết nào bắt buộc đảng viên phải theo, ai muốn theo thể chế nào phải vận động được đa số ủng hộ qua sơ bộ rồi được đề cử thì đảng mới ra mặt ủng hộ theo quan niệm đó. Hãy nhìn lại Trumpism lúc ban đầu đối với đảng Cộng Hòa hay trước đây có Tea Party trong đảng Cộng Hòa sẽ hiểu rõ. Năm 2016 và 2020 đảng Dân Chủ rất lo sợ ông Bernie Sanders thắng nên 2016 họ mới dùng chiêu "nhất bên trọng nhất bên khinh" giữa ông Sanders và bà Hillary làm một số ủng hộ viên của ông Sanders chuyển phiếu qua ông Trump hay không đi bầu.
Năm 2020 họ không có gà nhà nào cứng cựa để chống ông Sanders nên đã vận động ngầm để ông Joe Biden ra tranh cử, chứ thật ra ông Joe Biden không còn sự hăng hái hay tham vọng thành tổng thống như các cuộc tranh cử trước nên chúng ta nhận xét ông không năng động qua tuổi tác cũng như sự năng nổ khi đã thất bại nhiều đợt làm nguội đi tham vọng trong ông.
-Chúng ta biết đảng Cộng Hòa đã giúp con cọp Trung Cộng thêm nanh vuốt nhưng có ai trách đảng Cộng Hòa đã làm suy sụp miền Nam không? vì họ lúc nào cũng nghĩ chỉ có đảng Cộng Hòa mới chống cộng, họ đã quên những đạo luật chống Hồng Kong gần đây ai đưa ra để biểu quyết, ngân sách quốc phòng chống Trung Cộng năm 2018 đã ra đời như thế nào? Chính sách có thay đổi tùy mỗi tổng thống nhưng cả 2 đảng đều vì quyền lợi nước Mỹ thì họ mới tồn tại, chỉ có tổngthống mới có chinh sách sai lầm khi có chính sách không bị ràng buộc bởi sự kiểm soát của quốc hội do 2 đảng kiểm soát.
-Chuyện chống Trung quốc đi về đâu? tổng thống tiền nhiệm cũng như bây giờ đã nhấn mạnh người V.N cần tự ý thức nên cả hai vị tổng thống đã kích động tinh thần dân Việt qua những nhân vật lịch sử chống giặc phương Bắc vì không có cách gì hơn ngoại trừ chiến tranh mà có nước nào muốn chiến tranh, nhất là nay nước Mỹ chủ trương 2 bên cùng lợi (win-win situation) và né tránh sự tổn hao cho chính nước Mỹ và không vì nước khác mà hy sinh khi không đem lại lợi lộc gì cho nước Mỹ .
-Tại sao còn hơn 3 tháng tới ngày bầu cử Mỹ lại lên tiếng mạnh khi chối bỏ sự đòi hỏi chủ quyền của Trung quốc tại Biển Đông? chiến lược cho mục đích nào Trump làm vậy? lấy lại niềm tin đã mất hay tìm thế mạnh để đạt được thỏa thuận nào trong hội nghị, nếu có?
-Ông Trump đã làm gì sau 2 lần đàm phán với Triều tiên rồi bất ngờ trên đường về từ Trung đông lại ghé đến biên giới Nam và Bắc Hàn chụp tấm hình bắt tay với ông UN rồi chìm xuồng luôn, và chuyện Venezuela đi về đâu?
-Chiến tranh thương mại làm lợi cho Mỹ, Trung Hoa hay cho VN mà kỳ vọng? so với Trans Pacific Partnership (TPP) là chiến lược bao vây kinh tế Trung Quốc thì có lợi hay là hại cho V.N? (Xin không vào chi tiết thêm dài dòng). -Mỹ và Trung Hoa có những liên hệ sâu đậm không thể rời nhau nên nói chống Trung Cộng chỉ vì quyền lợi bất đồng nhất thời cần kiềm chế nhau chứ không thể thật sự tách rời nhau như nước Nga vì từ khi Nixon vỗ đầu con cọp Trung quốc thức dậy, đầu thập niên 1980 Mỹ đã chuyển giao công nghệ kỹ thuật cho Trung Hoa để được làm ăn nên tư bản Mỹ đã nằm sâu vào thị trường Trung Quốc, ngày nào còn lời thì họ khó bỏ thị trường nầy khi quốc hội Mỹ không có luật nào ngăn cản trong chính sách tự do mậu dịch. Chính sách của tổng thống đôi lúc bị sức ép của giới tư bản nên có những lỏng lẻo, ông Trump đúng khi ra lịnh kiểm soát ngăn chặn chuyển giao kỹ thuật có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng nước Mỹ mà thôi, ông không thể ngăn cản hết những sở hữu trí tuệ tư nhân mà giới tư bản muốn trao đổi để làm ăn, ngoại trừ ông áp dụng luật của thời chiến.
Ngoài chuyện chống Trung quốc còn những vấn đề nội bộ nước Mỹ:
-Chúng ta có công nhận sự lớn mạnh của kỳ thị qua chủ nghĩa "da trắng độc tôn" đang hiện hữu không? cơ hội nào đã trở mình như vậy?
-Chúng ta có chấp nhận sự chia rẽ để trị với nhiều thuyết âm mưu, kiểm soát tin tức, dung túng những thân cận có tội, tạo một quyền lực riêng tiến tới một sự độc tài và cố che dấu những bất lợi, phản tuyên truyền làm hại chế độ như cộng sản thường làm?
-Chúng ta có nhận định nào về luật súng ống? có chấp nhận sự tự do mang súng nơi công cộng không? và sự an nguy của con cháu chúng ta như thế nào?
Nếu chúng ta quan niệm nước Mỹ muốn mạnh không chỉ vì vũ khí hay kinh tế mà còn phải mạnh về sự an toàn trong xã hội, về đạo đức, về tư cách lãnh đạo về sức mạnh liên minh với đồng minh thì chúng ta sẽ có một sự chọn lựa đúng nghĩa hơn qua tư cách và chính sách của một lãnh tụ cầm đầu đất nước. ĐÓ CHÍNH THỰC LÀ "MAGA" vì nước Mỹ trước đây vẫn mạnh, chưa suy yếu trên địa vị cầm đầu thế giới chỉ suy yếu về nhân quyền, một tranh đấu dai dẳng qua nhiều thế hệ và nay hầu như sụp đổ hoàn toàn với chính sách thiên về da trắng độc tôn không những ảnh hưởng lên nhiều sắc tộc mà còn ảnh hưởng lên cộng đồng V.N khi có cơ hội bộc phát. Có ai nghĩ đến điều nầy hay không nhìn thấy nhưng vẫn biện minh cho một sự ủng hộ cá nhân hay chính sách nào đó. Nhân quyền là tiêu chuẩn hàng đầu khi Mỹ mở cuộc đàm phán về vấn đề gì hay ban giao thì nay trở thành thứ yếu, vì trong nước không tôn trọng thì làm sao ép buộc các nước phải chiều theo.
Mong quý vị bầu được người quý vị ủng hộ, còn quan điểm qua bài viết của ai chỉ để rộng đường dư luận, dù trái chiều cũng mong quý vị cứ thản nhiên chấp nhận như những vặt vãnh của đời sống tinh thần tránh sự lão hóa của não bộ mà thôi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét